Bug Ngành Giải Trí

Chương 55: Hòa Hảo



Edit by Dưa & Beta by Hy

-

Tề Minh cảm thấy An Văn thật sự rất đẹp, kể cả lúc khóc cũng cực kỳ xinh đẹp.

Vốn muốn phản bác nhưng khi nhìn đến hốc mắt hồng hồng của cô, anh ta lập tức không nói nên lời mà chỉ nói: "Thử lần nữa đi."

Lần này, anh ta hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, qua.

Vì phải khóc nhiều nên đầu An Văn cũng phát đau, được trợ lý đỡ sang một bên đắp mắt. Tề Minh định nhìn cô thì bị trợ lý của cô trừng mắt một cái.

"A Từng, cậu nói xem, anh đối xử với An Văn thế nào?" Tề Minh hỏi trợ lý của mình.

Trợ lý không hiểu anh ta hỏi làm gì, nói: "Không phải anh Minh rất ghét cô ấy à?"

"Sao cậu lại biết?" Tề Minh nghi hoặc hỏi.

"Điều này ai cũng biết cả. Bình thường, anh rất ít khi diễn tập với cô ấy, trừ lúc đóng phim thì gần như không hề nói chuyện." Trợ lý nói.

Tề Minh không nghĩ biểu hiện của mình lại rõ ràng như thế. Nếu người khác nhìn ra thì chắc chắn cô cũng nhìn ra được nhưng cô lại không bao giờ phàn nàn về bất kỳ điều gì.

Lục Mạn Nhi nói với anh ta, An Văn là người của nhà đầu tư, không có chút kỹ thuật diễn nào nhưng lúc diễn cùng, anh ta thậm chí còn cảm thấy mình bị cô lấn át, còn cần cô dẫn dắt để vào mạch cảm xúc.

Anh ta bắt đầu hoài nghi mức độ đáng tin từ lời nói của Lục Mạn Nhi. Cô gái này rõ ràng rất ưu tú, còn rất cố gắng.

"A Từng, giúp anh mua ly trà sữa rồi đưa qua cho An Văn." Tề Minh đột nhiên nói.

Trợ lý như bị anh ta dọa sợ, không thể tưởng tượng, nói: "Anh Minh, chẳng lẽ anh đang muốn đi tạo ấn tượng tốt à?"

"Nhanh đi!" Tề Minh nói.

Lúc nhận được trà sữa, An Văn cũng hơi kinh ngạc, nói với trợ lý của Tề Minh: "Cảm ơn."

Thấy Tề Minh đang nhìn mình, An Văn gật đầu với anh ta một cái, hơi hơi mỉm cười.

Lần này, đến lượt Tề Minh kinh ngạc. Vì một ly trà sữa, hai người bọn họ như loại bỏ được sự không thoải mái trước đó.

"An Văn cũng bao dung quá rồi." Trợ lý trở về, nói với Tề Minh.

Nhìn An Văn ở đối diện đang uống trà sữa đọc kịch bản, Tề Minh lắc đầu, trong lòng nói: Không phải cô quá bao dung mà cô vốn không để ý.

Sau sự kiện trà sữa thì thái độ khi ở cạnh nhau của cả hai đã tốt hơn, số lần NG cũng giảm bớt, thường thì một lần sẽ qua. Ngô Duyên cười đến sắp nở hoa.

Vì đã hòa hợp hơn, Tề Minh càng hiểu rõ về An Văn. Người xinh đẹp trong giới giải trí thì không ít nhưng vừa đẹp, vừa có kỹ thuật diễn tốt, vừa biết cố gắng như cô lại rất hiếm có.

Cô rõ ràng chỉ mới 15 tuổi nhưng thái độ làm việc còn ổn thỏa lễ phép hơn anh ta khiến hảo cảm của Tề Minh với cô tăng mạnh.

Một ngày nọ, An Văn nhân lúc nghỉ ngơi mà chơi game, Tề Minh bảo: "Thiếu đồng đội không? Tôi cũng chơi Vương Giả(*), đảm bảo sẽ gánh được cô."

(*) Cụ thể là trò Vương Giả Vinh Diệu, một tựa game MOBA trên điện thoại.

"Được, vậy để tôi kết thúc nhanh ván này."

Sau khi chơi xong, An Văn thêm đội rồi mang anh ta theo.

"Em An, ai đấy? Có phải em muốn vứt bỏ anh rồi thông đồng với người khác không?" Thanh âm tiện tiện(*) của Hạ Cẩn vang lên.

(*) Tiện tiện: từ này nghĩa là hèn hạ, rẻ mạt, kiểu lời nói nhún nhường, hèn hạ í. Nhưng dịch sang Việt vầy thì hơi xúc phạm nhân vật nên mình tạm giữ nguyên ạ. (với lại kiểu gấp đôi chữ này bên Trung để cho nó cute nên chắc tác giả miêu tả với ý vui nên xin phép giữ nguyên ạ.)

"Cậu có biết xấu hổ không hả?" Diệp Hiểu Tinh không chịu nổi, nói.

"A Tinh, có phải cô ghen tị không hả?" Hạ Cẩn cố ý dùng ngữ điệu Đài Loan, nói.

"Không phải! Thật ra, bây giờ tôi chỉ muốn dìm đầu cậu vào vại dấm chua thôi, nhờ giấm chua rửa sạch cái đầu óc của cậu."

"Giấm có tác dụng tinh lọc à?" Hạ Cẩn hỏi.

"Mẹ nó! Người ta dùng giấm cọ nồi, đầu cậu với cái nồi thì khác nhau chỗ nào hả?" Diệp Hiểu Tinh giận dữ nói.

...

Bên này còn đang giận dữ lẫn nhau, Tề Minh bên kia đã nghe ra thân phận của họ.

Ba người này đều là các nhân vật lớn, một người là nam diễn viên có sức nóng cực lớn, một người là nữ diễn viên quốc dân, một người là nam diễn viên phái thực lực. Bình thường, lúc gặp họ, anh ta còn phải cung kính chào một câu tiền bối.

Nhưng sao lại có cái loại phong cách ngầm này? Tề Minh ngây ngốc trong gió luôn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...