Bức Vẽ Của Gió!
Chương 5: Gió Xoáy!
Nắng tắt.Những chiếc bóng liêu xiêu in trên nền đất mờ dần. Richard đã trở về sự yên lặng vốn có của nó.Vân Linh nghiêng đầu.Không gian yên tĩnh vang lên hơi thở đều đều đầy mệt mỏi...Tiếng giảng bài như hát ru của giáo sư Ngô cứ nhỏ dần, nhỏ dần…..rồi tắt hẳn.Đến khi một tiếng động lớn chen ngang, hất văng sự yên tĩnh đến nhàm chán ấy,kẻ đang ngủ gục mới choàng tỉnh:-Thưa thầy! Có chuyện gì sao ?Cô gái nhỏ thắc mắc.Lớp học đặc biệt chỉ có hai thành viên: cô và vị giáo sư lớn tuổi.Nhưng ngày thường, mỗi lúc cô ngủ thầy đều im lặng cho qua.Phần vì hiểu khả năng gây mê của mình, phần vì biết cô trò nhỏ rất thông minh không cần thầy giảng nhiều mà vẫn học rất tốt.Vậy cớ gì thầy lại phá giấc ngủ quý giá của cô chứ ?Một khoảng yên lặng đến trầm mặc.Giọng nói già nua vang lên kèm theo tiếng răng va chạm mạnh :-Không….không… phải…thầy làm.Thầy đang sợ ư ? Điều gì chứ? Vân Linh nhíu mày khó hiểu..-Là ..là cậu ta.Nụ cười đóng băng vị giáo sư quá tuổi…Đôi chân giẫm lên cánh cửa vừa bị đá văng:-Một lời chào dành cho thầy! Giáo sư Ngô Mẫn! - Sao cậu…cậu..lại vào đây?Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn má đầy nếp nhăn, vị giáo sư nín thở sau khi lời nói được phát ra.- Học thôi! Thầy không dạy?-Ôi vỡ tim mất! Con người này rốt cuộc muốn gì chứ.Học sao? Hai năm du học với bản thành tích dày cộm.Hoàn tất trước thời hạn tất cả các giáo trình bậc cao tại Hoa Kì.Đứng vào top 5 Tài Năng Trẻ của toàn Thế Giới.Cậu ta còn gì cần học sao ? Bỏ qua thái độ run sợ của người thầy già, chàng trai ngang nhiên bước vào lớp.Đôi chân dài vắt chéo trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.Hai tay choàng sau gáy, để chiếc đầu cư nhiên ngã vào. Tư thế của người đang chờ xem một tiết mục thú vị.Giọng nói lãnh đạm tiếp tục vang lên không thanh sắc:- Bắt đầu đi chứ!Vài phút bất động qua đi.Giáo sư Ngô quay trở lại công việc của mình. Hành động hệt như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. Vân Linh im lặng để lắng nghe cuộc hội thoại thật ngắn ngủi.Dù không thấy được vẻ mặt của hai người nhưng cô có cảm giác giáo sư Ngô hoàn toàn bất lực trước sự thao túng của đối phương.Hương cỏ May quen thuộc ập đến khiến Vân Linh bất giác mím chặt môi. Cô cảm nhận rất rõ có điều bất ổn đang diễn ra trong cơ thể.Mà chính xác là nơi có vật thể nhỏ bé đang đập loạn xạ .Những trận Gió đổ về ngày càng dữ dội. Lớp học ba thành viên với ba trạng thái khác nhau.Người thầy già siết chặt tay, giọng nói có phần lạc nhịp, gương mặt tái đi vì cái lạnh cắt da.Cô gái nhỏ vẫn mím môi.Đôi mắt trong veo không chút biến động dù cảm giác quái gỡ ấy cứ đeo đẳng, bám riết.Chàng trai phóng tia mắt lạnh lẽo về phía trước.Nơi dáng người bé nhỏ đang biểu hiện những cử chỉ lạ lùng mà có quan sát kĩ mới thấy được. Nét cười bị gió cuốn đi nhưng vô cùng trọn vẹn… Nắng tắt.Những chiếc bóng liêu xiêu in trên nền đất mờ dần. Richard đã trở về sự yên lặng vốn có của nó.Đừng vội tin điều đang xảy ra trước mắt.Bởi tất cả đã được sắp đặt sẵn.Sự im lặng này cũng là một trong số đó.Gió xoáy đã cuốn đi mọi ồn ào ngay khi cô gái nhỏ nhíu mày khó chịu. Thật ngu ngốc khi chạm vào trái tim của gió! Dù có bám chặt đến đâu, mọi thứ đều bị cuốn sạch trước cơn Gió Xoáy ấy thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương