Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em
Chương 11
Chiều.Quán Green Wind có nhân viên mới.- Đẹp trai quá! Em tên gì? -chị Hằng xuýt xoa.- Cứ gọi em là Phong. -toe toét.- A, Phong có má lúm đồng tiền hả, chị thích con trai có má lúm lắm.- Bà thì ai mà chả thích, Phong đừng tin cái mồm bà ý, ra bưng cái này cho khách đi em. -anh Hiệp gọi Phong miệng cười toe, tay chân khua lia lịa.- Kinh, mới vào mà thân gớm. -chị Hằng bĩu môi nhìn anh Hiệp.- Kệ tôi.- 2 đứa học cùng nhau à? -chị Hằng quay sang tôi.- Vâng. Bạn cùng bàn em đấy.- Cậu nhóc thích em phết đấy. - chị Hằng nháy mắt.- Gì chứ, vừa nói chuyện mấy câu đã phán xanh rờn thế rồi. -tôi phủ nhận.- Để ý mà xem, cậu nhóc toàn nhìn em cười, đấy đấy, thấy chưa.Tôi ngoảnh ra nhìn, Phong toe toét cười, 2 má lúm đồng tiền lộ ra, trông đáng yêu quá! Khuôn mặt bụ bẫm với 2 má lúm đồng tiền, môi hồng hồng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh hơi xoăn. Nếu lên ảnh chắc đẹp trai lắm đây, tôi vô thức lôi điện thoại trong túi áo ra chụp lại. Hì hì, làm kỉ niệm.****Lớp tôi đi làm thêm cũng khá nhiều. Cái Hạnh với Linh đi làm tại 1 tiệm bánh ngọt, khoe là toàn được ngắm trai đẹp thôi, mỗi tội đều có chủ hết rồi. Con Tâm làm tại 1 siêu thị, hình như nó làm chân tính tiền, thế cũng tốt, tính toán nhiều cũng có lợi đấy chứ, về sau càng giỏi mua bán. Mấy thằng con trai thì làm phục vụ, bưng bê trong 1 nhà hàng hải sản, bảo là nhìn đầu bếp chế biến ngon kinh khủng, thèm chảy cả nước miếng,.....^^- Mày ơi, công nhận lớp mình đi làm thêm nhiều thật. -con Hạnh nói.- Ừ, cũng đi làm mà lấy tiền đi học thêm thôi, để bố mẹ lo mãi sao được. -tôi cười.- Mà tôi thấy bọn con trai đi làm thêm còn tốt hơn là chúng nó đóng đô ở quán điện tử. -con Dung trầm ngâm.- Điều hiển nhiên.- Mà hôm nào được nghỉ mấy bà đến quán Green Wind tôi làm đi. Cafe ở đấy ngon, còn nhiều kiểu bánh nữa, nhé, lên chơi với tôi, chứ chán lắm. -tôi rủ rê.- Ok, để tôi rủ cả bọn con trai nữa. -chúng nó đồng ý, há há.Thằng Minh léng phéng đến chỗ bọn tôi đang ngồi.- Gì đây? -tôi nghi hoặc hỏi.- Cho xem cái này, xinh cực. -nó hớn hở.- Cái gì?- Thú cưng của tôi đấy. -Phong nhảy chồm tới khoác vai thằng Minh.- Đâu? -vừa dứt lời, thằng Minh lôi từ trong cặp ra 1 cái túi bóng, nhẹ nhàng mở ra và lôi từ trong đấy ra 1 con chuột bạch màu trắng, xinh ơi là xinh.- Ồ, ôi xinh thế! -bọn con gái trầm trồ, cười toe toét.- Thấy bảo cô Hoa sợ chuột, bọn tôi tính để nó trong sổ đầu bài. -thằng Phong cười tinh ranh.- Nghịch ngầm à.- Nhưng tôi thấy vui mà.- Tùy các ông, ngồi sổ thì cấm kêu.- Được. Hé hé.Thằng Vương chạy hồng hộc vào lớp:- Cô vào cô vào, nhanh nhanh tụi bây ơi.- Cả lớp giở sách ra.- Vâng ạ.Con chuột trong cuốn sổ đầu bài bắt đầu ló cái thân trắng muốt ra, cô giáo vẫn say sưa ghi đầu bài giảng, cả bọn ở dưới cứ cười khúc khích.- Trật tự đi, có gì mà cười suốt từ đầu giờ thế hả. -cô bắt đầu cáu.- Dạ ko ạ.- Á.......Cô Hoa hét to, nhảy chồm lên khi thấy con chuột ngồi trễm trệ trên cái cặp của cô, nó cứ trơ mắt ếch đứng nhìn, kiểu như ko biết sợ là cái gì, mấy thằng con trai ở dưới càng cười to hơn.- Chuột của ai đây? -cô quát to, ném viên phấn về phía con chuột.Phong đứng bật dậy:- Ấy chết, cô làm trọng thương em ấy bây giờ, thú cưng của em đấy.- Thú cưng cái gì, bắt ngay con chuột vào cho tôi.Thằng Phong ung dung đi lại gần chỗ cặp sách, nơi con chuột đang đứng, nó thấy Phong lại gần thì như biến thành vượn, chạy lên chỗ cửa sổ.- Đừng manh động, miu miu, về đây với anh.Con chuột ko nghe, nó cứ chạy quanh lớp, bọn con gái sợ chạy tán loạn, cô Hoa khiếp vía chạy xuống phòng quản sinh gặp thầy Hiếu, mấy thằng con trai cười sằng sặc xung phong bắt chuột.- Đấy đấy, nó ở kia kìa. -tiếng 1 thằng con trai cạnh cửa sổ.- Đâu đâu?- Đấy đấy, nó ở chỗ chân thằng Nhật.- Chúng mày nhẹ nhàng thôi ko dẫm chết em yêu của tao bây giờ.- đứng nhìn khuôn mặt như đi bắt trộm của mấy thằng bạn Phong sốt ruột.- Ko chết được đâu mà sợ, cùng lắm chấn thương sọ não thôi. -1 thằng tư vấn.- Đã chấn thương sọ não, tao ko muốn em ấy sống thực vật suốt cuộc đời còn lại đâu. Huhu.Cả lũ nghe xong thì cười như điên.- Bố anh.- Lại cái lớp này, các anh ko định cho thầy cô giáo các anh yên ổn hôm nào à. -tiếng quát từ phía cửa lớp.- Ối thầy, thầy để bọn em xử đẹp con chuột này đã rồi thầy muốn nói gì thì nói thầy ạ.- Nhanh lên rồi lên phòng quản sinh gặp tôi, thật ko thể chịu nổi.Kết quả là những thằng nào dính dáng đến vụ án con chuột bạch là phải đi dọn nhà vệ sinh.- Dọn ko sạch thì ko xong với tôi đâu.- thầy Hiếu doạ.- Vâng ạ.- Được rồi. Giao, em đi giám sát bọn quỷ sứ này cho thầy, ai ko dọn nghiêm túc cứ về báo cáo, thầy cho dọn vệ sinh từ bây giờ đến tết luôn.- Tuân lệnh.Tôi đứng nhìn mà cười ko ngớt, thằng nào cũng găng tay kéo đến tận nách, 1 tay xách thùng nước, 1 tay cầm chổi cọ.- À, thầy ơi. -thằng Tài gọi giật lại khi thầy Hiếu đang đi vào trong.- Có chuyện gì?- Thế đã có Vim chưa thầy?- nó cười khúc khích.- Vim sạch sao được, phải dùng cái loại mà có con vịt nó quảng cáo ý, tên là gì ý nhỉ?- Duck.- Ừ, đúng đúng.- Có hết trong đấy rồi, cọ ngay đi, cứ đứng đây mà câu giờ.- Đoàn kết.Tôi đi theo dám sát, mấy thằng cứ đứng ì ra trước cửa nhà vệ sinh.- Sao thế? -tôi hỏi.- Bẩn thế này. -Phong nhăn mặt.- Con trai các ông chứ ai. Bẩn mấy cần các ông dọn. ????????????- Đừng nói với em là lớp phó cũng định vào cùng đấy nhé.- Ừ. Đúng rồi.- Nhà vệ sinh nam đấy.- Ô hay, quan trọng gì, có thằng nào đi vệ sinh đâu mà lo, dọn đi ko nói nhiều.- Ê em ơi, công trường đang xây dựng, em chịu khó ra gốc cây sau trường mà giải quyết nhé.Vũ Phong nói khi thấy 1 thằng nhóc lớp 10 đeo kính cận định lảng vảng gần nhà vệ sinh.- Vâng. -thằng nhóc bẽn lẽn gật gật đầu.Cả lũ con trai ôm bụng cười.- Ngoan ghê, ko biết thằng nhóc ra thật ko nữa. -tôi lầm bầm.- Bà ra rình thử xem.- Ông chết với tôi bây giờ đấy.Sau khi đổ, lấy chổi chà, cọ 1 hồi, thằng nào cũng mặt mũi nhăn như khỉ. Tôi đeo khẩu trang đứng ngoài cửa nhòm vào, ko nhịn được cười khi 1 lúc lại có thằng càu nhàu:- Kinh thế.- Tao thề ko quay lại đây lần 2.- Thật ko? -tôi hỏi.- Thật đấy. - thằng Long khẳng định.- Đề nghị lớp phó tậu ngay cho em cái khẩu trang về đây, sắp ko thở nổi rồi.-1 thằng nói vọng ra.- Thôi, đeo tạm khẩu trang của tôi đi vậy.Vài thằng con trai lớp tôi chạy ra, đứng cười, bọn con gái thích thú lấy điện thoại quay video, vài thằng lớp hàng xóm với lớp tôi chạy ra nhìn, chỉ chỏ rồi cười sằng sặc. Chắc bọn nó hả hê lắm, cũng phải, nhà vệ sinh dọn sạch thế này cơ mà, đi cũng thấy thoải mái phải biết.- Đề nghị lớp phó đóng cửa lại.- Ngại à.- Ừ, ngại lắm. Huhu. Mất hết cả hình tượng, để em Thu Thủy khóa dưới nhìn tôi trong hoàn cảnh này nó ko thèm nói chuyện với tôi mất.********Tiết học tiếp theo của chúng tôi là tiết Văn.- Trật tự. -cô gõ mạnh thước xuống bàn.Lớp vẫn rào rào chẳng khác gì cái chợ, thằng thì ngủ, thằng thì đùa nhau chạy quanh lớp.- TÔI NÓI TRẬT TỰ CƠ MÀ. -cô gào to, cả lớp im re, ko đứa nào dám phát ra tiếng động, thằng Phan với con Mai đùa nhau nãy giờ cũng đứng trơ mắt ếch nhìn cô.- Cô nói be bé thôi, hét ầm lên điếc hết cả tai, ai mà ngủ được. -thằng Dương vừa càu nhàu vừa gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.- Hả, anh vừa nói gì, đứng xó bây giờ. -trong khi cô Lan đang bùng bùng lửa giận thì thằng Dương vẫn say sưa ngủ. Giỏi!- Nó ngủ rồi cô.-thằng Vương vừa vỗ vỗ vào mặt thằng Dương vừa nói.- Này, ông đừng lợi dụng lúc nó ngủ mà đánh nó nhé. -con Hà bĩu môi.- Ai thèm, tôi chỉ cần huýt sáo cái là nó quỳ gối trước tôi ngay.- Thật ko? -thằng Dương tưởng ngủ nãy giờ, bỗng ngẩng mặt quắc mắt nhìn Vương.- Haha, ko, tôi đùa đấy, ông ngủ tiếp đi. -Vương cười giảng hoà.- Xuỳ, tưởng gì, chém gió c** chó bay vào mồm.- Này, bà kinh vừa vừa thôi nhé.- Nghe nói mấy anh lớp này vừa đi dọn nhà vệ sinh hả. -cô hỏi.- Vâng cô ạ, bọn em dọn cứ gọi là sạch như mới, cô có muốn đi thử ko?Hahaha. Cả lớp cười rộ lên.- Anh Tuân hay nhỉ. -cô vừa nói vừa đi xuống chỗ nó đang ngồi.- Ôi, cô xuống đây làm gì đấy?- Tôi xuống làm gì kệ tôi. Anh Tuân, vở của anh đâu? Lại ko mang chứ gì?- Ko ạ!- Thế đâu?- Là quên chứ ko phải ko mang. ^^Vâng, rất liên quan, chết cười với thằng bạn.- Thôi, trật tự đi. Cả lớp làm nốt đề văn này rồi tôi cho nghỉ. -cô Lan nói tỉnh bơ, trong khi lớp tôi đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt nhìn.- Cái gì? Bây giờ đã 12h kém rồi. Cô cho cái đề này làm để đến 1 giờ à?- thằng Quân bất bình.- Ko nói nhiều.- Hay cô cho bọn em về tắm với ăn cơm rồi cô muốn dậy đến sáng mai cũng được. -Phong gục mặt xuống bàn ngủ, bây giờ mới lên tiếng.- That a good idea! Về tắm về tắm.- Gớm, kiểu như mấy năm rồi chưa được tắm ý.- Đúng rồi, mới 2 năm thôi.- thằng Khánh nói tỉnh queo.- Haha. Kiểu này ông tắm xong chắc tắc cống, nhớ trước khi tắm thì chuẩn bị lấy cái xẻng còn thông nhớ.1 tràng cười rộ lên.- Thôi được rồi, đề này mang về nhà làm mai tôi kiểm tra.- Vâng, cảm ơn cô. Cô hôm nay hiền đến lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương