Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Chương 15



Được người cùng giới theo đuổi cảm giác như thế nào? Vui vẻ? Buồn Khổ? Sợ hãi? Khó chịu?

Với một người hai mấy năm chưa có một mảnh tình vắt vai mà nói thì đủ loại cảm xúc đan xen. Ban đầu thấy cũng vui vẻ, vui vì cuối cùng cũng có người thấy được sự quyến rũ của mình. Nhưng sau đó, bạn phát hiện ra, bạn không thích người ta, bạn sẽ dần cảm thấy khó chịu, bạn thấy họ phiền, bạn muốn dứt ra khỏi nó. Cuối cùng, bạn phải tự tay chấm dứt chuyện này. Còn chuyện bạn có dứt ra được hay không thì một phần là ở đối phương.

Lục Tử Tịch chính là như vậy, muốn dứt ra nhưng không được. Anh đã trên dưới năm mươi lần từ chối, đuổi có, đánh có, nhưng có vẻ tên kia "" đẹp trai không bằng chai mặt"" bám anh như sam.

Vốn anh từng nghĩ rằng, bản thân sẽ tìm được một tình yêu giản đơn, không cần phải quá giàu sang, chỉ cần họ tốt với anh là được. Như vậy là quá đủ rồi.

Nói cho có màu vậy thôi, chứ ngày trước Lục Tử Tịch cũng mơ mộng lắm.

Năm học cấp ba, cũng mơ có một cô bạn cùng bàn xinh xắn, cùng nhau thân thiết. Nhưng tiếc quá, lớp chuyên toán, cả lớp không có một mống gái. Mỗi lần diễn kịch đều là anh giả gái lên diễn.

Đại học năm nhất, Lục Tử Tịch cũng muốn có một cô bạn gái để cho biết mùi vị yêu đương. Tiếc thay, đời không như mơ, bạn gái trong lớp coi anh như chị em. Đến băng vệ sinh loại gì, dài rộng bao nhiêu anh còn biết hết.

Cứ thế đến khi ra trường, vẫn chẳng có mống gái nào nhòm ngó.

Lục Tử Tịch vào công ti, vốn nghĩ sẽ có một mối tình công sở thầm kín lãng mạn. Sự thật là, làm việc như trâu, ngẩng đầu cũng đã là ngày hôm sau rồi, còn thời gian đâu mà yêu đương.

Hiện tại chuyển sang công ti mới, thiết nghĩ công việc không bận như trước, sẽ có thời gian kiếm người yêu. Chẳng biến may mắn hay đen đủi mà lại gặp phải Vương Tử Hàn.

Cuộc đời chính là như vậy đấy.

Còn có một chuyện mà anh chưa nhắc đến, đó chính là, năm ba đại học, anh có thích thầm một cô bạn cùng khoa. Chỉ có điều, chưa kịp tỏ tình, người ta đã cầm tay cô bạn cùng bàn của anh đi lên lễ đường.

Cuộc đời chính là như vậy đấy.

Lục Tử Tịch nằm trên giường, nghĩ về những việc đã xảy ra, tâm trạng lại càng buồn bực khó chịu.

Tại sao đường tình duyên của anh lại lận đận như vậy?

Đang mơ màng chìm vào giấc mộng, mang theo dòng suy nghĩ đầy tủi thân. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có một bóng người, cạch cạch vài tiếng, từ từ đi vào phòng.

Lục Tử Tịch tỉnh ngủ, nín thở ti hí quan sát. Trộm giờ cũng bạo thật, đêm hôm không ở nhà ngủ còn đi ăn trộm.

Lục Tử Tịch giả vờ ngủ, hơi thở đều đều, anh cảm nhận được bóng đen đang tiến về phía mình, càng ngày càng gần.

Sau đó... sau đó bóng đen ấy chui vào chăn, ôm anh ngủ.

Con mẹ nó, giờ còn có trộm ngủ chung cơ à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...