Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 32: Cố Thừa Luân! Chúng Ta Hãy Chia Tay Đi



“Anh Lục à, mới thoắt cái anh đã... Wallace!”

Cố Thừa Luân sững sờ… Xem chừng Lục Tuấn cũng đã đến.

“Xin lỗi, xe hư nên anh đến muộn.”

“Cuối tuần anh vẫn bận rộn chuyện ở công ty của Thượng Thần Hi mà.” Helen buồn bực bắt lỗi. Tâm trạng thoắt cái đã chùng xuống không vui.

Cố Thừa Luân thật sự không thể hiểu. Vừa rồi anh thậm chí đã chạy vượt tốc độ chỉ mong kịp thời đến đây chia sẻ phụ giúp Helen, chuyện mà trước nay theo nguyên tắc anh sẽ không phạm phải. Đến đây rồi vẫn bị cô mặt nặng mày nhẹ trách móc.

“Cũng là công ty của anh. Em không cần phải thành kiến với Tép Nhỏ mà tỏ ra khó chịu như vậy. Hay là Lục Tuấn đã nói gì, liên quan đến chuyện anh thôi việc ở Thượng Thần.”

“Cũng là công ty của anh. Em không cần phải thành kiến với Tép Nhỏ mà tỏ ra khó chịu như vậy. Hay là Lục Tuấn đã nói gì, liên quan đến chuyện anh thôi việc ở Thượng Thần.”

Helen khoanh tay trước ngực, gay gắt đáp lại: “Đúng lý em không đôi co chuyện này. Anh cũng biết em nhờ vả Lục Tuấn để giữ anh ở lại Thượng Thần không đơn giản chỉ cộng tác vài công trình mà là hi vọng anh sẽ gắn bó lâu dài ở đó. Thượng Thần là một chỗ cực kì tốt và có tương lai. Còn anh thì sao? Anh chấp nhất Lục Tuấn và em... Bây giờ khá rồi lại toàn tâm toàn ý giúp sức cho Thượng Thần Hi.”

“Tép Nhỏ làm ẩu nhưng vẫn làm được tốt, anh không tin mình nghiêm túc lại không thể làm khá hơn. Anh muốn theo đuổi sự nghiệp riêng...”

“No problem! Em sẽ không bận tâm đến tương lai sự nghiệp của anh nữa, okay! Khi nào anh có định hướng mới và cụ thể rồi thông báo với em sau. Hôm nay ngày tốt, chúng ta đừng cãi nhau.”

Cửa không khóa, Lục Tuấn không chút phòng bị từ bên ngoài thình lình chạy ập vào trong, vô cùng hào hứng nói: “Helen! Tôi tặng cô chiếc đèn ngủ. Là đồ cổ sản xuất bên Ý chắc chắn cô sẽ rất thích. Tôi giúp cô...” Lục Tuấn khựng lại, sau đó trầm thấp giọng nói nốt câu cuối: “Tôi giúp cô nối dây điện...”

Hai con người bên trong căn nhà giống như phủ một lớp băng, lại vì sự xuất hiện của Lục Tuấn không khí càng thêm nặng nề.

Ánh mắt Cố Thừa Luân sắc bén lườm Lục Tuấn, chưa từng trông thấy anh hung dữ khó coi như vậy bao giờ. Helen bất đắc dĩ đi đến chỗ hộp quà, tâm tình chẳng thể cởi mở thêm được. Cô nghe được hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập rất căng của chính mình. Tình huống này... chính cô cũng không biết giải quyết thế nào. Cô thậm chí đang rất mệt mỏi.

“Cảm ơn. Chuyện lắp điện để sau đi. Hôm nay anh đã vất vả rồi.”

Lục Tuấn hiểu ra, chỉ tiện tay tháo mở chiếc hộp, muốn trước khi rời đi được nhìn thấy Helen vừa ý với món quà anh đích thân chọn lựa.

Đúng như mong đợi Helen vừa nhìn thấy chiếc đèn ngủ để bàn thì hai mắt như được thắp sáng, không giấu được vẻ trầm trồ vì tính nghệ thuật cầu kì cùng vẻ xa hoa của chiếc đèn. Đẹp đến nổi cô không kìm được đưa tay chạm lấy, thiết tha mỉm cười nhìn Lục Tuấn.

Một màn như vậy rơi vào tầm ngắm của Cố Thừa Luân thực sự chói mắt. Anh cảm nhận rõ rệt cái đau nhói tận sâu trong lồng ngực. Hơi thở giống như nghẹn lại, khiến anh chán ghét và phẫn nộ. Loại ganh ghét dồn nén được cơn bộc phát, anh nghiến răng cuối cùng không nhịn được lao đến đấm vào mặt Lục Tuấn một cú thật mạnh.

Bất thình lình khiến Helen hoảng hốt kêu lên. Đúng lúc này bà Trương vừa hay trở về, chứng kiến màn nổi nóng ấy thì một phen sửng sốt, nhanh chóng can ngăn Cố Thừa Luân ra, không ngừng trách mắng: “Cậu phát điên rồi sao, lại đi đánh người? Đừng hở chút là giở chứng ghen tuông vớ vẩn. Đã không giúp được gì cho Helen thì đừng rước thêm phiền phức cho nó. Cậu Lục là ông chủ của Helen, cậu không thể không nể mặt.”

Cố Thừa Luân hoàn toàn phớt lờ những lời nói huyên thuyên bên tai của bà Trương, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía Helen đang xem qua tình trạng của Lục Tuấn. Cơn phẫn nộ vẫn cuồn cuộn tồn tại ở đó.

Anh chuyển ánh mắt sang chiếc đèn ngủ, cười giễu một trận.

“Helen! Đèn ngủ như vậy đặt ở nơi riêng tư phải nên để anh mua tặng em mới đúng.” Dứt lời Cố Thừa Luân xoay lưng bỏ đi.

Bà Trương sau lưng vẫn còn buồn bực phàn nàn: “Cái gì? Nó vì người ta tặng chiếc đèn cho con thì đi đánh người vậy hả? Nếu cố chấp như vậy sao không tự mua một chiếc đèn khác. Quả thật ngang ngược mà.”

“Coi như tôi không may đi. Cũng vì không nghĩ chu toàn.”

Lục Tuấn cười nhạt vừa hay muốn bỏ đi thì bị bà Trương giữ lại. Nói muốn mời anh bữa cơm cho khỏi phải hổ thẹn trong lòng. Bấy giờ quay mặt qua đã thấy Helen mất dạng, chắc rằng chạy vội đuổi theo Cố Thừa Luân.

Helen kịp thời chạy đến ngăn cản động tác mở cửa xe của Cố Thừa Luân lại, vừa định mở lời thì vô tình quét mắt nhìn chiếc xe lạ lẫm trước mặt có chút ngạc nhiên. Mà chiếc xe không những cũ kĩ lỗi thời còn có nhiều vết tích trầy xước trông rất khó coi. Cô vô thức nhíu lại chân mày.

“Anh hà tất cố chấp tự làm khổ chính mình như vậy.” Helen cảm khái, giọng trầm xuống não nề.

Đúng vậy, Cố Thừa Luân có thừa khả năng khiến bản thân sống cuộc sống thoải mái hơn dù xảy ra biến cố gia đình. Giá như anh ấy vẫn làm ở Thượng Thần, giá như anh ấy nghiêm túc sử dụng số tiền tích lũy đầu tư cho chính bản thân thay vì phung phí trên người Thượng Thần Hi. Anh ấy ngốc nghếch và luôn cam chịu thiệt thòi, chỉ cần cảm thấy không thẹn với lòng và trọn vẹn với nghĩa tình của chính mình như thế.

Cô trách anh làm sao được, vì rõ ràng anh không có làm gì sai quấy. Nhưng cô không thể giống như anh hoặc là tán đồng cho mọi việc làm của anh. Cô rất khó chịu, rất khó chịu.

“Xin lỗi, anh đã quá nóng nảy khiến em phải khó xử.” Cố Thừa Luân cuối cùng cũng dịu giọng nhận lỗi thuộc về mình.

Cả một ngày dài anh không giúp được gì cho cô thì có tư cách gì để trách móc nữa chứ?

Chỉ là sắc mặt của Helen cũng chẳng chút thay đổi thậm chí lạnh nhạt hơn, hầu như không một tia gợn sóng, cảm giác dị thường và xa lạ...

Cô bỗng ngước mắt lên nhìn vào anh, mất vài giây trôi qua... nhưng tựa hồ đã sang mấy thu, mà sự lạnh lẽo càng lúc càng tăng dần lên cho đến khi cô từng lời thốt ra, rõ ràng và trịnh trọng: “Cố Thừa Luân! Chúng ta hãy chia tay đi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa.”

Helen quay lưng bỏ đi, hờ hững và xa cách, tựa như không có linh hồn.

Mà Cố Thừa Luân cũng tương tự như cô, cảm thấy vạn vật ngưng đọng và hư vô. Cảm giác nặng nề khi nãy đã trôi tuột đi mất, bây giờ chỉ tồn tại nỗi trống không cay đắng.

Đã rất lâu rồi Helen không gọi lại tên của anh là ‘Cố Thừa Luân’, lần này nghe lại kì thực chua chát.

Thừa Luân ngồi vào trong xe sau đó làm như điềm tĩnh lái đi. Anh nhìn đồng hồ, còn quá sớm để anh trở về quán mì của chú thím Uông họp mặt với mọi người. Nhưng mà... anh thấy mình lại không còn nơi khác để đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...