Bướm Đêm Và Hành Trình Tìm Hạnh Phúc
Chương 6
Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.cuối) Nàng biết một điều rằng, thiên đường hạnh phúc bây lâu nay nàng kiếm tìm đã đến lúc dừng chân! (Ảnh minh họa) Tôi yêu cô ấy vô cùng… nhưng cũng vì vô cùng nên tôi phải trốn chạy, không dám đến gần cô ấy hơn và bước đi thật xa, cách cô ấy nửa vòng trái đất. Tôi biết chắc cô ấy sẽ chẳng nhớ tôi đâu! Tôi yêu cô ấy và mỗi khi gần cô ấy, tôi luôn phải dối lòng mình bằng cách lạnh lùng và chối bỏ. Vì tôi không thể giúp gì cho cô ấy nên phải đi xa… nếu không chỉ làm cô ấy đau khổ hơn thôi! Chúng tôi cùng chung một phòng trọ nhưng tầng lớp trong xã hội thì khác xa nhau… Ngày đầu tiên, cô ấy đi làm tạp vụ và trở về nhà trong bộ dạng bẩn thỉu và đủ thứ mùi hôi tanh… nhưng với tôi, cô ấy đáng yêu vô cùng! Đôi má hây hây đỏ ửng cười toét toe mỗi khi chào tôi. Mỗi khi cô ấy bước vào nhà tắm, thân hình trắng nõn đầy đặn của cô ấy như ma lực khiến đôi mắt tôi không thể chệch hướng. Vài ngày sau, thay vì bộ đồ che kín thân, cô ấy khoác lên mình bộ váy cũn cỡn hay những chiếc áo dài mong manh và lớp son phấn rẻ tiền lên mặt. Hằng đêm, cô ấy quay người đủ hướng, trong đêm đôi mắt ấy long lanh những giọt lệ và co mình xuýt xoa nhức nhối. Tôi thấy cô ấy hay mua ít tẩy về và ngồi lì trong nhà tắm… tôi hiểu những gã trai hư hỏng đã đè lên tấm thân sạch sẽ ấy! Giá như tôi có đủ can đảm để đến gần và chia sẻ với cô hơn! Cô ấy ít cười, ít nói. Nụ cười với cô ấy là hiếm hoi nhưng vì nó hiếm hoi nên càng khiến tôi càng để ý cô ấy nhiều hơn! Mấy tháng gần đây, cô ấy hay gọi tên một người đàn ông lạ nhưng hình như không lạ vì tôi nghe lan man cái tên đó rất thân quen! Cô ấy ngủ với cái miệng xinh xắn khẽ mỉm cười, thay vì âu lo, thấp thỏm như ngày xưa. Tôi hiểu, trái tim cô ấy đã dành tặng cho riêng một ai đó. Tôi càng phải xa cô ấy, bởi sự thật về tôi có lẽ càng khiến cô ấy ghê sợ và kinh tởm mà thôi! Cuối cùng, cô ấy cũng nghỉ làm ở café – bar , tôi vui mừng kinh khủng nhưng vẫn - phải – giấu – trong – lòng! Trước ngày rời xa, tôi tặng cô ấy một bức tranh mà xưa nay cô hay hỏi tại sao chỉ vẽ đi vẽ lại hoài một thứ “hoa – yêu – rừng”. Cô ấy ngây thơ không hiểu gì, khẽ nâng niu và cất kĩ bức tranh đó nhưng với tôi, điều đó đã là một hạnh phúc lớn lắm rồi! Ngày tôi đi, tôi đã ôm cô ấy siết chặt trong vòng tay, tôi cũng cảm nhận rõ hai chữ được sự giật mình nơi cô ấy! Có lẽ tôi vồ vập! Có lẽ tôi sai… Cô ấy bảo: “Sang đấy có chàng Tây nào tốt thì giới thiệu tụi em nha!”. Tôi lắc đầu: “Chị chỉ yêu rừng thôi!”. Cô ấy nhún vai, mím môi… và tôi không thể biết cô ấy nghĩ gì! Giờ đây cách nửa vòng trái đất, hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào không còn ngồi trước mặt. Tôi nhớ Rừng – nhớ Lâm, nhớ cuồng điên và kêu gọi trong mỗi giấc mơ thổn thức, như cô ấy đã và đang nhớ một chàng trai lạ! Có lẽ cô ấy cũng như tôi: “Yêu mà phải giấu trong lòng”. Ở nơi xa , tôi luôn chúc cho cô bình yên và hạnh phúc! Giá như tôi không phải là Les, giá như tôi là đàn ông... nhưng giá như chỉ là giá như mà thôi! Ngày tôi được sinh ra, tôi đâu có quyền chọn giới tính ình, cũng như cô ấy không có quyền được lựa chọn ình một gia đình no đủ, êm ấm… để rồi phải trượt dài trên con đường tội lỗi ở tuổi thanh xuân. Tôi phải sống như một người bình thường để xin mọi người đừng xa lánh. Tôi sẽ cố gắng bình thường để che đi một góc tối đớn đau trong tâm hồn mình… và tôi tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn!” ... Lâm im lặng và thu xếp đồ đạc. Một mình kéo cái vali quần áo trong đêm mưa giông bão, bì bõm trên con đường Sài Gòn ngập nước… nước mắt Lâm hòa vào cùng những giọt mưa… Lâm im lặng và thu xếp đồ đạc. Một mình kéo cái vali quần áo trong đêm mưa giông bão, bì bõm trên con đường Sài Gòn ngập nước… nước mắt Lâm hòa vào cùng những giọt mưa… Nước mắt Lâm hòa vào cùng những giọt mưa… (Ảnh minh họa) *** Một tiếng sét lớn làm nàng tỉnh giấc, đầu ong ong nhức nhối cọ quậy, nàng khẽ mở mắt ra và nàng không hiểu sao mình lại nằm trong vòng tay của Uy Vũ và khoác lên mình một chiếc khăn tắm màu trắng. Còn chàng, vẫn trong chiếc áo sơ mi công sở, hơi thở đều đều phả ra… Màu vàng nhợt của chiếc đèn ngủ soi rõ gương mặt chàng đẹp đến kì lạ! Hơn hai tháng không gặp nhau mà nhìn chàng càng ngày càng đẹp trai và quyến rũ hơn. Chàng có gầy và sạm hơn một chút, những chiếc chân râu mới nhú lên nhìn thật hiền, thật bảnh... Đôi môi chàng khẽ mỉm cười… và nàng không còn thấy vẻ bề ngoài lịch lãm, sự lạnh lùng hay cao ngạo gì nữa. Nàng nhẹ nhàng nhích mình dậy nhưng hành động nhẹ nhàng đó của nàng cũng làm Uy Vũ tỉnh giấc theo. - Sao dậy sớm quá vậy cô bé? - Sao em lại ở đây? - Sao em bắt cóc anh lên giường? - Uy Vũ cười, nụ cười hiền từ mà lâu này nàng rất ít khi thấy... Nhưng cũng chính câu hỏi của Uy Vũ đã khiến ruột gan nàng như bùng cháy. - Vì em từng là con điếm! – Lâm quay lưng lại phía anh, cơn tức giận đè nén sự nhớ thương bấy lâu nay của nàng. Lâm nhắm mắt lại và mím môi… đôi mắt nàng bắt đầu đẫm lệ… - Anh xin lỗi! Nhưng anh biết con điếm của anh không yêu nghề! - Yêu hay không yêu cũng là điếm! Vì là điếm nên em mới bắt cóc anh lên giường đấy thôi! - Giọng nàng nhạt nhẽo, từng câu chữ như những trận mưa đá lạnh lung tuôn xối xả... - Em nghỉ làm ở đó từ bao giờ? - Đấy không phải việc của anh! - Đấy không phải việc của anh! - Hơn hai tháng anh phải đi công tác nước ngoài, anh đã rất nhớ em nhưng chẳng biết liên lạc với em thế nào cả. Tối nay vừa xuống sân bay, anh đã đi tìm em nhưng họ bảo em nghỉ làm hai tháng rồi, đến nhà trọ thì mọi người nói em mới dọn đồ chiều nay. Anh đã rất sợ nếu không gặp lại được em… và đêm qua anh đã bật khóc khi thấy em đang lê kéo cái vali nặng trịch từ từ ngả người nằm sõng xoài xuống đường ngập nước. Anh biết em rất mệt mỏi… anh xin lỗi… - Sao anh lại có thể nói những lời nói đó với em? – Lâm vẫn quay lưng lại phía anh, nghẹn ngào từng chữ. Anh có hiểu là vì anh mà Lâm đã xin nghỉ việc… nhưng vì vị thế thấp hèn trong xã hội nên nàng đành lặng câm. Cuối cùng, Lâm cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình! (Ảnh minh họa) - Anh đã rất mệt mỏi khi yêu em và trong thâm tâm, ngàn lần anh muốn giữ lấy em bên cạnh. Em còn nhớ người đàn ông thứ hai bước vào cuộc đời em chứ? - ... – Lâm từ từ quay mình về phía anh , đôi mắt ầng ậc nước ngẩng lên - Ông ta rất giàu có, ông ta có cái bụng xệ ngất người. Ông ta là họa sĩ, là nhiếp ảnh về giới nghệ thuật chụp – vẽ nude và... ông ta chính là ba của anh! Lâm như người mất hồn, nàng thấy khó thở khủng khiếp! Nàng gấp gáp xoa tay trước ngực để tự trấn an mình. Anh kéo nàng về phía mình ôm nhẹ và đặt nụ hôn lên chiếc trán với đôi lông mày cau có, mất hồn... – Anh còn biết Hoàng là em trai em, nhóc đó cũng giỏi thật! Cậu ta ít hơn mẹ anh cả chục tuổi nhưng nó đã khiến mẹ anh si mê cuồng dại và họ đã quấn lấy nhau trên giường, trong chính ngôi nhà của gia đình anh. Ngày trước bên em , muốn yêu em nhưng anh phải lạnh nhạt, phải châm biếm trong từng lời nói. Ngày xa em, anh nhớ em điên dại... để rồi ngày trở lại, anh đã đi tìm em như một gã điên giữa trời giông gió. Và em biết không, đêm qua, anh đã bật khóc khi thấy em xanh xao, tiều tụy… - Anh có giận hay hận em không khi em và em trai em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh như thế? -... - Uy Vũ lắc đầu. Không có em, không có em trai em, anh vẫn là kẻ cô độc trong chính căn nhà này suốt chục năm qua. Họ chia tay nhau từ ngày anh còn là sinh viên... - Em xin lỗi! – Nàng nhìn Uy Vũ, chàng trai có đôi mắt nâu bí ẩn. "Cám ơn anh đã cứu em hôm qua, nếu không hôm nay em sẽ được lên báo để người thân nhận xác rồi. Em phải về đây, ơn này em sẽ trả lại cho anh khi em có điều kiện". - Em về đâu? - Em về đâu? Thực sự nàng cũng chẳng biết đi đâu nữa... nàng gượng mình dậy và thấy mình mẩy đau nhức ê ẩm. - Em về nơi có thể chứa chấp em, bao em ăn, bao em ở... - Ở lại đi! - Vì sao chứ? - Vì anh yêu em! - Anh yêu em nên em phải ở lại? Sao anh không tự hỏi, em có yêu anh không? - Anh biết em yêu anh, em giống anh, chúng ta đã gọi tên nhau trong từng giấc ngủ... - Anh điên rồi, anh đừng cố tưởng tượng thế chứ? - Đừng dối lòng mình vậy! Bông, em gái họ của anh cũng đã kể cho anh nghe hết rồi! – Uy Vũ kéo tay nàng đầy vẻ van lơn – "Đừng đi em nhé! Em biết anh yêu em từ khi nào không? Từ lần đầu tiên đi cùng thằng bạn, nó kệch cỡm, còn em cúi đầu chào lịch sự. Anh yêu và luôn tôn trọng những người con gái ý thức được bản thân mình như thế! Anh biết em cũng không phải là người con gái mong manh như ngọn nến chợt sáng rồi bị cơn gió lướt qua đã tắt lịm đâu! Em đừng đi, em nhé!" Cuộc sống sao cứ khéo đùa trêu, trái đất đã tròn lại còn nhỏ hẹp, đi đâu ai cũng gặp người quen cả... Lâm lặng người, bất động ngay cả khi chàng đã đặt nàng nằm ngay ngắn xuống tấm nệm. Hơi thở ấm áp, những ngón tay cứng rắn đàn ông của Uy Vũ đã vứt bỏ chiếc khăn tắm trên cơ thể Lâm... chàng nhẹ nhàng hôn lướt lên tấm thân trắng ngọc ngà của nàng. Uy Vũ cởi bỏ chiếc áo sơ mi... và trước mặt nàng là tấm lưng trần đẹp như mảnh đất bồi phù sa, nàng như bị thôi miên, mê mải.... Đôi môi ấy, người đàn ông ấy quá sức nồng nàn... và nàng biết một điều rằng, "Thiên đường hạnh phúc bây lâu nay nàng kiếm tìm đã đến lúc dừng chân".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương