Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 14: Thuốc mê



Không thể khoanh tay chịu chết, tên khốn kia sẽ ăn tôi sạch sẽ chẳng chừa lại xương ấy chứ.

Mẹ và Nhiếp Văn Hàm vừa đi, tôi lập tức thu dọn balo đến nhà Đồng Miêu Miêu ở hai ngày, dấu hôn trên người còn chưa phai hết, sợ Miêu Miêu nhìn thấy, ngay cả lúc ngủ tôi cũng phải mặc đồ ngủ, điều này khiến một người có thói quen ngủ trần truồng như tôi vô cùng khó chịu.

Đến ngày thứ ba, Nhiếp Duy Dương gọi điện thoại tới: "Em muốn tự mình trở về hay muốn tôi đến nhà bạn em đón em về?"

Tôi tính nhẩm, chắc đơn đặt hàng đã gửi đến rồi, vậy nên tôi nói: "Không làm phiền anh, tôi tự mình trở về."

Tan học, tôi một mình đi về, lúc đi ngang qua cổng trường đại học N, trông thấy một đám người đang hò hét chạy tới, có người nói: "Mau lên, nhóm người Nhiếp Duy Dương đang diễn tập ở hội trường số hai đấy!"

Tôi sờ sờ mũi, cuối cùng lòng hiếu kỳ cũng chiếm thượng phong, tôi đi theo đám người qua bên đó..

Đại học N không hổ danh là một trường đại học danh giá, hội trường rộng lớn hệt như đại sảnh tổ chức lễ hội âm nhạc, phía trên cửa ra vào treo một tấm băng rôn màu đỏ, trên đó viết: Concert của nhóm nghiên cứu sinh học viện âm nhạc XX mừng 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường.

Một đám nữ sinh vây quanh sân khấu, nghe bọn họ bô lô ba la: "Ôi chao, mỗi lần nghe giọng ca của anh ấy là mình lại không thể nào thở nổi!", "Sao còn chưa bắt đầu nữa? Tớ rất muốn xem!", "Học trưởng Nhiếp! Các cậu mau nhìn xem, học trưởng Nhiếp đang ở bên kia kìa!"...

Hả, cái tên biến thái này mà cũng có người thích á? Quả nhiên loài người là sinh vật dễ dàng bị bề ngoài che mắt mà.

Trên sân khấu, có người vội vàng chạy tới chạy lui để đặt nhạc cụ, kiểm tra nguồn điện, có người kéo đàn Violin để thử âm, có người đang đứng trước cửa để kiểm tra ánh đèn. Một đống người bận rộn ở bên trong, Nhiếp Duy Dương lẳng lặng đứng ở một góc của sân khấu, nhìn chằm chằm nhạc phổ trong tay, tay kia cầm gậy chỉ huy nhẹ nhàng đánh theo tiết tấu.

Cây gậy chỉ huy này lại gợi lại ký ức khiến tôi khó chịu, tôi quyết định không xem nữa, đang định đi thì Nhiếp Duy Dương lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.

Tôi quay đầu bước đi, sau lưng lại va phải một chân máy ảnh, chủ nhân của chiếc máy ảnh hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhanh tay đỡ lấy chiếc máy ảnh đang rơi xuống dưới, tôi vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không chú ý!"

Người nọ ngẩng đầu lên, vóc dáng cao to, tóc màu sợi đay, mắt xanh, hiển nhiên là người ngoại quốc.

Anh ta nói: "Không sao đâu, tôi cũng... Ơ?" Lúc anh ta nhìn rõ mặt tôi, sắc mặt lại đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi thế nào? Đang định hỏi thì có một bàn tay từ đằng sau vỗ vỗ lên vai anh ta, là Nhiếp Duy Dương, anh ta nói với người tóc màu đay: "Felix, chân máy ảnh của cậu ngã rồi kìa."

Tóc màu đay quay đầu lại nhìn, hét thảm một tiếng: "A! Máy ảnh của tôi!" Rồi vội vàng ngồi xuống nhặt lấy.

Tôi xoay người muốn rời đi, Nhiếp Duy Dương lại đè vai tôi lại, cúi người nói nhỏ với tôi: "Sao vậy? Nhớ tôi đến nỗi không thể chờ được mà chạy tới đây tìm tôi sao?"

Cái tên biến thái cuồng tình dục này, trong đầu đều là suy nghĩ dâm ô, tôi trợn trắng mắt: "Anh đừng hoang tưởng nữa!"

"Vậy sao?" Anh ta cười khẽ, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi lại giơ cây gậy chỉ huy để lên môi, bờ môi mỏng bị hoa văn bạc miết nhẹ một đường. "Tôi còn tưởng hai ngày không gặp nên em nhớ tôi... và nó."

Cái hoa văn kia đã từng ở trong cơ thể tôi... Mẹ nó, tôi rõ ràng lại không khống chế được mà đỏ mặt, tôi không thể ở cùng một chỗ với cái tên biến thái này, so về da mặt dày thì tôi không phải là đối thủ của anh ta, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi hất tay anh ta ra, không có cốt khí mà bỏ chạy, còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ta ở phía sau.

Vừa về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đi ra ngoài xem, cách một cánh cửa sắt hoa văn, người phát bưu kiện giao một cái túi lớn tới, ôm túi trở về phòng rồi mở ra, nhìn đống đồ màu sắc rực rỡ này, tôi mỉm cười, Nhiếp Duy Dương, thời khắc báo thù rất nhanh sẽ đến thôi.

Âm thanh chìa khóa tra vào ổ vang lên, sau đó có người đi vào, sau đó lại vang lên mấy tiếng "lạch cạch", cửa đã bị khóa trong. Tôi ngồi ở phòng ăn, có chút căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm rang trứng của mình, tiếng bước chân tới gần, hơi thở của Nhiếp Duy Dương phả ra đằng sau tai tôi: "Mèo hoang nhỏ, đang ngoan ngoãn ngồi đợi tôi về đó sao? Thật khiến lòng tôi... ngứa ngáy khó nhịn."

Tôi cố gắng nũng nịu nói: "Tôi, tôi lấy cơm cho anh."

"Tốt bụng như vậy sao?" Anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, trên bàn là cơm lươn và canh súp mua ở bên ngoài, anh ta quan sát: "Không hạ độc đấy chứ?"

Tôi suýt chút nữa thì phun ra, bàn ăn nhà họ Nhiếp quả nhiên là một chỗ chẳng có gì tốt đẹp.

Tôi vội vàng nói: "Không có, tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng anh, tôi, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút, anh cũng không thể... ngang ngạnh cưỡng ép tôi như vậy."

Anh ta nhìn tôi trong chốc lát: "Mèo hoang nhỏ, mỗi lần em thu lại móng vuốt, tôi đều cảm thấy em đang che giấu âm mưu nào đó trong đầu, nhưng dù thế —— tôi vẫn không có biện pháp cự tuyệt em." Anh ta cúi đầu ăn canh.

Tôi khẩn trương nắm chặt muôi, lén lút nhìn anh ta, anh ta đột nhiên lảo đảo một chút, tôi lẩm nhẩm trong lòng, 1, 2, 3.

Anh ta từ trên ghế ngã nhào xuống đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...