Bức Vẽ Của Gió!

Chương 49: Giọt Nước Mắt Ngọt Ngào.



ể từ khi có được ý thức, lần đầu tiên Hàn Phong biết được nước mắt ngọt cỡ nào, không hề mặn đắng. Chúng đang hạnh phúc, không ngừng chảy vì quá hạnh phúc!

Vừa hay tin Hàn Phong tỉnh lại, cả bệnh viện Y được một phen cuống cuồng.

Bác sĩ cùng y tá giỏi nhất ngay lập tức triệu tập, đội cận vệ của Kate gia tăng thêm số lượng, đảm bảo tuyệt đối cho sự an toàn của chỉ huy.

Jonh và Ken đang cắm đầu vào mớ công việc chồng chất tại Tập đoàn Đình Khiêm nhận được điện thoại của viện trưởng, cả hai mừng rỡ vứt tất cả sang một bên phóng như bay đến bệnh viện.

Phòng bệnh một lần nữa trở nên chật chội, bầu không khí ấm áp của mùa xuân so với nơi này hoàn toàn tách biệt. Chỉ vì thần thái cùng bộ dáng bức người của Gió Lạnh.

Sau khi cẩn thận kiểm tra, bác sĩ vô cùng vui mừng, mối lo âu của toàn bệnh viện Y trong những ngày gần đây cuối cùng cũng được giải tỏa.

-Huyết áp,dạ dày, thần kinh tất cả đều bình thường, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Đình Tổng, cậu có thể yên tâm.

Không quan tâm đến thái độ nhẹ nhõm của những người xung quanh, đôi mắt đen láy từ lúc mở ra đến hiện tại chưa từng rời khỏi khuôn mặt thiên thần bên cạnh.

Như trải qua một kiếp người, Hàn Phong giờ đây cảm nhận rõ ràng sự mất mát to lớn trong cơ thể, hòa với dòng chảy mãnh liệt của tình yêu, vô cùng ấm áp.

Người con gái anh yêu thương rốt cuộc cũng trở về bên anh, yên bình nắm chặt tay anh. Chính khoảnh khắc này anh nhận ra, Hạ Vân Linh, cô gái bé nhỏ này là tất cả của anh.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của Hàn Phong, mọi người nhất thời thích ứng không nỗi , hóa đá tại chỗ.

Khó có thể tưởng tượng Gió Lạnh nổi tiếng tàn nhẫn , lạnh lùng cũng có lúc ấm áp, dịu dàng như thế. Mà tất cả điều đó, chỉ duy nhất cô gái hạnh phúc kia mới có được như thể chính cô mới là sinh mệnh, là nguồn sống của anh.

Bàn tay to lớn ấy chưa từng rời bàn tay bé nhỏ của cô vì Hàn Phong lo sợ, anh sợ rằng nếu buông tay cô rồi lại biến mất, một lần nữa rời xa anh. Ngay cả trong mơ, nỗi sợ hãi ấy vẫn luôn đeo bám, cứa thật sâu vào tim anh, liếm láp tâm hồn đầy chua chát.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh mắt ấm áp ban đầu dần tối lại, Hàn Phong trở về bộ dáng chết chóc quen thuộc, tia nhìn sắc lẻm chiếu thẳng kẻ đối diện.

-Cho các người hai tiếng, nếu cô ấy không tỉnh lại bệnh viện Y lập tức đóng cửa.

Tâm trạng vốn đang phấn khởi của mọi người nhanh chóng bị nhấn xuống đáy vực, mặt mũi các sĩ trở nên trắng bệch khó coi.

********

Một giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, đè lên từng nhịp đập sợ hãi khối áp lực vô hình. Cả bệnh viện Y đang trong tình trạng chấn động.

Bên ngoài phòng bệnh, hơn mười bác sĩ không ngừng nghiên cứu tư liệu bệnh án, liên tục tranh luận, biểu tình căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Viện trưởng hết sức chú tâm lắng nghe các đề nghị của bác sĩ, tay run run nâng gọng kính.

Bác sĩ trưởng khoa có vẻ bình tĩnh hơn hết, chậm rãi phân tích.

-Bệnh nhân đang trong tình trạng “ngủ vùi vô định”, đây không phải là chịu chứng của bất kì một loại bệnh nào, đây là tâm bệnh, chúng ta cần bác sĩ tâm lí. Nếu liều lĩnh dùng sai thuốc, tình trạng sẽ tệ hơn.

Vài người trong họ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của bác sĩ trưởng khoa. Một bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vò mái tóc rối bù, nặng nề nói.

-Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ? Không thể, tất cả chúng ta đều không thuộc khoa tâm lý mà bệnh viện về mặt này…..

Thấy đám người áo trắng đứng ngồi không yên, anh chàng mắt xanh thích thú góp vui.

-Các người còn bốn mươi phút mười lăm giây, đừng trách tôi không báo trước, Gió Lạnh đã nói đóng cửa bệnh viện đồng nghĩa với việc tất cả các người phải từ bỏ chiếc áo Blouse này!

Ken đứng một bên vừa giải quyết công việc mang đến từ công ty, vừa lắc đầu cảm thán với anh bạn.

-Jonh, anh sợ mọi chuyện chưa đủ loạn sao? Dọa đến mức bọn họ mặt mũi tái xanh thế kia.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh chàng mắt kiến này lại khiến tất cả phải há hốc mồm.

-Các người yên tâm đi! Kate đã mời được một chuyên gia tâm lí rất giỏi từ Pháp về, khoảng ba mươi phút nữa sẽ đáp máy bay xuống đây!

John ôm bụng cười đến quặng quại, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh.

-Ha..ha… còn bảo tôi sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, anh rõ ràng cũng đang trêu chọc bọn họ! Ken à, anh càng ngày càng thú vị nha!

Chẳng mấy để tâm lời Jonh, Ken ngẩng đầu lướt qua những gương mặt đang đơ ra, nghiêm túc lên tiếng.

-Dự định là mười phút cuối mới nói cho mọi người, quả thật nét mặt vừa rồi của các vị làm tôi rất thoải mái, y hệt tôi trước đây, đều bị Tổng giám đốc dọa đến ngất!

Không khí thoáng chốc trầm xuống, cái lạnh kì quặc choáng lấy những chiếc áo trắng tinh. Toàn bộ bệnh viện Y bao gồm cả bác sĩ và viện trưởng đang không ngừng gào thét, họ rốt cuộc gặp phải loại người gì thế này! Quá đáng sợ!

Ba mươi phút sau, tại phòng bệnh.

Nữ bác sĩ người Pháp với mái tóc vàng đặc trưng đang cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra bệnh nhân này gặp phải tình trạng khá đặc biệt nhưng với thực lực cùng sự chuyên nghiệp của cô, thử thách trước mắt không hề khó khăn.

Điều khó khăn nhất đối với cô hiện tại là sức hút mãnh liệt từ chàng trai trước mặt. Từng đường nét của khuôn mặt góc cạnh, hoàn mĩ mê người, đặc biệt là thần thái lạnh băng mang một sức mạnh khó cưỡng.

Con người này, quá hấp dẫn!

Sau một hồi lâu trấn tĩnh tinh thần, Alice cất giọng Pháp quyến rũ.

-Cô ấy từng chịu một đả kích rất lớn nhưng bản thân lại phản kháng sự thật, không muốn chấp nhận nó. Chỉ có nguyên nhân gây ra tổn thương mới có thể đánh thức cô ấy, chữa lành vết thương tâm lí này.

Lại nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, vẻ mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ có chút ngưỡng mộ cùng ganh tị.

-Tôi nghĩ, không phải nói chắc anh hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân là gì. Đối với những thứ không thể buông bỏ, con người luôn mang chúng vào giấc mơ. Giữ chặt.

Tiếng giày cao gót nhỏ dần sau cánh cửa, Hàn Phong đưa tay chạm nhẹ vào má Vân Linh, đáy mắt khẽ khàng xuất hiện những biến chuyển.

Kéo chiếc chăn khỏi thân người bé nhỏ, anh luồn tay qua đôi vai mảnh khảnh, nâng Vân Linh ngồi dậy.

Dùng cánh tay còn lại đem cô vào lòng, ôm thật chặt, bàn tay kia vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên mái tóc xoăn mượt rồi di chuyển đến tai cô, giọng nói trầm ấm thì thào.

-Hạ Vân Linh, anh yêu em, tồn tại chỉ để yêu em!

Cơn gió xuân ấm áp nấp sau ô cửa kính, mỉm cười.

Trong cơn ác mộng lạnh lẽo, một vòng tay ấm áp choàng lấy thân người cô độc, mạnh mẽ kéo cô đi về nơi ánh sáng trắng xóa.

Hàng mi cong khẽ động, mùi cỏ May ngọt ngào thoang thoảng luồn vào tim. Vân Linh cảm nhận rất rõ vòm ngực quen thuộc này, bàn tay ấm áp cùng chiếc ôm dịu dàng mà bao lâu nay cô khao khát.

Hãy nói cho cô đây là sự thật, nói với cô thứ ánh sáng kì dịu kia là tình yêu của anh, giờ đây cô muốn hét thật to, cô muốn trở về, muốn một lần tham lam giữ lấy anh.

-Hàn Phong, là anh phải không ? Có phải em đang mơ ?

Nắng nghịch ngợm lọt vào khe cửa, hắt lên giọt nước lóng lánh trên khóe mi Hàn Phong, đẹp đẽ vô cùng.

Thượng Đế đã nghe được lời nguyện cầu của anh, ông trời rốt cuộc cũng cảm động rồi sao?

Kể từ khi có được ý thức, lần đầu tiên Hàn Phong biết được nước mắt ngọt cỡ nào, không hề mặn đắng. Chúng đang hạnh phúc, không ngừng chảy vì quá hạnh phúc!

-Không mơ, là thật! Anh chờ em hỏi câu này, rất lâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...