Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 24



- Học sinh toàn khối 12 ra sân trường tập chung. -tiếng thầy quản sinh ra rả trên loa trường.

Bọn học sinh khối 12 chúng tôi đồng loạt xuống sân, mấy em học sinh khối 10 hiếu kì quay lại nhìn.

- Lớp trưởng điểm danh sĩ số lớp sau đó báo cáo với thầy Vinh.

- Thứ 4 tuần này, tức là ngày kia các em sẽ thực hiện kì thi kiểm tra cuối kì 1. Yêu cầu ko được mang tài liệu vào phòng thi, ko sử dụng điện thoại, ko quay cop, làm bài trung thực, nghiêm túc, em nào có câu hỏi nào ko? -thầy Bình nhìn xuống sân trường hỏi.

- Ko ạ. -chúng tôi đồng thanh.

- Tốt, các em trở về lớp tiếp tục ôn tập.

- Đáng ra ngày kia thi thầy phải cho nghỉ ở nhà ôn tập chứ, đây lại bắt lên trường mệt chết đi được. -1 thằng con trai lớp D2 càu nhàu.

- Ko lên trường cho mày nghỉ ở nhà đánh quái à.

- Đúng rồi đấy, lên trường có gì ko biết còn hỏi được thầy cô, về nhà mày hỏi ai? Hỏi bố mày à?

- Bố mày ý, bố tao ngày xưa học hơi bị giỏi đấy.

Tiếng chí chóe cứ lan dần vào không khí, tôi chợt cười, còn mấy tháng nữa thôi là chẳng được nghe những thằng lớp bên cãi nhau thế này nữa, bạn ơi, sắp ko được học cùng nhau nữa rồi.

Cậu bạn cùng bàn với tôi chắc cũng ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới, ko thấy ngủ trong lớp hay quậy phá như trước nữa, mà hôm nay chăm chỉ làm đống bài tập về sóng âm.

- Cậu sắp chăm hơn tớ rồi đấy. -tôi quay ra nói, cậu ấy cười, tự dưng lôi trong cặp ra 1 bức tranh.

- Tặng cậu này, tớ vẽ cũng lâu rồi nhưng bây giờ mấy đưa cho cậu.

Tôi ngạc nhiên đón lấy bức tranh từ tay Phong, bức tranh đó vẽ tôi lúc đang gục mặt xuống bàn ngủ, chẳng biết vẽ từ bao giờ nhỉ.

- Dám vẽ trộm lúc tớ đang ngủ à.

- Rảnh mà. Hehe.

- Mà kể ra tớ nhìn cũng xinh đấy chứ.

- Cậu xinh mà, chỉ là cậu ko nhận ra thôi.

Tôi trố mắt, miệng càng ngày càng dẻo nha, nhưng ko hiểu sao ánh mắt cậu ấy khi nói, nó chân thật 1 cách kì lạ.

***

Mai là ngày thi đầu tiên, nên tôi ngủ từ sớm dưỡng sức mai dậy đi thi, chẳng biết Phong đi đâu qua, mang cho tôi gói đậu phộng to bảo vừa ăn vừa ôn bài, tôi bảo cậu ấy về sớm ôn bài rồi ngủ đi ko mai đến lúc thi lại gật gà gật gù.

Tôi đọc qua lý thuyết mà ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết sáng hôm sau mẹ tôi gọi ầm ầm vọng vào từ trong bếp.

- Mày ko dậy ăn rồi đi thi à Giao?

- Chết, con ra ngay đây.

Tôi đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ, khổ quá, mùa đông lạnh chẳng muốn chui ra khỏi chăn, tại ấm quá mà, nhưng vì 1 tương lai tươi sáng nên hi sinh 1 chút cũng có thể chấp nhận được.

- Này, ăn bánh bao đi, còn nóng đấy. -mẹ tôi bưng đĩa bánh bao ra, đặt xuống cạnh đấy quả trứng luộc.

- Ôi trời ơi, hôm nay con thi học kì mà mẹ cho con ăn trứng ư? -tôi mặt ngắn tũn.

- Ôi dào, kiêng kị cái gì, thi theo thực lực của mình chứ, ko làm được là do mày học dốt chứ sao.

- Thôi, con đi đây ko muộn. -tôi vơ vội 2 cái bánh bao, định vừa đi đường vừa ăn.

Vừa hay gặp con Tâm ở đường, tôi cho nó 1 cái, con bé ăn ngon lành, tôi rảo bước về phòng của mình chờ tới giờ làm bài. Mình tôi 1 phòng thi chẳng quen ai, những bọn cùng khối tôi chăm chỉ lôi sách ra đọc lại công thức, 1 thằng con trai tóc under cut, nhìn khuôn mặt trông nghịch ngợm lắm, tôi đoán cậu ta là học sinh cá biệt, đứng ngay cạnh tôi:

- Bạn học khối nào nhỉ?- cậu ta hỏi.

- Mình học A2.

- Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ.

Tôi chỉ cười mà ko trả lời lại, cậu ta nói cũng phải, ngoại hình của tôi rất bình thường so với những bạn nữ cùng khối khác, nếu như cậu ta có nhìn thấy tôi thì ko để lại ấn tượng cũng phải.

- Có gì giúp đỡ nhau nhé, mình học D2.

Tôi gật đầu, thi thố giúp đỡ nhau tí cũng chẳng mất gì, thi học kì chứ có phải cạnh tranh gì đâu. Đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu ta nhìn thế thôi chứ thông minh ra phết đấy, tôi chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh nên sẽ cho cậu ta cop bài, còn đâu Anh, Văn, rồi các môn Sử Địa thì cậu ta cho tôi cop bài. Chúng tôi cứ trao đổi như thế, sắp thành đôi bạn cùng tiến được rồi.

Tiếng trống đầu tiên vang lên, chúng tôi bắt đầu làm bài thi, tôi đọc 1 lượt, thấy câu nào dễ làm trước, câu nào khó tính sau, đã thi là vậy, tôi ko mất quá nhiều thời gian cho những câu ko làm được. Còn 15 phút cuối tôi nộp bài trước rồi ra khỏi phòng thi, hướng về phía cây phượng ở khu nhà B1, lớp tôi hẹn nhau khi nào thi xong gặp nhau ở đây để so đáp án, ra tới nơi có mấy đứa đã ở đấy đợi rồi.

- Làm được bài ko? -thằng Tài hỏi.

- Cũng tàm tạm. -tôi cười, sau đấy thì bắt đầu lôi đề ra so đáp án với mấy đứa con gái trong lớp.

- Mẹ kiếp, chỗ này tao quên ko đổi dấu mày ơi.- con Thủy mếu máo.

- Câu này dễ thế mà tao đéo nhớ công thức, bây giờ tiếc ko chịu được. -con Quỳnh tức giận đá bay viên sỏi dưới chân.

Kinh khủng hơn, bọn thằng Phong từ phòng thi đi ra, vừa nhìn thấy chúng tôi thằng Khánh đã dẫy đành đạch ăn vạ, chả là nó ko làm được bài, mà đứa ngồi cạnh nó ích kỉ xin ko cho chép, nó như phát điên ra đây trút giận lên cái cây phượng già sau ghế đá.

- Cây phượng nó có tội tình gì đâu mà mày làm thế với nó. -con Tường Vy càu nhàu.

- Nhìn nó ko khác gì mặt cái con ngồi cạnh tao nên tao phải đấm.

Cả bọn nghe xong cười sặc sụa, Phong bảo tôi so đáp án với cậu ấy, kêu là 1 nửa tự làm còn đâu 1 nửa khoanh nhằng, chẳng biết ăn may có đúng ko, nghe thấy mùi điêu điêu, thằng Gia Bảo bên cạnh bĩu môi:

- Bà đừng nghe cái mồm nó, được em Hải Yến A1 cho chép bài từ đầu đến cuối kêu tự làm.

- Khiếp, ông ngồi phòng 2 mà cũng hóng đâu ra chuyện phòng 8 thế?

Tôi ko tin lắm, Phong cười như điên như dại, được em xinh gái cho chép bây giờ phê mẹ nó rồi. Tự dưng chiến hữu under cut của tôi tay đút túi quần đủng đỉnh lại chỗ tôi đang đứng, bọn lớp tôi tròn mắt nhìn.

- Ra sớm thế. -cậu ta cười, đưa trả tôi cái thước kẻ mượn lúc thi, tôi vội ra đây quên ko đòi lại.

Con Dung thắc mắc nhìn tôi:

- Ai thế?

- Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiến hữu vào sinh ra tử trong kì thi cuối kì của tôi, nhờ cậu ấy mà tôi đã qua môn Sử. Há há.

Cả bọn vỗ tay ầm ầm, thế là lại kết thêm 1 người bạn mới, Phong rất thân thiện, đề nghị cả lớp đi ăn cá viên chiên, hào phóng mời cả anh bạn mới quen đi cùng nữa, nhưng bạn ấy từ chối, nói là đi cùng lớp rồi, hẹn chúng tôi dịp khác, quên chưa nói cậu ta tên Nhật Hùng nhé.

***

Thi được về sớm, tôi ra chợ mua thức ăn, tính mua cả táo mèo nữa, hôm thi cuối cùng trùng hôm Noel, nó cũng là ngày mai rồi. Tôi lang thang trong chợ, chợ chiều có khác trật cứng cả người, đang đi tự dưng bị bà nào đi qua quệt cho 1 phát loạng choạng suýt ngã, ko 1 lời xin lỗi đã thế còn quát tôi mù ko có mắt à mà đi đứng kiểu thế. Tôi điên hết cả người, đúng là vô ý thức, chắc chắn sẽ bị quả báo vì cái khẩu nghiệp của bà ta hôm nay. Tôi kéo ống tay áo lên xem, may mặc áo khoác nỉ dày nên chỉ bị tím 1 chút ở cổ tay, ra quán bày táo mèo, xem xét xem hàng nào có táo ngon tôi mấy hỏi giá.

Đi chợ hôm nay đúng là hay ho, gặp 2 thằng con trai đi mua hoa quả. Tôi chỉ đứng quán bên cạnh thôi, còn quán bên cạnh quán tôi đứng có 2 thằng con trai, trong đó có 1 thằng đi giầy thể thao màu trắng đẹp trai hơn hẳn thằng bạn bên cạnh. Mấy em nữ đi đường nhìn thấy 2 tên con trai lớ nhớ đi chợ mà cũng phải phì cười.

- Táo này bao nhiêu thế cô ơi.

- 70.

Cậu đẹp trai quay ra thắc mắc với thằng bạn bên cạnh.

- 70 là cái gì mày.

- Chắc 70k một cân đấy.

- À, thế cúi xuống chọn đi.

- Ấy, ai cho chọn chỗ đấy, chỗ này 85k.- bà bán hàng xua xua tay.

- Ko chọn đây thì chọn đâu cô.

- Đây, chọn đi.

Bà ta bê ra rổ táo toàn những quả chả ra làm sao cả, sâu sâu xia xia mà 70k à. Chắc trong bụng hả hê lắm khi vừa hay lừa được 2 thằng con trai ko biết đi chợ mua cho đống táo loại lại còn lãi hơn cả táo ngon bán thường.

- Táo này thì chọn sao hả cô, nhìn xấu chết đi được, sâu sâu sia sia.

- Táo thế này mấy ko có thuốc sâu, mày nghe cô, ko thiệt đi đâu được.

Ha, hẳn là ko có thuốc sâu, nói miệng có dẻo ko kìa, lừa người ta 1 cách tráng trợn. Tôi thấy ức chế thay cho 2 thằng đấy nên đi sang bên cạnh định giúp 2 tên ngố rừng này khỏi bị lừa.

- Này cô, bán hàng như cô lần sau khách chạy mất dép à, người ta thấy chỗ mặt táo này ngon nên mấy xuống hỏi, hỏi xong chém giá trên trời thì thôi còn ko cho người ta lấy táo chỗ đấy mà đưa táo loại ra cho người ta lấy à. Táo bày ở đây ko cho người ta mua thì bày làm gì, cảm thấy ko bán được thì để người ta đi hàng khác, cô tưởng cả cái chợ này có mình quán nhà cô có táo à?

- Ơ, cái con ranh con này ở đâu ra, mày lại thích xen vào chuyện của bà.....

Tôi cãi nhau với con mẹ hàng táo ngoài chợ, bà ta cứ 1 câu chửi, 2 câu chửi, mọi người xung quanh xúm lại hiếu kì xem, 2 thằng con trai kia nghe tôi chửi nhau với bà ý mà cứ tủm tỉm cười. Mịa, suýt nữa chả bị nó lừa cho sạch tiền ý chứ chả cười đâu, bà kia thì cứ sấn tới định đánh tôi, tôi nói to cái mục đích xấu xa của bà ta cho bàn dân thiên hạ cùng biết, mọi người chỉ trỏ, có cô còn nói thẳng vào mặt bà đó là:

- Định lừa lọc người ta còn già mồm à.

- Phải đấy, buôn bán kiểu đấy ai mua.

- Táo có 35k một cân mà bà đòi 70k thì ai dám mua nhà bà, đòi lừa ăn của người ta cũng phải vừa vừa thôi chứ.

.......

Sau một hồi lâu khản cả cổ vì cãi nhau, cộng với nghe mọi người xung quanh hết vạch mặt rồi đến giảng giải phân tích cuối cùng là thôi, trận cãi nhau đã có hồi kết, chắc sau vụ này bà ta cũng ko dám chém giá nữa, mà tôi cũng không dám vác mặt tới đây mua hàng nữa. Trước khi đi bà ta còn tặng tôi cái lườm ko thấy lòng đen đâu, tuyên bố ko đội trời chung với tôi, kể ra cũng hay đấy, ai cần chứ, chợ này thiếu quán bán hoa quả chắc.

Tôi đi ra quán bán cá, 2 thằng kia cứ đi theo tôi, thằng đi giầy trắng cười lộ cái răng khểnh nhìn duyên gớm.

- Vừa nãy trông bạn ngầu lắm đấy!

- Cảm ơn, bạn khen câu này hơi thừa rồi. -tôi vừa nghiên cứu xem nên chọn cá rô hay cá sông vừa trả lời.

- Bạn tên gì thế, học trường nào? Chúng mình có khi cùng tuổi ý cậu nhỉ.

Cậu ta cứ luyên thuyên cạnh tai tôi đau hết cả đầu, nếu hôm nay mình mặc đồng phục thì cậu ta nhìn logo trên tay áo là biết ngay.

- Tớ tên Hoàng Anh nhé, học 12A4 THPT Toàn Thắng.

Cậu bạn giầy trắng tự giới thiệu, sau khoác tay thằng bạn nói tiếp:

- Còn thằng này là Gia Huy xấu trai, cũng 12A4.

Tôi nghe xong thì phì cười, giới thiệu gì kì cục vậy. Hoàng Anh chưa chịu buông tha cho tôi, cứ bám theo tôi ra tận cửa hàng bán táo mèo:

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu! Với cả tôi muốn gặp cậu thì gặp ở đâu?

- Gặp tôi làm gì? -tôi thắc mắc.

- Gặp cậu trả ơn.

- Ôi trời, thấy thiên hạ cấp cứu thì tôi giúp thôi.

- Kệ, nhưng cậu cứ nói đi, tôi chỉ cần biết cậu tên gì, học ở đâu thôi!

Tôi nghĩ 1 lúc, quay sang nói với cậu ta một câu rồi đúng dậy đi thẳng:

- Nếu có duyên sẽ gặp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...