Bướm Đêm Và Hành Trình Tìm Hạnh Phúc
Chương 2
Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.2) Lâm đến mềm nhũn cả người, những vết bầm trên nước da trắng bắt đầu tím tái lại... ?(Ảnh minh họa) “Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái đi nhé Lâm! Tầm 8 giờ tối hãy qua. Em rất biết nghe lời, chị rất thích. Khách có gửi lại tiền cho em, chị đập luôn vào số lương tháng này" - Lâm đau đớn nhìn dòng tin nhắn của Hai. Đêm qua Lâm mất ngủ tiếp và 7 giờ sáng nay, hắn mới đưa Lâm về tận ngõ. Kể ra thì hắn cũng rất tử tế, đưa cho Lâm một số tiền cũng khá lớn... Đâu đấy hình ảnh hắn - cái bóng đen đấy vẫn luẩn quẩn trong căn phòng này. - Lâm, mày sao vậy? Hôm qua quán lại đông khách à? 11 giờ đã nghỉ rồi cơ mà, sao lại đi đến tận sáng? - Dạ ... không có… Cũng bình thường, Nga à ! Bữa qua, Hai kêu em ở lại coi quầy chung với mấy đứa, bả bận việc. - Ừm! Vậy mà cái mặt nhăn nhúm đến khó coi. Tao thì mệt, gặp thằng khách khó tính. Chán nhưng cũng khá à! Hay bữa nay rảnh, mày đi với tao qua siêu thị mua ít đồ đi. Lâm gật đầu, co người ngồi dậy. Tuy mệt nhưng Lâm vẫn muốn đi. Nàng thấy ngột ngạt khi nằm dài trong phòng với những ám ảnh bủa vây. Hai chị em kéo nhau vào Big C ngay gần nhà. - Nga! Đưa em đi mua đồ lót được chứ?- Lâm bẽn lẽn. - Hả? Bất ngờ ghê! Ok thôi , tao cũng phải sắm sửa cái, cũ rích rồi ... - Chẳng có gì là lạ khi Nga tròn mắt nhìn Lâm... … - Nga! Nga coi xem được không Nga? Em thích màu này, cứ nghĩ cái màu đỏ choét bộ đồ Hai đưa em sợ... - Ừ! Cũng được nhưng loại người như Hai hổng cho tụi mình mặc vậy đâu! - Nga lắc đầu, nhìn ướm vào người rồi bỏ xuống, chạy qua bên. “Cái này đi, nhìn ổn hơn này”… - Nhưng em hổng thích màu đó, nhìn đã thấy cả cục, nóng lắm! - Lâm nhăn nhó. “Mà trời ơi, cả gần năm chục ngàn một cái chứ ít hả? Xem nào, ngày trước, em làm tạp vụ lau chùi cả gần mười tiếng một ngày, tính trung bình là mới có bốn mươi ba nghìn năm trăm đồng, còn hổng được một ly sinh tố gì đó ấy ổng khách uống trong vài phút nữa. Thôi em không mua đâu, tiếc lắm! - Có vậy mới biết sinh viên đi làm thêm bán sức lao động cực thế nào. Thôi lấy đi, lấy luôn cho tỷ Yến, bữa qua mất đồ, bả ấy còn tiếc đứt ruột kìa... Nghe lời, Lâm nhặt cho cả Bông rồi bỏ vào sọt. Cứ ngẫm, sao cuộc sống bèo bọt quá chừng… - Một ngày bỏ ra cả đêm đi làm, nếu chân chính thì bèo bọt như mày tính đấy: đủ tiền phòng, tiền linh tinh. Không đi qua đêm, tiền học, tiền phát sinh lấy đâu ra? Không biết cái thân tao còn rách đến bao giờ đây cơ chứ? - Một ngày bỏ ra cả đêm đi làm, nếu chân chính thì bèo bọt như mày tính đấy: đủ tiền phòng, tiền linh tinh. Không đi qua đêm, tiền học, tiền phát sinh lấy đâu ra? Không biết cái thân tao còn rách đến bao giờ đây cơ chứ? Nga vừa bỏ đồ vừa rút tiền than nhưng Nga đâu biết đêm qua Lâm vắng nhà cũng chỉ để phục vụ vị khách đầu tiên? ... Lâm leo lên giường tầng hai, đặt mình xuống một cách nặng nề. Bụng nàng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả. Đêm qua, nàng vẫn tông thẳng vào toilet và ngồi lì ở đó một lúc lâu. Vẫn như đêm trước, hắn dở cái thói khiến nàng phùng má trợn mắt dúi đầu xuống giường, lấy gối ghì chặt không dám nhìn… nhưng mở miệng là Hai, đóng miệng lại vẫn là Hai, nàng bị hắn bỏ cả cái thứ đó vào miệng sâu đến tận họng khiến nàng kinh hãi đến khó thở, bịt chặt miệng, nhắm mắt nhắm mũi xông thẳng vào toilet và tống toàn bộ những thứ thức ăn trong ngày ra ngoài. Nga đâu biết đêm qua Lâm vắng nhà cũng chỉ để phục vụ vị khách đầu tiên? (Ảnh minh họa) Mặt nàng tái mét, còn hắn, hắn cười vì sự ngây thơ của nàng nhưng chính sự ngây thơ không biết gì của nàng lại làm hắn thích. Hai đêm liên tiếp hắn chỉ cần nàng học được những cách sơ đẳng làm tình, những cái cấu véo lên ngực mình và lấy tay tét kêu đen đét vào mông là được, ngoài ra chẳng đòi hỏi gì thêm. Lâm đến mềm nhũn cả người, những vết bầm trên nước da trắng bắt đầu tím tái lại, cứ một mình mua lấy chừng hai nghìn đá, chui vào nhà tắm và tự chườm lấy. Lâm không khóc nữa, mắt chỉ ngân ngấn thôi… “Lâm không hư nữa, Lâm phải ngoan, ngoan thật ngoan”; “Lâm sẽ cố gắng không chạy vào toilet nữa”; “Lâm sẽ chiều ý hắn, chiều cái bóng đen lù lù cứ tối ngày nhảy múa trong đầu”… Lâm ngồi lên bồn cầu, ngả đầu lên bệ trắng, nhắm mắt và ngủ quên trong mệt mỏi, âu lo... - Trời ơi, Lâm! Mày làm gì mà tối ngày ngồi trong nhà tắm là sao? - Tỷ Yến lại gào nàng. - Em ngủ quên! - Lâm cười gượng gạo và thò đầu ra ngoài. - Ngủ dưới sàn nhà à? Dạo này tao thấy mày cứ điên điên sao ý, mặt cứ nghệt ra, nhìn rõ ngu. Nếu làm ở đó mệt quá thì xin nghỉ vài hôm, mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi đấy. - Vâng! Để em xem thế nào chứ tiền học kì tới lại sắp nộp rồi, với lại em em năm nay thi Đại học, nhà cũng túng thiếu lắm! -Ừm! Nhà tao mà có khá giả gì thì cũng ày, đằng này… mày thấy đấy, mỗi đứa một hoàn cảnh... - Yến thở dài, ôm bộ đồ trước ngực tiến vào nhà tắm. Nước chảy xối nghe rền rền tai, đầu Lâm cảm thấy ong quá! - Này Lâm, nhà em có mấy anh chị em? - Bông quay sang hỏi, vẻ mặt rất lạnh lùng. - Có em với hai đứa nữa, đứa năm nay thi Đại học, đứa năm nay lên cấp ba. - Ừ! Ở quê nghèo khổ lại sanh con rõ lắm, sanh thì sanh dày quá, nuôi cực phải biết. Lâm đưa mắt nhìn thái độ của Bông… thì Bông vốn là người ít nói mà, nói câu nào là nghiến câu đấy. Lâm ngả mình xuống, nằm im… chợt nhớ hôm nay tận 20 giờ mới làm, Lâm sẽ ngủ, ngủ thật sâu… Lâm mở nắp hộp nhựa đựng thuốc, bỏ vào miệng hai viên màu trắng, đôi mắt lim dim nhắm lại, chỉ thấy cái bóng lù lù bỗng mờ nhạt, tan và loãng ra trong không khí, Lâm chìm mình... Lâm đưa mắt nhìn thái độ của Bông… thì Bông vốn là người ít nói mà, nói câu nào là nghiến câu đấy. Lâm ngả mình xuống, nằm im… chợt nhớ hôm nay tận 20 giờ mới làm, Lâm sẽ ngủ, ngủ thật sâu… Lâm mở nắp hộp nhựa đựng thuốc, bỏ vào miệng hai viên màu trắng, đôi mắt lim dim nhắm lại, chỉ thấy cái bóng lù lù bỗng mờ nhạt, tan và loãng ra trong không khí, Lâm chìm mình... *** - Em làm ở chỗ chị Hai lâu chưa? - Dạ cũng hơn một tháng ạ? - Thế chị Hai cho đi bao nhiêu khách rồi? - ... Chú ... À anh, sao anh lại hỏi thế? - Thế chị Hai cho đi bao nhiêu khách rồi? - Anh là người đầu tiên . - Lâm cắn môi nhìn thẳng. - Chị Hai dặn em nói thế hả? - Sao anh nói nhiều câu khó hiểu quá! - Giờ muốn về hay ở lại. - Dạ thế nào cũng được ạ! - Nằm xuống, nhắm mắt và ngủ đi! Hắn nói lạnh te. Rồi dựa người vào thành giường, kéo Lâm lại chúi vào ngực hắn, đặt tay Lâm nên cái bụng đồ sộ mỡ, nhiều tầng. Hắn nhắm mắt, không nói gì nữa. Lâm im bặt, mở mắt tròn xoe khẽ ngẩng đầu nhìn: "Nếu cả hắn và Lâm không trần truồng thế này, chắc chẳng khác nào cái cảnh cha ôm con gái yêu trong lòng quá!" - Nước mắt Lâm chực trào. - Sao không ngủ? Nhìn gì mà kinh quá vậy cưng? Sao cưng lại làm cái nghề này? – Hắn thấy Lâm không chợp mắt nên liến thoắng hỏi. - Em nói anh không được nổi nóng nhé! – Lâm nhẹ nhàng nói. - Em nói anh không được nổi nóng nhé! – Lâm nhẹ nhàng nói. -… - Hắn gật đầu. - Vậy đêm về, sao anh không về nhà với vợ con, mà lại... - Lâm thấy đứng họng và hẳn hắn cũng đã hiểu ý của nàng. Hắn trở mình một cách khó khăn, đặt đầu Lâm nhẹ nhàng xuống cái gối trắng. Những làn khói thuốc hắn nhả ra khiến Lâm ho sặc sụa. Biết ý, hắn ném xuống sàn nhà, đẩy cái dép lê di di tắt ngúm. - Nếu tôi không trả lời câu hỏi này thì em cũng không cần phải có đáp án cho câu hỏi trước. Thông minh quá đấy cưng! Ngủ đi! Khi nào mình đói trong mòn mỏi và chết trong kiệt quệ thì mình sẽ được trả về với đất (Ảnh minh họa) ... Từ hôm đó trở đi, Lâm vẫn gặp lại hắn trong quá cafe - bar này, chỉ cười mỉm và vài ba câu xã giao chứ không đi qua đêm hay gần gũi gì nữa. Lâm cũng không biết hắn nói những gì với Hai mà cứ mỗi lần gặp Lâm, Hai lại cười tươi như bông hoa nở bung vỡ cánh. Lâm lại trở lại công việc của một cô tiếp tân, đứng ngoài cổng dẫn khách vô trong: nay váy ngắn thì mai áo dài, nay tóc cột thì mai phải thả... cứ thế, cuộc sống của Lâm đi qua những tháng ngày sinh viên năm nhất trong mòn mỏi. Phòng trọ có bốn người, giờ cũng chuẩn bị vỡ đôi. Yến quyết định ra ngoài Bắc làm việc với cái bằng Cao đẳng trong tay. Thỉnh thoảng Yến điện thoại hỏi thăm chị em trong phòng, cũng chỉ than ngoài này lúc nóng, lúc lạnh nhưng được cái chuyển quần áo đủ màu, là con gái phải biết điệu chứ. Bông quyết định liên thông và vẫn ở chung phòng, hàng ngày vẫn lo cơm nước và coi phòng trọ, vẫn lầm lì, ít nói. Nga thì chẳng khác gì Lâm, ngày đi học, tối đi làm thêm đến giờ "gà lên chuồng ngủ" mới chịu mò về, có khi đi biệt luôn đến giữa trưa ngày hôm sau. Nga là sinh viên Cao đẳng năm cuối, Lâm thì học năm thứ hai, đủ thứ tiền phải đóng ... Lâm phát ngột ngạt, tự đi làm nuôi thân, tự đóng tiền học chứ chẳng mở miệng về quê xin tiền. Đôi khi Lâm vẫn rúc đầu trong chăn, khóc thầm và nghĩ: “Mình là con của đất, trời bắt mình ngoi lên trên mặt đất để hành hạ, đợi khi nào mình đói trong mòn mỏi và chết trong kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần thì mới trả về với đất" - những giọt nước mắt Lâm vụn vỡ thấm dần vào gối chăn. ... - Con nhỏ ngoài cổng xinh gớm, cái gì ra cái đấy! - Thằng này hỏi ngu, tiếp tân rồi còn phải "tiếp thực", không xinh sao nổi... Tiếng cười chát chúa của hai gã đàn ông ngồi ngay bàn cạnh cửa quán đập vào tai nàng bỏng rát. Ừ, Lâm còn phải tiếp thực chứ? Tiếp rất nhiều rồi, thằng nào cũng khốn nạn và nhiều trò quái gở ở trên đời cứ dồn lên tấm thân nhàu nhĩ của nàng. Bây giờ toilet chỉ là cái phòng rỗng thôi, chẳng phải nơi chứa chấp nàng và những dòng nước mắt lăn xối xả vì nhiều cái lí do nực cười mà cuộc sống của con búp bê tình dục phải rộng lòng hứng đón. Nàng đã biết làm tình thành thạo và nhận tiền trai trả rất sòng phẳng bởi vì nàng đã biết “ngoan” và “chiều chuộng”. Khuôn mặt vẫn điềm đạm, ít nói, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười như nụ hoa e ấp buổi sớm còn đọng sương, thanh thiết và mùi thơm nồng nàn khó tả chỉ của loài hoa dại. Có những ông khách lạ của quán đến hỏi Hai mà cứ ngỡ nàng là “gái tân”. Những lúc không có khách ra vào, Lâm chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện không đầu cuối của mấy anh chàng bảo vệ, thỉnh thoảng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đen nghịt, lởn vởn mấy vòm mây nhợt nhạt bay bay chầm chậm rồi mất hút…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương