Bướm Đêm Và Hành Trình Tìm Hạnh Phúc

Chương 11



Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.11)

Lâm như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó trong ngôi nhà của cô và Uy Vũ (Ảnh minh họa)

“Yến. chị ở đâu?”. Nàng quẩn quanh gọi tên Yến. Vóc dáng xiêu vẹo của nàng đổ ngả trên con đường về đêm. Trong bóng tối, dáng nàng mờ ảo như khói sương chập chờn chuyển động. Những vết thương đau đớn đang chết dần, chết lặng vẫn đang rỉ máu. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường từng nhát theo hơi thở nặng nề hắt ra. Nước mắt nàng lăn mãi và gió đêm cứ từ từ hong khô hết cả. Lúc này, người đi lại thưa thớt, đường phố dưới ánh đèn điện càng trở lên tĩnh lặng, im ắng hơn.

Nàng lảo đảo, chệnh choạng quỵ chân xuống ngay trước bậc thềm nhà.

Trên cái ghế sô pha lớn nàng và Uy Vũ thường nằm để xem tivi, là tấm thân trần truồng, trắng nõn. Một nửa khuất trong bóng tối, một nửa phơi bày dưới ánh đèn màu trắng xanh nhẹ nhàng cùng những tiếng rên rỉ trong cơn hoan lạc. Vali quần áo và cặp xách làm việc của chàng ném ngay cạnh đống quần áo nhăn nhúm dưới sàn nhà. Những chai rượu rỗng và chiếc ly đã bị vỡ thành từng mảnh nằm ngả ngớn trên bàn uống nước. Toàn thân nàng bỗng lạnh toát, mồ hôi vã ra, đầu óc như quay cuồng. Cố nén lại cảm xúc, nàng nhẹ nhàng chống tay đứng dậy và bước đi. Nàng không biết phải làm gì và đi đâu vào lúc này nữa?

Cứ men theo hết con đường lớn, nàng đi thẳng đến công ty và bước vào phòng làm việc khi đồng hồ điểm gần sáu giờ sáng. Nàng gục đầu lên mặt bàn và lả đi trong nỗi kinh hãi, mệt mỏi. Trong mơ, nàng vẫn gọi tên chàng không ngớt, nước mắt lăn ra như đóng cục. Chàng vẫn được ví như hoàng tử cao sang, nàng đẹp như đóa hoa lan tỏa hương thơm nồng nàn; họ ghép lại thành một viên ngọc đẹp và sáng lấp lánh. Nhưng hình như, bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn.

Nàng lên cơn sốt, mặt đỏ bừng và nằm yên trên giường, nhỏ bé, yếu ớt. Uy Vũ đau lòng và xót thương khi nhìn thấy nàng. Lòng anh tràn ngập tình yêu, nàng phải được che chắn và gìn giữ, không ai khác, anh phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh và dõi theo nàng. Anh kéo chăn cho nàng, vuốt lại vài lọn tóc đang bay về trước mặt và nắm tay nàng thật chặt. Điều đấy làm anh vui và cảm giác bình yên hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Tám giờ tối, nàng tỉnh giấc sau cơn khủng hoảng trầm trọng xảy ra liên tiếp trong một đêm. Anh vẫn nắm chặt tay nàng và gục đầu ngủ quên bên cạnh. Nước mắt nàng lăn vội, cố đưa ngón tay chạm tới khuôn mặt hốc hác của anh, lòng quặn thắt. Cảm giác tội lỗi bao trùm cả không gian. Hành động của nàng đánh thức anh dậy khi giấc ngủ vừa mới bắt đầu. Nét mặt anh như giãn ra vui sướng.

- Em làm anh lo lắm, biết không?

- Anh về từ bao giờ mà không nói để em ra sân bay đón anh.

- Ngốc quá. Anh nói rồi, phải tự chăm sóc bản thân khi anh đi công tác chứ. Sao lại làm việc quá sức để rồi ngủ cả đêm trên công ty. Anh gọi cho em rất nhiều, nhưng không liên lạc được. – Uy Vũ phân trần.

- Chắc em mệt, ngủ lê lết quá nên không biết anh gọi. Em xin lỗi.

- Ngoan nào. Lần sau anh đi đâu xa, anh sẽ đưa em đi cùng luôn. Lần này, em làm anh sợ. Thật đấy.

Tiếng anh vừa dứt, nàng bật khóc như một đứa trẻ. Uy Vũ ra sức dỗ dành hồi lâu, nàng mới bình tâm lại nhưng khuôn mặt thì tái nhợt đi. Nàng nói anh hãy xuống nhà trước, nàng cần đi tắm rửa và sẽ xuống ăn tối. Một lúc sau, anh nghe trong phòng tắm có tiếng khóc. Anh gõ cửa, tiếng khóc im bặt và tiếp đó là tiếng nước xối mạnh không ngừng.

Yến mang tô cháo nóng ra bàn ăn cho Lâm rồi đi lên lầu, chỉ nhắn nàng phải ăn hết và uống thuốc đúng giờ. Nàng nhìn Yến, buồn rầu. Uy Vũ cũng nhìn Yến, sự lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt. Nàng quay về phía anh, anh hoảng hốt.

Yến mang tô cháo nóng ra bàn ăn cho Lâm rồi đi lên lầu, chỉ nhắn nàng phải ăn hết và uống thuốc đúng giờ. Nàng nhìn Yến, buồn rầu. Uy Vũ cũng nhìn Yến, sự lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt. Nàng quay về phía anh, anh hoảng hốt.

- Hình như, cô ấy cũng bệnh rồi.

- Chắc có chuyện buồn. Lát em sẽ lên tâm sự với chị ấy.

- Không được. – Anh lên tiếng làm nàng giật mình. – Em cũng đang bệnh mà. Tối nay, anh phải chăm sóc em.

Câu nói của Uy Vũ vừa dứt, bước chân Yến nhanh hơn trên từng bậc cầu thang với vẻ ngán ngẩm. Nàng biết không nên nói gì nữa, giờ không phải là lúc thích hợp.

- Anh qua Berlin, công việc theo chiều hướng xấu khiến em cũng vô cùng lo lắng. Vậy mà, em cũng không thể chia sẻ với anh được.

- Thôi nào. Anh xin lỗi. – Uy Vũ lấy thức ăn đưa lên chén cơm của nàng, dịu dàng nói. – Công việc thật tệ, nhưng anh tin mọi chuyện sẽ qua thôi. À, anh có qua thăm Bông, dạo này nó mập lên và trắng hồng nữa. Con bé nhắc tới em luôn.

- Vâng. Thỉnh thoảng, em vẫn nói chuyện với chị ấy. Em mừng cho chị ấy nhiều.

Vì tình yêu dành cho Uy Vũ, Lâm sẵn sàng làm tất cả mọi việc (Ảnh minh họa)

Bữa tối diễn ra như mọi ngày, vẫn ấm áp yêu thương trong phòng bếp. Nhưng sao hôm nay có phần gượng gạo, giống như hai diễn viên không chuyên nghiệp, chân tay lóng ngóng và quên hết lời thoại, khiến đoạn diễn trở nên rời rạc và không ý nghĩa. Nàng không biết anh đang nghĩ gì và anh cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ra sao. Nước mắt hai người như nuốt vội vào trong, tìm chỗ kín đáo để che giấu.

Nàng cố tình không biểu hiện gì, xả nước rửa chén đĩa. Uy Vũ ngồi trên ghế sô pha, ôm chiếc laptop, đọc tin tức gì đó. Chàng hét lên.

- Lâm. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên rồi. Lạy chúa!

- Thật không? – Nàng run lẩy bẩy và đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà. Nó bị vỡ làm đôi.

- Thật. Không thể tin được. Anh tin là mọi chuyện sẽ ổn mà. Em có sao không? Mệt quá thì ngày mai dọn dẹp sau, coi chừng bị cứa vào tay đó.

- Dạ, dạ. – Nàng lóng ngóng. – Em không sao. Tại em vui quá đấy mà.

- Dạ, dạ. – Nàng lóng ngóng. – Em không sao. Tại em vui quá đấy mà.

- Em làm rồi nghỉ sớm đi. Sáng mai có cuộc họp quan trọng với các cổ đông nữa.

Nàng ngồi sụp xuống chiếc ghế, thở mạnh. Ông ta đã làm đúng như lời hứa rồi.

***

- Đừng có cố giãy giụa mạnh như con cá mắc câu vậy. Sẽ chẳng ai cứu em đâu!

Nàng gắng hết sức đạp thẳng vào mặt hắn. Ông ta bật ra một câu chửi thề và đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rỗ hoa. Ở cái phòng thay đồ trong quán bar của ả Hai, nàng đã quá quen thuộc với nó. Quá khứ dội về làm nàng nhói đau hơn.

- Đừng làm thế với tôi. Tôi xin ông. Ông thừa biết tôi yêu Uy Vũ, và anh ấy là con trai của ông cơ mà. – Nàng co người, tự ôm lấy hai vai và khóc lóc.

- Ai nói với em, nó là con trai tôi. Nực cười.

- Nghĩa là… ? – Nàng trừng mắt nhìn ông ta.

- Nếu nó là con trai tôi thì tôi yêu em dẫu có phải chết cũng không bao giờ làm như thế này. Tại mẹ nó có lỗi với tôi thì giờ đến lượt nó phải trả giá thôi. Ở đời, bao giờ chẳng sòng phẳng như thế.

- Nghĩa là, anh ấy không phải con trai ông. Nghĩa là, những tin đồn sai sự thật trên các tờ báo lớn nhỏ khiến cho giá cổ phiếu của công ty Uy Vũ sụt giảm thậm tệ. Nghĩa là, người đứng sau chịu mua toàn bộ số cổ phần với giá thỏa thuận do các cổ đông sẵn sàng bán để thu hồi vốn… , tất cả đều do một tay ông làm. Ông, ông. Đồ độc ác.

- Em có nghe câu: “Người buộc nút thì sẽ tự tháo nút không?”. – Hắn cười xảo quyệt.

- Ông muốn gì? Nói nhanh lên.

- Tự cởi quần áo ra. – Ông ta khẽ nói bằng giọng ôn tồn. Ông ta cũng là một nghệ sỹ nhưng quái thay, ông ta không bao giờ dùng những ngôn từ hoa mỹ, bóng bảy. Ngược lại, ngắn gọn và thực tế.

- Lấy gì để đảm bảo ông sẽ giữ đúng lời hứa với tôi?

- Lấy gì để đảm bảo ông sẽ giữ đúng lời hứa với tôi?

- Tình yêu của tôi đối với em.

Nàng từ từ cởi bỏ quần áo trong tiếng nấc. Cởi hết. Tấm thân trắng nõn, trần truồng của nàng phơi bày trong căn phòng mờ tối. Nàng tiến tới chiếc ghế sô pha và từ từ ngả người nằm xuống, những đường cong tuyệt mỹ phơi bày giữa bóng đêm, đẹp mê hồn. Nàng nói:

- Ông hài lòng chưa? Và xin ông đừng làm tôi đau hơn nữa. Sao ông vẫn đứng ở đấy, sao ông vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ ra. Ông muốn gì ở tôi nữa? Những trò quái đản sao?

- Đủ rồi. Em mặc đồ vào đi!

Nàng ngồi dậy tiến đến phía trước, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông ta kéo nàng vào siết chặt.

- Tôi không biết phải nói gì. Em gây cho tôi một nỗi đau lớn. Em làm cho tôi hiểu hơn về giá trị của tình yêu. Tôi chỉ muốn biết, em yêu nó nhiều như thế nào? Em về đi.

Ông ta buông tay khỏi người nàng và tiến về phía cửa. Nàng nắm vội cánh tay, giọng nài nỉ.

- Nếu tình yêu của tôi có thể đánh đổi bằng cách lấy lại được sự nghiệp và cuộc sống của anh ấy, thì tôi chẳng hối tiếc và luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Tôi xin ông.

- Em về đi nếu không hắn sẽ lo cho em đấy. Tôi đã nói là sẽ làm. Và từ giờ, đừng lui tới quán bar này nữa, nó chẳng tốt đẹp gì đâu.

Ông ta bước ra ngoài. Nàng đứng lặng người một hồi lâu. Cơ thể lõa lồ của nàng lạnh như băng và cứng như sắt. Nàng khóc và uống rượu trong cơn đau đớn bị giằng xé.

(Còn nữa)
Chương trước Chương tiếp
Loading...