Bướm Đêm Và Hành Trình Tìm Hạnh Phúc
Chương 4
Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.4) Em cũng không biết bao nhiêu người đàn ông đã chà đạp lên người mình (Ảnh minh họa) - Thế bên nhà đấy chịu chị không? Em thề là có bị điên mới chê chị? Chị em đẹp, việc làm ổn định thế còn gì? - Phận nghèo khổ lắm, hỏi làm gì? - Là sao, em đang hỏi chị chuyện ra mắt gia đình anh ấy mà? - Bả ấy nói thẳng là nề nếp gia cảnh không hợp, tuổi tác lại càng không. Còn cố tình cưới nhau thì công danh sự nghiệp tay trắng, đường con cái thì lận đận, khuyên tao là chủ động bỏ con bả ấy đi, nếu thương nó thì phải buông nó ra cho nó hạnh phúc. Thử hỏi da mặt tao chứ có phải da trâu đâu mà không buông? - Trời ạ! Em nói có sai đâu, mấy bà già người Bắc là mệt lắm! Thế ổng kia cũng chịu chia tay với chị vì cái lí do củ chuối đấy à? - Ổng ý hiếu thảo với ba, với má, nghe là phải… - Quên phéng đi chị, nghĩ chi tổ nhức đầu. Nga cúp máy, miệng lẩm bẩm chửi thầm mấy mẹ già ngoài Bắc. Lâm sinh ra cũng là người gốc Bắc nên hiểu phần nào. Cô thấy thương chị Yến đành nhắn tin an ủi. Gần đây, Lâm hay nghĩ về anh chàng Uy Vũ kinh khủng. Lâm chẳng đi với gã nào ngoài chàng Uy Vũ cả. Chàng cũng thường lui đến café – bar chỗ nàng làm vào mỗi buổi tối, ăn tối, nhâm nhi café đến 22h rồi đưa nàng đi cùng hoặc có khi lại về một mình. Nàng nghĩ: “Một lần cũng tạo nên thói quen. Từ lâu rồi nàng bỗng có thói quen hằng đêm được chàng ôm trọn mình chìm trong giấc ngủ. Đâu đấy , Uy Vũ mỉm cười quanh căn phòng này… ấm áp, yêu thương đến lạ kì!”. - Cứ ngồi cười tủm hoài vậy mày? - Đâu có? Em đang nghĩ lại mấy chuyện trọc phá đùa nhau trên lớp ý mà! - Trời đất, còn gần năm nữa là tốt nghiệp rồi đấy bà cụ non ạ. Tính thế nào thì tính cho dứt nợ với ả Hai đi, rồi đi làm đoàng hoàng lại từ đầu. - Vâng! Chị thế nào rồi? - Đang tính, hết tháng này dồn vén vào trả xong, tháng sau đi làm nhưng lương bèo bọt quá, ráng chịu chứ giờ sao? Tuổi thanh xuân thì coi như sắp hết chỉ vì kiếm tiền lấy được cái bằng này thôi đấy! Coi như tao trả xong nợ đời. – Nga thở dài, bước vào nhà tắm, vòi nước lại xối xả… - Bông! Chị vẽ gì đấy? - Bông! Chị vẽ gì đấy? - Vẽ hoa, vẽ rừng, chứ vẽ gì? - Sao chị vẽ hoài một thứ vậy? Mà em công nhận chị vẽ đẹp ghê! - Lâm ngắm nghía tờ A4 không ngớt lời khen. – “Nhưng mà chị ơi rừng sao mỗi cây, mỗi hoa ạ”? - Thì chị yêu rừng mà. Rừng chị trồng, hoa tự mọc nên ít! Hỏi khùng quá? Cuộc sống của Lâm bây giờ hình như màu đen bắt đầu mờ xỉn... (Ảnh minh họa) Lâm gãi đầu cười… bỗng thay đổi suy nghĩ về Bông: “Thực ra chị ấy cũng rất đáng yêu, vậy mà xưa nay mình cứ hay xa lánh và sợ sệt”. Cuộc sống của Lâm bây giờ hình như màu đen bắt đầu mờ xỉn, những đám mây trắng, mây xanh bắt đầu lởn vởn vây quanh, Lâm hay cười lắm, nụ cười bừng tỏa như những cánh hoa vỡ tan ra theo gió. Đâu đấy ở giây phút này, chàng Uy Vũ quẩn quanh… … - Em ngủ đi, hôm nay anh không hứng. - Lần sau, không hứng đừng đưa em về đây nhé! - Không về đây để đi với thằng khác cho có tấm có món à? Yên tâm, tôi đưa cô đi là tính tiền, không nhất thiết phải làm tình đâu! - Anh? - Ngủ đi! Lâm uất hận, cắn môi… từng giọt máu đỏ thấm lên gối. Khi mùi máu tanh nồng nồng phả vào không gian, Uy Vũ mới quay người lại nhìn nàng: - Trời ạ! Nửa đêm mà cô còn tính làm ma cà rồng hả? – Kéo vội khăn tắm, anh thấm nhẹ lên đôi môi đang bật máu của nàng. - Em đã nói em là một con điếm không yêu nghề, anh hiểu chưa? – Lâm hất tung cái khăn anh đang cầm ra khỏi miệng mình. “Em cần tiền, em kiếm tiền vì em nghèo. Em biết em nghèo nên em phải câm mồm khi bị ai đó chỉ trích. Nhưng làm ơn, anh đừng có nói những cái giọng đó với em?”. - Em kiếm tiền làm gì? - Em kiếm tiền làm gì? - Nuôi cái miệng mình, mua cái chữ ở giảng đường và nuôi em trai không phải em ruột mình đang học Đại học. Em biết anh thuộc tầng lớp nào trong xã hội nhưng đừng mạt sát vào mặt em bằng những câu nói kim đâm như thế! Uy Vũ kéo nàng về phía mình: “Anh xin lỗi, em ngủ đi!”. - Em xin lỗi… dù là một con điếm không yêu nghề thì cũng chỉ là một con điếm đúng không anh? Anh chửi em là đúng, lần sau cứ chửi như thế, nặng và thậm tệ hơn cũng được, em quen rồi! - Chẳng ai nỡ lòng chửi người mình yêu đâu, khùng ạ! - Là sao? – Lâm thấy lòng mình rạo rực, bộ mặt hân hoan ngẩng đầu nhìn Uy Vũ . - Không, ý tôi là chửi con điếm mặt dày như cô thì chửi mãi cũng thế thôi. Ngủ đi! Như có ai đó cầm dao đâm vào ngực mình, Lâm như té ngửa bởi câu nói của Uy Vũ. Chàng nói đúng, một con điếm như nàng làm sao lại muốn được chàng yêu? Nuốt nước bọt, dồn tất cả những uất ức, khổ đau, nàng thở hổn hển và đặt nhẹ tay mình xoa xoa trước ngực… như vừa bị một gã bụng phệ nào đè lên và dí cái thứ đó vào miệng. Nàng thấy buồn nôn kinh khủng, đứng dậy và chạy thẳng vào nhà tắm. - Này, ra ngoài nhanh lên! - Làm gì? - Làm tình - Được thôi! Lâm lấy hết bình tĩnh bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn lấm lem nước và những lọn tóc dính lên nhìn thật thảm hại. - Làm gì mà nhìn tệ thế? Cưng có biết là làm điếm thì phải trau chuốt lắm không? - Thưa anh là tôi biết! Nhưng mong anh cũng biết là tôi là con điếm không yêu nghề cho nên chẳng việc gì phải quan tâm trau chuốt nhiều. Nếu anh cảm thấy tôi rách nát quá hoặc không hài lòng thì a lô đến chị Hai tìm người khác. Tôi xin phép! – Dứt lời , Lâm tiến về phía cuối giường vơ bộ quần áo, nhanh tay hơn nàng một bước, Uy Vũ đã tóm lấy chiếc khăn quấn trên cười nàng và vòng tay qua cái eo thon gọn kéo lại phía mình. Nàng muốn được hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mỗi khi ở bên Uy Vũ (Ảnh minh họa) Nàng muốn được hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mỗi khi ở bên Uy Vũ (Ảnh minh họa) - Anh biết em là con điếm không yêu nghề rồi. Và làm ơn từ nay đừng nhắc câu nói đó một lần nào nữa trước mặt anh, hiểu không? Em làm nghề này từ bao giờ? - Được gần hai năm, kể từ ngày lên thành phố và đi học. Em cũng không biết bao nhiêu người đàn ông đã chà đạp lên người em. Nhưng em nhớ duy nhất ba người, ba người bước vào cuộc đời em để ấn tượng mạnh cho đến tận giây phút còn ngồi đây. Uy Vũ thấy hơi điên trong người… Anh vòng tay ôm eo nàng như đứng sững, rồi ngả người vào thành giường, ôm nàng và nghe nàng kể.. “Anh đang nghe, em cứ nói đi”. Người đầu tiên là dượng em. Bây giờ em đi làm cái nghề này một phần nuôi mình, một phần phụ Dượng và mẹ nuôi hai em trai cùng mẹ khác cha đang học. Quê em nghèo, ba ruột em theo người làng đi đào vàng từ khi mẹ mang bầu em được vài ba tháng rồi mất tích. Có mấy người cùng làng về bảo ba em nghiện, xích mích với bọn chủ và bị bọn chúng đánh đập rồi bị muỗi trích, sốt rét và bị ném xác theo dòng suối cuốn trôi. Dượng em là người tốt, cưu mang mẹ em từ cái ngày bị làng dè bỉu, xa lánh “là thứ không chồng mà có con”. Dượng yêu thương mẹ con em lắm! Đôi khi em cứ ngỡ là cha ruột của mình chứ không phải những lời đàm tiếu ở làng đâu. Em lớn lên như thế và bị Dượng hãm hiếp năm mười bảy tuổi… - … – Uy Vũ giật mình. – Lần đó Dượng đi họp ở làng và uống say khướt, lúc dượng về nhà lại chỉ có mình em. Khi làm xong chuyện đó, em sợ hãi chạy đi, Dượng vẫn say chẳng biết gì. Đến bên bữa cơm tối gia đình chiều hôm đó, Dượng vẫn vui vẻ với cả nhà và gắp đồ ăn cho em như mọi ngày. Em không hiểu vì sao? Có lẽ Dượng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra... Một thời gian sau, ở làng ai cũng bảo em càng lớn càng xinh như mẹ, cười đẹp và hiền như mẹ. Cứ thế, em nghĩ rằng Dượng là người tốt, có lẽ dượng say nên đã nhầm tưởng giữa mẹ và em nên dù mất đi cái ngàn vàng ấy, em cũng chẳng trách chẳng giận gì cả! Hoặc là, em nghĩ cái ngàn vàng đó là để trả ơn vì Dượng đã yêu thương mẹ, cưu mang và coi em như con đẻ của mình . Rồi trời thương em, em không có thai nhưng điều đó làm em bật khóc trong thời gian đi học với trí tưởng tượng: “Em không thể sinh con”. Em ngu ngơ không hiểu, tận đến bữa học Sinh học cuối lớp 12, em mới hiểu đấy, ha…ha… – Lâm cười ra nước mắt. “Anh thấy đấy! Liệu đấy có phải cuộc tình đầu tiên không nhỉ?” - Điên à? Người thứ hai, thứ ba thì sao? -Anh vẫn muốn nghe á? Người thứ hai là vị khách đầu tiên của em. Ông ta làm em buồn nôn với những trò quái đản. - Vì vậy nên ngày trước em mới nói với anh là: “Đàn ông, thằng nào chẳng có máu dê trong người và “diễn” là một nghề thuần thục và cực hot trước mặt đàn bà”, đúng không? - Nhớ chi tiết quá đấy! Còn người thứ ba lại là vị khách cuối cùng tính đến thời điểm hiện nay. Suốt mấy tháng qua, em chỉ ngủ với duy nhất một người là anh ta, đặt đôi môi mình và chìm trong vị ngọt của nụ hôn với mình anh ta. Nhưng anh ấy đã làm em nuốt tất cả những thứ muốn nôn ra ngoài, ôm đồm hết tủi nhục vào trong và cắn bật máu môi khi không thể nói được suy nghĩ của mình. Uy Vũ nhìn nàng… đôi mắt long lanh nước như hai cái hồ thu nhỏ chứa đựng nước trong tinh khiết. Anh khẽ kéo nàng lại gần mình và vứt bỏ cái khăn tắm ra khỏi cơ thể tròn đầy của nàng, đôi tay anh mơn trớn khắp da thịt nàng... Nàng cong người và cố rướn lên như muốn thoát khỏi cái danh “con điếm làm tình chỉ để kiếm tiền”, nàng muốn được hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn nhưng cũng đầy vội vã, gấp gáp khi được chàng yêu thương. Trong ánh đèn ngủ nhè nhẹ, nàng như mê mẩn khi nghe lời yêu thương từ chàng… dai dẳng, vang vọng mãi không thôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương