Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 67: Đối Diện



“Tép Nhỏ có phải đã đến tìm em không?”

“Không có.”

“Ây! Thằng quỷ này bây giờ mà vẫn chưa tới nữa sao?” Uông Thành ngó nghiêng vào văn phòng làm việc sau đó tiếp tục bảo với Ân Hi: “Đêm qua nó có tới gặp anh, nó cũng nghĩ kĩ rồi. Nó chịu gánh hết mọi chuyện.”

Ân Hi nghe vậy thì lập tức tươi cười, Uông Thành cũng cười theo, anh khẽ nói: “Ân Hi! Em đã không có chọn lầm người.”

Ân Hi tựa như gật đầu, tâm tình thoáng chốc đã niềm nở trở lại. Trông thấy cô vui vẻ Uông Thành cũng an lòng hơn rất nhiều.

“Thằng Luân đến chưa?”

“Anh ấy đang đợi anh bên trong...”, còn chưa dứt lời thì Ân Hi vội quay mặt qua.

Sau lưng nghe thấy động tĩnh, Cố Thừa Luân đúng lúc đang từ phòng làm việc bước ra, có vẻ khẩn trương gọi Uông Thành: “Vào trong nói chút chuyện đi. Ân Hi! Em cũng vào nữa.”

“Vâng.”

Ân Hi trở lại vẻ lo âu, e ngại chuyện vừa qua chưa thực sự được giải quyết. Mà Thượng Thần Hi cho đến bây giờ cũng chưa chịu xuất hiện.

Lúc này ba người vào trong phòng làm việc riêng của Cố Thừa Luân, vẫn chưa có ai kịp ngồi xuống ghế nói chuyện tử tế đã nghe Cố Thừa Luân thông báo tin dữ: “Ngân hàng mới cho người gọi điện thoại, nói là tài khoản công ty Dật Vĩ đã bị rút hết.”

“Tại sao vậy?” Uông Thành chau mày hỏi.

“Tao cũng đang muốn biết là tại sao.” Cố Thừa Luân nhìn vào mắt Uông Thành và hỏi.

Uông Thành ngây dại ra, sau đó nghiến răng quát lên: “Chính là Tép Nhỏ! Thằng quỷ đó đã gạt tao. Tối qua nó đã đến tìm tao, nói là sẽ chịu gánh hết mọi chuyện và lấy con dấu đi rồi.”

Cố Thừa Luân nhíu chặt đôi chân mày, lúc này đồng thời quay mặt lại nhìn sang Ân Hi. Chỉ trông thấy cô hoàn toàn sa sầm nét mặt, vẻ thê lương tựa như bao trùm tất cả.

Uông Thành không thể tả nổi cơn giận sục sôi cuồn cuộn ở trong lồng ngực, anh nhìn Ân Hi hơi thở phập phồng.

Bấy giờ ngoài cửa có tiếng gõ xuống, tiếp theo nhân viên kế toán của công ty mở cửa nói vọng vào: “Anh Cố à, nhân viên phòng đấu giá gọi đến.”

Ba người bấy giờ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sa sầm nét mắt, tràn trề nỗi thất vọng và oán trách đối với Thượng Thần Hi.

Bọn họ vẫn không thể liên lạc được với Thượng Thần Hi, thay vì ngồi đó oán trách liền trở về nhà bàn bạc với Windy tìm hướng giải quyết về mặt pháp luật để có thể chuẩn bị tinh thần đi ứng phó trước rủi ro.

Nhưng nhìn Ân Hi lẳng lặng ngồi yên trên ghế không có bao nhiêu hoang mang và khổ sở, mọi người chỉ biết xót xa ở trong lòng.

Mọi người có thể thấu hiểu, hiện tại đối với Ân Hi mà nói chuyện cần phải tiếp nhận không chỉ là hình phạt sắp xảy đến mà cô sẽ gánh chịu, mà còn là thái độ xử sự của Thượng Thần Hi.

Cô ấy trong chuyện này rõ ràng còn phải chịu thêm tổn thương trong chuyện tình cảm mà mình đặt niềm tin và hi sinh vào đó.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, ai nấy đều cay đắng oán hận cái tên bội bạc Thượng Thần Hi.

Trong phòng khách căn nhà vẫn còn mùi sơn phết tươi mới, vẫn còn lưu lại bóng dáng của sự thành công mà Dật Vĩ từng tạo dệt nên. Công trình Thành Nam và lô chung cư này, chính là nơi gợi nhắc cho mọi người được biết, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức dành cho sự phát triển của Dật Vĩ.

Nhưng chỉ vì loạt quyết định sai lầm nối tiếp đã đưa Doãn Ân Hi đi vào ngõ cụt và chìm trong bi thương vô hạn, không ai có thể thay cô để thấu hiểu.

Windy ngồi sát bên với Ân Hi ở trên salon dài; Uông Thành và Cố Thừa Luân thì ngồi phía đối diện cạnh bên nhau. Còn Paris thì ngồi ở dưới chân cầu thang gần sát sàn nhà, tay cầm quyển sách. Năm người cùng với năm tư thế khác nhau, tâm trạng khác nhau thoang thoáng nghe thấy được tiếng thở dài phiền muộn.

“Nếu như bên nghiệp chủ đưa ra quyết định kiện Ivy, tạm thời chúng ta cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ nhận thư hầu tòa thôi.” Windy trầm tĩnh cất tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng khách.

“Vậy trước giờ loại án này có cãi được không?” Uông Thành thẳng thắn vào đề và hỏi.

“Thật ra xem lại trường hợp của Ivy, cô ấy không có khả năng trả nợ, cho nên... trường hợp duy nhất chính là tuyên bố phá sản.” Windy hồi đáp lại thắc mắc của Uông Thành.

Phía này Paris cũng lên tiếng giải thích rõ thêm cho mọi người được hiểu: “Ivy không có tài sản hiện vật bao gồm nhà cửa, không có tiền gửi tiết kiệm, lại không có xe... Cho dù thật sự tuyên bố phá sản cũng chẳng bị tổn hại gì đâu.”

Ân Hi nghe thấy Paris nói thế thì không ngừng gật đầu. Windy thấy thế thì không khỏi chua xót và mở lời cảnh tỉnh phân tích với cô bạn ngây ngô của mình: “Bạn đừng nghĩ đơn giản như vậy, họ sẽ lấy thu nhập hàng tháng khấu trừ phí sinh hoạt cơ bản, số còn lại dành để trả nợ. Có khả năng là sẽ trả nợ suốt đời... Chưa hết, bạn bị mất uy tín và danh dự, ngân hàng hay bất kì tổ chức tài chính sẽ không cho bạn vay vốn. Mai này nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ chuyên môn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Nghe Windy càng nói vẻ mặt Uông Thành và Cố Thừa Luân càng tối sầm khó coi, đến nhìn cũng ái ngại xem qua biểu tình của Ân Hi thế nào. Nếu phải để một cô gái vô tội gánh chịu hậu quả, mấy người đàn ông các anh còn có mặt mũi nào nữa chứ?

Nhưng Ân Hi thì trái ngược hoàn toàn, cô không có bị lời nói của Windy làm cho dọa sợ. Cô thậm chí còn nhún nhẹ đôi vai, tỏ ra thoải mái và nói: “Thật ra không có sao, tôi không vay mượn ngân hàng, hơn nữa tôi cũng không có sài thẻ tín dụng. Tôi càng không có dự tính thi vào ngành chuyên môn gì... À, không hề gì mà.”

Cố Thừa Luân gục đầu nhìn xuống sàn nhà, lắng nghe Ân Hi nói thì thương cảm ngước mắt lên nhìn cô thật kĩ. Chỉ sợ nhìn thấy cô ấy có chút tủi thân nào anh sẽ không kìm chế được đau lòng. Bên tai nghe được giọng nói ngân vang của Paris: “Đó chỉ là dự tính xấu nhất thôi.”

Paris thực sự nói như vậy có thể cho được mọi người ở đây tia hi vọng hay sao? Ai cũng biết 6 triệu đô la Hong Kong không phải con số nhỏ lúc bấy giờ.

Ngày trước Thượng Thần Hi nợ người ta có mấy trăm nghìn đã bị giang hồ rượt đuổi đến suýt chết. Huống chi liên quan đến kiện tụng, lí lịch bị bôi đen... phải làm việc gì mới có được thu nhập khá hơn chứ?

Áp lực đó không phải một cô gái nhỏ như Doãn Ân Hi có thể mặc nhiên gánh chịu.

Uông Thành không cam lòng, Cố Thừa Luân càng không cam lòng.

Windy thở dài: “Tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác hay hơn để giải quyết.”

Paris đến lúc này cũng nhíu chặt chân mày, khó chịu nghi vấn đến: “Vậy cái người tên Thượng Thần Hi đó có chịu đứng ra trả tiền hay không? Nếu như...”

“Đừng có nhắc đến nó nữa.” Uông Thành quát ngang, ánh mắt căm phẫn.

Paris hơi giật mình, một phen sững người chết lặng. Cô mặc dù hay nói chuyện đanh đá nhưng tuyệt đối không phải loại người có thể tiếp nhận được sự lớn tiếng quát nạt của người khác. Cô thều thào trong miệng: “Vậy thì thôi..”

Uông Thành trông thấy vẻ mặt khó coi của Paris thì sượng sùng một trận, anh cũng dịu giọng xuống: “Xin lỗi nha!”

Anh biết mình đã lớn tiếng không đúng với cô ấy. Cho dù thế nào người đáng bị lớn tiếng trách mắng chỉ có tên khốn Thượng Thần Hi kia thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...