Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh
Chương 19
Một buổi tối vui vẻ, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc, đến phân đoạn nữ chính chết, không kịp nói lời yêu, nam chính cũng hoá điên loạn, tôi thút thít, nước mắt rơi ướt đầm đìa đôi má. Nguyên rút khăn chầm chậm lau cho tôi:- Chỉ là phim thôi. Em đừng khóc nữa.- Nguyên, tội họ quá..Giá mà cô ấy chịu nói sớm có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Hix...- Ngoan, nín nào, khóc nhiều sẽ bị mờ mắt đấy, nín, anh thương.Anh nhích người sang một chút, để đầu tôi dựa lên vai anh, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Ở trước cửa phòng có một đôi mắt khác đã tèm lem nước, giọt lệ long lanh che phủ nụ cười gượng gạo, cô tự nhủ lòng:- Anh phải hạnh phúc, thật hạnh phúc thì em mới yên lòng mà ra đi..Cô chạy, bước chân dồn dập cả hành lang vắng lặng, đến một góc khuất cô ngồi bệt xuống mà nức nở, nếu yêu là hi sinh cô nguyện cả đời mình dâng hiến...chỉ mong người cô yêu luôn vui vẻ, cô không cần gì cả. Trời đã chuyển sang buổi tối, những ánh đèn đã bắt đầu thắp sáng khắp khuôn viên bệnh viện, vài người ngồi ở hàng ghế đá truyện trò, bỗng cơn mưa từ đâu bắt đầu trút xuống, mưa bất ngờ, ào ạt ướt sũng những ngọn cây đang nép mình sau một ngày dài nắng chói.Thành phố nắng mưa bất chợt, mới vừa đổ nắng lại hóa mưa giông. Giống như Quang, tưởng tốt đẹp lại hóa ra đểu giả. Bởi, đời không như mơ và lòng người thì không thể ngờ.- Ngủ đi em.Giọng Nguyên cất lên xoá tan cái tĩnh lặng nơi này. Tôi xoay người về phía anh,, thấy anh cầm tấm chăn to đùng, thắc mắc:- Anh định làm gì vậy?- À,anh trải xuống đây nằm cho thoải mái, bộ ghế nhỏ quá..- Ai bảo cao to làm gì?Nguyên cười, hai mắt híp lại trông yêu vô cùng:- Để che chở cho em.- Ai cần anh che chở chứ?- Ừ, thì em không cần, là anh tự nguyện, được chưa?- Tuỳ anh, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe mà đi làm.- Em là đang quan tâm anh sao? Anh rất vui đấy?- Ngủ đi rồi mơ nhé.....Buổi sáng, Nghe tiếng nói cười tôi uể oải thức dậy, thấy mẹ và Nguyên đang ngồi ăn sáng trên bàn.- Ngon quá bác ạ.- Con Thu cũng nấu rất khéo đấy, nó di truyền từ bác mà.Hai người họ cười rôm rả, ra chừng rất hợp, điều mà ba mẹ tôi và Quang chưa bao giờ có. Quang lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, cảm giác vẫn chưa xem ba mẹ tôi là người một nhà. Nguyên thì khác, anh từ lâu đã hòa nhập cùng gia đình tôi, những buổi tiệc liên hoan họp mặt chưa lần nào thiếu anh, kể cả việc công ty, anh cũng nắm vị trí quan trọng. Anh lướt thấy tôi đã thức liền để đũa xuống, bước về phía giường mà đỡ tôi ngồi dậy:- Thu, Em dậy lúc nào vậy, sao không gọi anh?- Anh ăn đi, em làm được mà.Nguyên để tôi dựa lưng vào tường, vào nhà tắm bê ra chậu nước nhỏ kèm chiếc khăn mềm mịn:- Để anh lau mặt cho em, vẫn nên dùng nước ấm sẽ tốt hơn.Tôi ngăn anh:- Em tự lau được, anh qua ăn nốt đi còn đi làm, kẻo trễ.Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng:- Thì con cứ để Nguyên làm, có gì đâu mà ngại, phải không Nguyên?Tôi nhìn mẹ:- Kìa mẹ, ai lại làm thế..- Sao không, ngày xưa mẹ sanh mày ba mày toàn lau mặt cho mẹ không đấy?- Ba với mẹ khác, con với anh Nguyên khác, sao mẹ lại gọp chung mà so sánh.- Khác cái gì mà khác, như nhau cả thôi..Tôi miễn cưỡng để anh lau mặt dưới sức công kích của mẹ, từng chuyển động trên tay anh nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao. Với tay bấm điện thoại thì thấy đã hơn bảy giờ, tôi giục Nguyên:- Anh coi đi làm đi, chiều nay không cần vào, có mẹ ở với em rồi.Mẹ tôi vừa bưng một chén canh hầm đưa sang tôi vừa bảo:- Tối nay mẹ lại bận, không ở lại được, để dì năm vào thay mẹ, nhưng dì ấy cũng già rồi, lại khó ngủ, không biết lạ chỗ thế này làm sao nữa.Tôi biết thừa mẹ đang cố tình vun vén, chứ bà có làm gì mà bận chứ. Nguyên nghe mẹ than thở thế liền xung phong đêm nay lại đến, nhưng tôi cản anh:- Anh làm cả ngày đã mệt mỏi vào đây ăn ngủ không thoải mái sức đâu mà làm việc.Nhưng dù nói gì khuyên can ra sau mẹ tôi với Nguyên cũng gạt ngang, quyết định như vậy. Tầm trưa cái Lan nó ghé thăm tôi:- Nguyên đi làm rồi à? Mày còn đau ở đâu không?- Đi từ sáng. Tao cũng khỏe nhiều rồi. Mà khi nào được về nhà vậy, ở đây chán muốn chết.- Sáng mai tao sẽ kí giấy cho mày xuất viện.. Về ráng mà nghỉ ngơi, tốt nhất nên về nhà ba mẹ mày, có người săn sóc nhanh phục hồi hơn. - Chắc tao về nhà tao, chứ không về đó, suốt ngày nghe họ cãi nhau nhức đầu lắm.Nó lưỡng lự, hỏi vụ của tôi và Quang:- Mày tính sao?Tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vạn vật xung quanh, rồi trả lời nó:- Sao trăng gì, ly hôn thôi. Niềm tin tao dành cho hắn chỉ còn là quá khứ, tao hận mình ngu ngốc để chúng nó dắt mũi quá lâu.- Còn con đĩ kia, định xử nó thế nào?- Tao nhờ Nguyên nộp đơn khởi kiện nó rồi, anh họ tao làm bên viện kiểm sát nên tao sẽ nhờ anh ấy một tiếng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm nó sẽ được bóc lịch vui tay.- Còn thằng Quang, cho nó nhởn nhơ vậy à? Hay thuê người đập nó một trận cho bỏ ghét. Tao là tao muốn đấm vào mặt nó vài phát cho đã, công an gì đểu bỏ mẹ.Tôi phì cười với tính khí của cái Lan lúc nào cũng phừng phừng như lửa ấy.- Mày cứ thế có ma nó hốt nhé, tém tém lại đi con quỷ.Nó nhếch mồm rít một hơi rõ dài, bĩu môi mà đáp tôi:- Tao đéo cần, dù có ế chổng mông cũng đếch thèm vì thằng nào mà thay đổi, được thì yêu không thì phắn, bà là thế đấy.Tôi chịu thua nó:- Ừ, cứ ôm cái lý thuyết đó đi rồi thành bà cô già nhé. Lúc ấy cô đơn quá đừng lết xác đến tìm tao mà than thân trách phận nhé.- Biết có sống được đến lúc đó không hay chỉ một quãng đường ngắn nữa sẽ ngàn thu vĩnh biệt.Tôi ngạc nhiên, bình thường nó không bao giờ nói chuyện kiểu sâu sắc thế này:- Mày nói gì kì vậy Lan, làm như sắp chết đến nơi ấy.Nó ngồi xuống cạnh tôi, đan tay vào nhau như thuở hai đứa còn đi học, giọng nó nghiêm túc lắm:- Thu, anh Nguyên là người tốt, lại rất yêu mày, mày nên trân trọng anh ấy. Sau này hai người phải sống thật tốt, thật vui nhé. Vậy tao mới yên lòng.Tôi nạt nó:- Cái con này nay ăn gì mà nói như con dở hơi vậy? Mày làm tao sợ đó Lan..Nó vỗ vai tôi:- Sau này mày sẽ hiểu. Tao về làm việc đây. Mày nghỉ đi.Bước chân nó di chuyển một cách vội vã, nó như trốn tránh điều gì thì phải, tôi thấy rõ từ sâu đôi mắt nó một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cũng chất chứa khao khát. Tôi đang miên man suy nghĩ thì từ đầu một cái tát tay rất mạnh truyền đến một bên mặt, đôi mắt bỗng thấy một màu đen u ám. Chưa kịp định hình thì người đó đã phá lên chửi bới:- Mày làm cái chó gì hả Thu, sao lại thuê người đánh Thúy hả? Mày muốn gì thì nhắm vào tao nè?Thì ra là Quang. Tôi ngước sang nhìn hắn, quần áo xộc xệch, hình như đến đây rất vội. Hắn nói tiếp:- Sao, mày ngon lắm mà, cặp kè với thằng chó chết đó nữa mà, giờ lại hèn hạ đi thuê mướn đánh lén, tao khinh bỉ bọn mày.- Mày có bị điên không Quang? Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đó hả, nói cho mày biết, đánh nó chỉ làm bẩn tay tao thôi. Còn mày, mày lấy tư cách gì mà đánh tao?Quang hùng hổ như kẻ khát máu, phóng lên giường mà bóp cổ tôi, lực mạnh đến mức tôi không thở nổi, chới với giữa ranh giới sinh tử.- Không những đánh mà tao còn giết mày, mày tin không?Quang hằn giọng đến nổi từng sợi gân cổ của hắn nổi lên mồn một, trái cổ lên xuống không ngừng.Tôi cố dùng đôi tay mà gỡ hắn ra nhưng chỉ là trứng chọi với đá, hoàn toàn vô ích, hắn giờ là một ác ma thật sự, khuôn mặt hiện lên hàng vạn tức tối..- Buông ra, mày làm gì vậy?Hình như là mẹ, bà chạy vào hô hoán kéo hắn ra. Quang hất mạnh tôi xuống, đầu văng vào tường đau điếng.- Cảnh cáo mày, còn đụng đến Thúy tao giết hết.Tôi ôm ngực mà ho sặc ho sụa, nước mắt nước mũi đã lem luốc khắp mặt.- Có sao không con, nó có làm gì con nữa không? Không được, phải báo cảnh sát, phải trừng trị nó mới được.Bà luống ca luống cuống tìm điện thoại, tôi cố mà nói:- Thôi đi mẹ, con không sao.Bà tức lắm, đập tay xuống giường mà khóc:- Nhịn nó làm tới hả, con tao đẻ ra tao chưa đánh một bạt tay, ở đâu ra mà cho nó hành hạ hả? Trời ơi, tức quá mà.Bà đứng lên rót tôi cốc nước:- Uống đi con, khổ thân con tôi gặp thứ chồng như cứt, công an gì mà hành xử như quân đầu đường xó chợ.. Để mẹ cho hai vệ sĩ đến bảo vệ con, chứ như thế này mẹ không an tâm chút nào.Tôi hớp ngụm nước, người cũng đã định thần lại, bên má vẫn còn cảm nhận cái rát buốt mà Quang ban tặng, hắn điên rồi, không, phải nói hắn ngu mới đúng, đi tin con Thúy nói xằng nói bậy, cho rằng tôi là kẻ chủ mưu đánh nó. Cũng được thôi, nó muốn thì tôi chiều.- Thu, nghe mẹ nói gì không, bị nó làm đơ người luôn rồi à?- Con đang nghe mà, cái Lan nó bảo sáng mai là được ra viện rồi nên không cần phiền phức vậy đâu, với lại chiều anh Nguyên vào, chấp mấy thằng như Quân cũng không dám đụng nữa. Mẹ đừng lo. Nghe tôi nói bà cũng ậm ừ, nhưng mặt bà còn có vẻ chưa yên lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương