Bức Thư Tình Đêm Qua

Chương 1: Gặp Lại



Tháng mười, thời tiết thành phố Du thay đổi thất thường, giống như các cuộc điện thoại cục cảnh sát nhận được.

Gần tối trời mưa rất lớn.

Không trung xám xịt, sắc trời tháng mười tối xuống thật sự nhanh, không bao lâu đèn đường bên ngoài đã sáng lên.

Trần Vũ Phồn đứng ở cửa tiệm, ôn tồn mềm giọng giải thích còn khách trong tiệm, bọn họ không thể đi vào như vậy.

Nhạc Phong cầm thẻ cảnh sát trong tay nói để cô phối hợp điều tra, nhưng lá gan cô gái này rất lớn, ngăn người ở ngoài cửa: “Đồng chí cảnh sát, anh có lệnh điều tra không?”

Cô ấy có thể cho anh ta vào tiệm nhưng trong tiệm còn có chỗ ở tư nhân, phòng kia không ở trong phạm vi điều tra của bọn họ.

Một giờ trước, mưa to giàn giụa.

Có người báo án phố Trường Phong đã xảy ra vụ án cùng nhau giết người.

Hung thủ vừa mới chạy, Nhạc Phong phái người lục soát từng nhà một, lệnh điều tra còn chưa cấp xuống nhanh như vậy nhưng tất cả mọi người đều phối hợp.

Chỉ có bà chủ của hiệu sách ở giữa mấy cửa hàng may vá và tiệm sửa xe này là không nhường một bước nào.

Càng khó phân rõ phải trái hơn những người phụ nữ văn nhã.

Nhạc Phong đã tức muốn hộc máu.

Từ hiệu sách đến chỗ cô ấy chỉ cách một bức tường, Trần Vũ Phồn dự đoán được anh ta không dám động vào phụ nữ, dùng thân thể lấp kín cánh cửa duy nhất, cười ôn hòa như cũ.

“Đồng chí cảnh sát, anh thật sự không tiện đi vào. Tôi có thể bảo đảm với anh, bên trong không che giấu tội phạm, anh có thể xem xét camera của hiệu sách chúng tôi.”

Hiệu sách này mới mở, mở hiệu sách ở đoạn đường như vậy vốn là khả nghi, thái độ người phụ nữ che giấu càng làm cho Nhạc Phong mất đi kiên nhẫn.

Cảnh sát mới nóng nảy tựa như người trẻ tuổi bồng bột, nóng lòng chứng minh chính mình cũng dễ dàng bại lộ khuyết điểm.

Trần Vũ Phồn 30 tuổi, biết nắm chắc cậu bé như vậy thế nào. Nhưng người đàn ông vẫn luôn đứng ở cửa hiệu sách kia lại làm cho cô ấy tâm thần không yên.

Anh đi đến cùng Nhạc Phong, cũng mặc chế phục nhưng không phải công an bán chuyên trách.

Dáng người cao dài, cao mà gầy, bóng dáng thoạt nhìn hiện rõ sự gầy yếu.

Tóc cắt thật sự ngắn, trông rất đẹp, đường cong của ngũ quan rõ ràng sạch sẽ, khí chất đạm mạc độc đáo.

Đồng tử màu đen, mắt một mí, ánh mắt thoạt nhìn không có độ ấm gì tựa như ánh trăng bị mưa xối.

Vừa rồi trời mưa thật sự lớn, anh cầm một chiếc ô màu đen đi đến, sau đó đặt ô vào thùng nhựa màu đỏ ở cửa.

So với sự nóng nảy của Nhạc Phong, anh có vẻ rất trầm ổn bình tĩnh.

Trong chớp mắt ánh mắt nhìn lại đây một cái, đầu trái tim của Trần Vũ Phồn không tự giác run mạnh.

Cô ấy ngăn được mười người như Nhạc Phong, lại chỉ không ngăn cản được một người đàn ông như vậy.

Mười mấy giây sau, cô ấy lại ngước mắt nhìn qua thêm lần nữa, bóng người ở cửa đã biến mất.

Trần Vũ Phồn là hai tháng trước mua lại hiệu sách này.

Trang trí thật sự có tình thú, một mình cô ấy quản, thuê ba người đánh giá.

Tầng 3 là phòng sinh hoạt của cô ấy.

Sống một mình cho nên phòng cũng đơn giản, một phòng một sảnh, đồ vật bên trong liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Hứa Từ trèo tường đi vào, tay vừa mới sờ đến mặt bàn phía sau đã truyền đến tiếng nước.

Trần Vũ Phồn bày bồn tắm trong phòng khách, đã là phòng khách cũng là phòng tắm, bên trong có người đang tắm rửa.

Một giây anh xoay người kia, không biết là trời mưa sét đánh, tia chớp làm hỏng mạch điện hay là Trần Vũ Phồn phát hiện anh đã đi đường nhỏ nhảy cửa sổ tiến vào, kịp thời tắt công tắc của nguồn điện.

Tóm lại, trong nhà lâm vào bóng tối trong nháy mắt.

“Vũ Phồn?” Là âm thanh của một phụ nữ.

Hứa Từ có bệnh quáng gà (Bệnh quáng gà (chứng mù đêm) là cách gọi thông thường của bệnh lý thoái hóa sắc tố võng mạc mắt. Quáng gà được nhận biết bởi tình trạng giảm thị lực, thu hẹp tầm nhìn vào ban đêm hay trong bóng tối, những nơi ánh sáng không đầy đủ.) rất nhỏ, nhìn không rõ đồ vật. Trong bóng đêm mông lung, anh chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ đứng dậy từ trong bồn tắm, tiếng nước nhộn nhạo.

“Anh là ai?”

Anh đột nhiên xông tới, nàng còn chưa hỏi hắn đã mở miệng trước: “Cô nói tôi là ai?”

Thanh âm dưới tầng rất ồn, cửa cũng ồn, cô nghe thấy có cảnh sát đến đây: “Anh là cảnh sát sao?” Cô gái đi chân trần trên mặt đất, lưu lại một dấu chân ướt dầm dề.

Anh ngửi được mùi hương nhàn nhạt trong không khí, không phải sữa tắm, cô không bôi gì cả, là mùi thơm của cơ thể trên người cô gái.

Cô đang đi đến chỗ hắn.

Mùi hương này… Là…

Chân Hứa Từ dừng tại chỗ, đầu óc không chịu khống chế mà cứng đờ, đình chỉ vận chuyển.

Anh không nhìn thấy người, chỉ có thể miêu tả thân hình cô trong bóng đêm, suy đoán nàng đi ra từ bồn tắm có mặc quần áo hay không.

Mùi hương dừng lại ở vị trí cách anh chỉ có 30 centimet nhưng khoảng cách này cũng đủ để tâm thần anh dao động.

Anh không trả lời, cô liền hỏi tiếp: “Hay là nói, anh coi tôi là phạm nhân?”

“… Không phải.”

Hung thủ là nam, người báo án đã nói rõ trong điện thoại.

“Vậy sao anh lại xông vào?” Tiếng nói của cô mềm mại, người nghe thấy xương cốt mềm nhũn: “Đồng chí cảnh sát, anh không biết con gái đang tắm rửa là không thể tùy tiện đi vào không?”

Cô đi từng bước một, anh mò bóng tối lùi về phía sau.

Anh thật may mắn, mặc dù không nhìn thấy cái gì, cũng không va va đập đập, lùi về phía sau trực tiếp ngồi vào trên sô pha.

Nhưng mà cũng rất bất hạnh, sau khi cô ép anh đến sô pha, anh lại không có chỗ nào để trốn.

Cô tách hai chân ra, ngồi quỳ ở trên đùi anh: “Ai cho anh tiến vào?”

Cô không mặc quần áo, trong nháy mắt anh duỗi tay muốn đẩy cô ra đã ý thức được.

Da thịt bóng loáng tinh tế còn dính hơi nước ấm áp, không nhìn rõ sự vật chỉ dựa vào khí vị để hình dung, hình ảnh sẽ càng thêm tùy tiện.

Khi đầu vú ngay thẳng cọ qua vật liệu may chế phục phát ra tiếng vang rất nhỏ đều có thể phóng đại vô hạn trong bóng đêm.

Anh ổn định lại hô hấp hỗn loạn: “... Cô xuống dưới trước.”

“Không xuống thì như thế nào?” Ngữ khí của cô không nghe ra vui buồn hay tức giận, thậm chí không giống như đang trêu đùa, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng đè trên ngực hắn.

“Đồng chí cảnh sát, không có ai nói cho anh, con gái trần truồng chỉ có bạn trai mới có thể nhìn sao?”

Tiếng bên ngoài rất ồn.

Là âm thanh của Nhạc Phong và Trần Vũ Phồn.

Nhạc Phong đã gọi người đến đây, một mình Trần Vũ Phồn không chặn được cũng gọi người trong tiệm đến.

Cãi cọ ầm ĩ, náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn.

Trong bóng đêm yên tĩnh trong phòng lại có hơi thở kiều diễm không giống bình thường được lên men.

Trước khi Nhạc Phong muốn phá cửa mà vào, Hứa Từ không hề tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, xoay người ôm người phụ nữ vào trong ngực lăn xuống dưới sô pha.

Bệnh quáng gà của anh làm anh không thể thấy rõ bố cục trong nhà, vải dệt chế phục trên người cứng, ma sát làm đau vú cô.

Cô hít hà một hơi, tiện đà chôn ở cổ anh dùng sức mà cắn một ngụm: “Ừm hừ.”

Trong lúc va va đập đập, cuối cùng anh cũng sờ được một tấm vải cùng loại với khăn tắm buộc lên trên người cô.

……

“Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói bên trong không có người.”

Nhạc Phong đẩy cửa mà vào, chùm sáng của đèn pin điện thoại quét vào, trong nhà không có một bóng người.

Dường như là cùng thời gian, anh ta nhận được điện thoại Hứa Từ gọi đến.

“Nhạc Phong, thu lưới.” Tiếng nói lạnh băng của Hứa Từ vang lên: “Đã bắt được người ở cửa đông.”

Anh rời đi từ cửa sau, không mang ô.

Ngõ nhỏ cũ nát chỉ có một mình anh, mưa bụi tí tách tí tách được đèn đường nhuộm thành sắc màu ấm, dừng ở trên tóc mái và trên vai anh.

Cảnh phục màu đen nhảy ra từ cửa sổ cũng chưa loạn, quần tây lại căng ra một độ cung cứng phồng lên.

Tình huống năm phút trước hỗn loạn đến mức anh suýt nữa thì mất khống chế.

Anh bị cô đẩy vào bức màn ở sau lưng, nhũ nộn đè ép trên ngực anh.

Không tính là đầy đặn nhưng lại mượt mà đến mức làm người khó có thể bỏ qua sự mềm mại của nó.

Cô dán ở bên tai anh, hô hấp mềm ấm như là biết cắn người: “Có thể để tôi xuống dưới, có bản lĩnh anh đừng cứng.”

Đôi mắt Hứa Từ ám trầm, dùng sức nắm điện thoại lẩm bẩm: “Tống Lê…”
Chương tiếp
Loading...