Bức Vẽ Của Gió!

Chương 27: Đừng Rời Xa Em! (2)



Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong hứa với em, đừng rời xa em!

Học viện Richard vắng gió, tĩnh lặng đến âm u.

Dãy hành lang dài vang lên tiếng bước chân có vẻ hối hả. Thân người nhỏ nhắn quen thuộc đang cố xác định thật đúng hướng đi, vài giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn trán trắng nõn, nhưng khóe môi nụ cười kia lại rất rõ hiện lên.

Khoảng cách đến lớp học đặc biệt chỉ còn mười bước chân, đôi bàn tay vốn không nghe lời đã tự giác đặt lên ngực, giữ chặt vật thể đang không ngừng náo loạn bên trong. Chiếc đầu vừa nãy trống rỗng giờ đây lắp đầy những suy nghĩ. Liệu rằng anh có nhớ cô, có mong chờ được gặp cô như tâm trạng của cô lúc này? Tất cả sẽ không phải do cô ngốc nghếch tự huyễn hoặc bản thân, có lẽ không phải thế…

Xin thề rằng suốt mười bảy năm có mặt trên thế giới này, Vân Linh chưa bao giờ cảm thấy rối bời, hỗn loạn như hiện tại. Có chút gì đó chờ mong, hồi hợp đan xen những lo sợ len lỏi trong từng nhịp thở của cô gái nhỏ.

Còn ba bước, hai bước…và đã đến lớp học đặc biệt. Vân Linh hít vào thật sâu, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của ai kia, bàn tay căng thẳng nắm chặt mép váy khiến chiếc váy trắng tinh trông nhăn nhúm đến thảm hại.

Thời gian thật khẽ trôi qua, tiếng gõ đều đều của chiếc kim như thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tim cô gái . Vân Linh vẫn đứng bất động, dáng người nhỏ bé trở nên trơ trọi giữa mảng không gian lạnh lẽo. Và chính tim cô lúc này cũng đột ngột tê cứng.

Cảm giác đau đớn ập đến, như có một bàn tay lạnh lẽo đẩy cô đi thật xa, vùi thân người nhỏ nhắn vào cái thế giới khủng khiếp đó, thế giới cướp mất mẹ cô, cướp đi ánh sáng quý giá nhất trong cuộc đời cô độc này.

-Đình Hàn Phong ! Rốt cuộc anh xem tôi là gì ? Cưỡng hôn tôi, cứu tôi rồi ngang ngược mang tôi đi. Anh nghĩ Hạ Vân Linh này là một con ngốc mặc cho anh trêu đùa ư ?

-Xin lỗi ! Tôi không phải đối tượng đùa giỡn của anh.

-Ngay từ lúc cậu ta xuất hiện, anh đoán chắc chắn là như vậy! Đình Hàn Phong thật tài giỏi!

-Rất xin lỗi vì tưởng tượng sai lầm của cậu. Đình Hàn Phong là cái tên mà tất cả phụ nữ khao khát, Richard còn có cả Fanclub “Chết vì Gió Lạnh” nữa kìa! Anh ta không chỉ là thiên tài mà vẻ ngoài còn “khủng khiếp” tới mức khiến người khác chết ngạt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe đâu Đình Hàn Phong còn là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Đình Khiêm đấy!

Cuối cùng thì cô đã hiểu ra, thực sự hiểu ra rồi! Đình Hàn Phong bá đạo kia, con người cao ngạo xa xôi đó chưa bao giờ tồn tại, chưa từng xuất hiện trong thế giới tối tăm của Hạ Vân Linh. Con người ấy vốn dĩ là một thứ ánh sáng, chói lóa đến mức khiến kẻ mù lòa như cô phải rung cảm, phải ngốc nghếch bị cuốn vào.

Hạ Vân Linh nhớ nhung, ngu xuẩn chờ đợi, tin tưởng rằng Hàn Phong thực sự yêu mình. Cô bối rối, vui mừng khi Rain nói Hàn Phong đợi cô ở Richard.

Giây phút ấy, Vân Linh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể biết rằng những lời ấy chỉ là giả dối. Mà sự thật là đây, không có anh, không có tình yêu, trống rỗng và tối tăm.

Tách.Tách.Tách.

Khóe mắt nặng nề không thể ngăn được những giọt nước ương ngạnh đòi rơi. Vân Linh cười, nụ cười méo mó trông thật khó coi.

-Rain à! Em bị anh lừa rồi, em ngốc lắm phải không?

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua cánh tường vi, thật khẽ lau khô dòng chảy nóng hổi trên khuôn má.

Vân Linh đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc, cô mạnh mẽ cuộn mình vào lớp vỏ vô hồn, đông cứng trái tim bằng khối băng lạnh giá. Nhưng cơn gió băng lãnh kia cư nhiên phá tan mọi thứ, cuốn đi mọi sự che chắn mà Vân Linh cố công tạo nên.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên át đi tiếng giày nện xuống nền gạch, mùi nước mắt mặng đắng cũng được dịp lấn áp hương cỏ may đang không ngừng lan tỏa.

Một giọng nói trầm thấp vọng xuống từ đỉnh đầu khiến Vân Linh bất động.

-Em đúng là rất ngốc!

Cái chất giọng ngang tàn quen thuộc này ! Bờ vai mảnh khảnh run run, đôi tay vô thức đưa về khoảng không phía trước hy vọng chạm vào thân người mà cô đang nghĩ đến.

-Hàn Phong…

Không đợi đôi tay ấy kịp đưa về phía mình, thân người cao lớn đã bất ngờ ôm chầm lấy Vân Linh. Hơi ấm tỏa ra hương cỏ may dịu ngọt, nhẹ nhàng luồn vào trái tim vừa bị thương tổn kia.

Vòng tay rắn chắc cứ thế siết thật chặt, chặt đến mức muốn đem thân người nhỏ bé anh yêu thương đặt vào tim, để giờ nào phút nào cô cũng ở bên cạnh anh, hiện hữu trước mắt anh.

Cúi thấp người, cánh môi ấm nóng dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, hôn lên đôi má mà anh nhung nhớ bao ngày. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình có thể mất kiểm soát vì ai đó, trái tim sẽ bị những giọt nước nhỏ bé kia làm đau đến không thể thở.

Vùi khuôn mặt vào vòm ngực ấm áp, Vân Linh im lặng lắng nghe nhịp đập vang lên rất rõ bên trong. Không thể diễn tả những cảm xúc hỗn loạn của chính mình lúc này, cô gái nhỏ mím chặt môi, cố gắng giữ nhịp thở ở tình trạng ổn định nhất.

Giọng nói rất khẽ vang lên, có chút ngượng ngùng và giận dỗi:

-Hàn Phong, em rất nhớ anh!

Cảm giác cơ thể của ai kia đột ngột cứng đờ, rồi đâu đó có tiếng cười rất nhỏ.

-Ừ. Anh có thể xem đây là một lời tỏ tình!

Lời nói của Hàn Phong rất bình tĩnh, rất nghiêm túc khiến Vân Linh càng xấu hổ. Trời ơi, cô đang nói gì thế kia? Làm sao có thể mất kiếm chế đến mức công khai rằng mình nhớ anh chứ.

Thái độ này của bản thân làm cô nhớ đến giọng điệu buồn cười của Rain ban sáng “Thực sự nhớ anh ta đến phát điên, đến ngớ nga,ngớ ngẩn luôn chứ gì?”. Vậy nên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện những cử chỉ rất đáng yêu, đôi mắt to tròn nheo lại như đang hối hận chuyện gì đó, răng cắn chặt môi, hai tay đã đưa đến mép váy vò vò.

Chăm chú nhìn thân người đáng yêu trước mặt, chiếc váy trắng bị cô vò đến gấp nếp, mép váy lốm đốm những vệt đen. Hàng mày rậm nhíu lại, giọng nói ngang ngang lạnh lùng khi nãy vang lên:

-Đến đây như thế nào?

Vân Linh theo quán tính giật mình, chân vô thức lùi về sau, cách xa người phía trước một chút.

-À…em…Rain nói ….anh ở Richard nên…em….

Cô đang sợ Hàn Phong biết mình hỏi Rain, biết mình không chần chừ mà chạy đến nơi đây khi nghe anh ở Richard. Anh rồi sẽ cười cô, bảo rằng cô ngốc nghếch.

Suy nghĩ vẩn vơ của cô gái nhỏ vừa nhen nhóm đã hoàn toàn bị chặn đứng vì bờ môi bá đạo kia mạnh mẽ ập xuống. Một nụ hôn thật sâu, ngọt ngào thứ tình cảm sâu lắng của cô gái, cuồn cuộn những nhớ nhung của chàng trai. Cả hai như hòa làm một, cùng khóa chặt con tim mình bằng chiếc chìa khóa của tình yêu.

Rất lâu sau đó, khi Hàn Phong luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của Vân Linh. Vòng tay nhỏ nhắn đã đột ngột siết chặt lấy anh, thì thầm thật khẽ những câu nói mà cả đời này Hàn Phong sẽ không bao giờ quên.

-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!

Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp, dịu dàng ôm lấy bờ vai bé nhỏ.

-Vân Linh, rời bỏ em là rời bỏ mạng sống của chính mình. Anh không ngốc như thế đâu!

Đó chính là Đình Hàn Phong mà cô đã yêu, là người con trai duy nhất trên thế giới này làm Vân Linh rung động.

Tình yêu vốn bắt đầu từ những lời hứa và kết thúc cũng chính bởi những lời đã từng hứa với nhau ấy. Hàn Phong chưa từng hứa với cô một điều gì tốt đẹp, không thề non hẹn biển như bất kì ai, những gì thuộc về anh là mệnh lệnh bá đạo, là lạnh lùng trêu chọc cô như thế. Nhưng đó là một lời thề, Vân Linh là mạng sống của anh, đến khi Hàn Phong chết đi tình yêu ấy vẫn mãi mãi tồn tại.

Ai đó nói rằng vết nứt làm nên sự bền chặt của tình yêu. Phía sau khung cảnh ấm áp, hạnh phúc đó là những toan tính, những mảng màu đen tối ngầm làm nên rạn nứt.

Nụ cười hiểm độc lẫn vào góc khuất, đay nghiến qua kẽ răng:

-Ha ha…rời bỏ cô ta là rời bỏ mạng sống của chính mình à? Đình Hàn Phong, mạng sống của anh có lẽ sẽ chấm dứt rất sớm thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...