Bức Vẽ Của Gió!

Chương 23: Mặt Nạ.(1)



Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ” được phơi bày.

Phòng hợp rộng lớn không một âm thanh, tất cả các nhân viên của Đình Khiêm kể cả Hội Đồng quản trị đều thể hiện cùng một xúc cảm: kinh sợ.

Hơn ba mươi đôi mắt đang chắm chú dán vào màn hình, nơi những kế hoạch vượt quá sức tưởng tượng được trình bày rất chi tiết. Dự án kinh doanh khách sạn hợp tác với Hoa Kỳ, công trình xây dựng khu thương mại độc quyền tại Thụy Sỹ, chiến lược mở rộng Đình Khiêm, đánh vào các thị trường trong khu vực. Tất cả làm họ căng mắt, não bộ nhất thời không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào.

Đình Khiêm suốt bốn mươi năm qua luôn vững mạnh và có tiếng trên thương trường, mọi người đã từng dùng ánh mắt ngưỡng mộ, thái độ tôn kính đối với vị Chủ tịch quá cố, người sáng lập ra Tập Đoàn Đình Khiêm. Nhưng giờ đây, đối với con người trước mắt họ, chỉ hai từ có thể hình dung. “Ác quỷ”.

Anh ta chính xác không phải người, chàng trai hai mươi tuổi có khuôn mặt “ma quỷ”, từ đôi mắt đen cao ngạo đến dáng vẻ đầy uy quyền, Đình Hàn Phong mau chóng đưa người xung quanh vào “bản vẽ” thú vị của mình.

Sức ép đè nặng lên nhịp thở của mỗi người có mặt tại đó, đến khi ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, các “linh hồn bé nhỏ” được lôi về thực tại.

Giọng nói trầm trầm vang lên như một mệnh lệnh bất khả kháng.

-Đưa những đề án này đến tất cả các phòng ban, thời hạn để mọi người kết thúc sẽ là một tháng.

Từng nhịp thở nặng nề trút xuống, vài khuôn mặt tái xanh ngơ ngác nhìn xuống mặt bàn. Tiếng tim ai đó đang liên hồi gào thét, những đôi tai run run vẫn lắng nghe hết sức tập trung.

Đôi mắt lạnh lẽo thu hết mọi biểu hiện ấy vào tầm mắt, hàng mày rậm nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

-OK ?

Thanh âm băng lãnh cất lên tựa tiếng gọi của “tử thần”, hơn ba mươi nhân viên ưu tú có mặt tại phòng hợp đồng loạt phản ứng, hệt những con rô bốt được kích hoạt. Đứng lên, cuối người 45 độ hướng về phía lãnh đạo tối cao mà “tuyên thệ”:

-Vâng, thưa Tổng giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Chiếc ghế Tổng giám đốc khẽ xoay lại, bàn tay hững hờ giơ lên ra hiệu. Ngay lập tức, từng đôi chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ai nấy bỗng chốc rạng rỡ dù phía trước là cái “mệnh lệnh khắc nghiệt” vừa đưa ra. Vì trong đầu họ, tránh xa con người đáng sợ kia là ý nghĩ đeo đẳng ngay khi đặt chân vào phòng hợp.

Không gian rộng lớn sót lại duy nhất hai người. Ken nhẹ nhàng bước đến chỗ Hàn Phong, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một nhân viên được huấn luyện đặc biệt :

-Đã tập hợp mọi người và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lâm Khắc Minh. Theo tài liệu của Kate, một thế lực ngầm ra tay bắt cóc Lâm Khắc Minh và cầm đầu chính xác là một cô gái.

Kate là tổ chức chuyên biệt của Đình Khiêm, Hàn Phong sáng lập ra Kate năm anh mười bảy tuổi. Tất cả các thành viên ở Kate là những người có kỹ năng lập trình, tìm kiếm thông tin bậc nhất thế giới.

Ken cũng là một phần tử xuất sắc của Kate, dù hơn tuổi Hàn Phong nhưng anh luôn hết mực trung thành, kính trọng vị lãnh đạo thiên tài này.

Hàn Phong vẫn im lặng, ánh mắt có phần tối đi, ngón tay gõ gõ lên thành ghế.

-Dựa trên lượng dữ liệu thu thập được, Kate sẽ tìm ra vị trí và đích danh chủ mưu trong 48 tiếng nữa!

Cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên, Hàn Phong xoay ghế, mắt bắt đầu lướt qua sấp tài liệu được Ken ngay ngắn đặt lên bàn.

-Rất tốt!

Dưới quyền năng và sức mạnh của Gió Lạnh, chiếc mặt nạ gian xảo kia liệu sẽ bị tháo xuống ?

*******************

Ngọc Chi sợ hãi nhìn vào những mảnh vỡ văng khắp phòng. Khuôn má hồng hào dần nhợt nhạt khi bắt gặp đôi mắt to tròn đã hằn đậm những vằn máu.

Đôi bàn tay giận dữ siết chặt mảnh vỡ sắc nhọn, dòng chất lỏng tanh tưởi chảy xuống, liếm láp qua kẽ tay.

-Chết tiệt! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đình Hàn Phong đã lần ra dấu vết Lâm Khắc Minh, nếu bị phát hiện anh ta sẽ giết hết tất cả chúng ta!

Ngọc Chi lạnh người, rõ ràng việc bắt cóc Lâm Khắc Minh đã tiến hành rất cẩn trọng. Những người nhúng tay vào phi vụ này đều là do cô ta sắp đặt. Tuy từng là Chị Hai nức tiếng trong thế giới đêm, nhưng thế lực của cô gái này vẫn khiến cô ghê sợ, đến giờ phút này Ngọc Chi chỉ biết làm theo những chỉ thị mà cô ta đưa ra.

Và một thực tế mà “kẻ đi trước” như cô đã dự đoán, Đình Hàn Phong vốn dĩ là “ác ma”. Động vào anh ta dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận được một kết cục.

Cô gái đáng thương kia đã quá xem thường đối thủ, yên tâm ngụy trang dưới lớp mặt nạ hoàn hảo mà không nhận ra bản thân đang bị Gió Lạnh cuốn vào “vùng tử địa”.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ngọc Chi, cơn giận ngày càng dữ hơn, giọng nói cay độc gầm lên:

-Lâm Ngọc Chi! Con ngốc như cô rốt cuộc có thể suy nghĩ không hả ? Mau chóng khử tên Bác sĩ đó đi!

Ngọc Chi bị chấn động, khuôn mặt biến sắc nhìn về kẻ điên loạn kia. Cô ta muốn giết người ư? Dù cha là trùm xã hội đen, bản tính cũng không phải tốt đẹp, nhưng Lâm Ngọc Chi cô chưa bao giờ giết người. Nếu biết cô ta tàn nhẫn đến mức độ này, cô thà trở thành con mồi để Đình Hàn Phong săn đuổi chứ không muốn bước chân vào nơi đây.

Cơn hoang mang và sợ hãi dâng lên trong đầu cô gái, cô đã đi nhầm đường thì giờ đây không thể quay trở lại. Phía trước là ngõ cụt, Lâm Ngọc Chi sẽ trở thành kẻ giết người không gớm tay, con chó trung thành của bộ mặt giả dối trước mắt.

Hít vào thật sâu, Ngọc Chi nặng nề mở miệng:

-Được! Nhưng cô nghĩ nếu giết Lâm Khắc Minh, Đình Hàn Phong sẽ không tha cho chúng ta sao?

Bàn tay tuôn máu đưa lên mũi, mùi máu ghê tỏm tỏa ra căng phòng khiến Ngọc Chi buồn nôn.Nhưng chủ nhân của nó lại bày ra bộ mặt vô cùng thỏa mãn, ánh mắt phát ra tia sáng thâm độc nhìn vào vết rách trên chính tay mình, môi nở nụ cười tà ác:

-HAHA… Giết Lâm Khắc Minh là trực tiếp giết chết đôi mắt mù lòa của Hạ Vân Linh! Đến khi đó chẳng phải kẻ xin tha cho con nhỏ mù đó là Đình Hàn Phong à? HAHA…

Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ” được phơi bày. Chiếc mặt nạ tốt bụng, thân thiện hàng ngày bị giẫm nát dưới mũi giày sắc nhọn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...