Bướm Đêm Và Hành Trình Tìm Hạnh Phúc

Chương 8



Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.8)

Ngày xưa, cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để không phải ăn bám (Ảnh minh họa)

- Chị đã ngủ suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ đấy. Chị làm em sợ!

- Ừ. – Yến đáp lại cụt lủn rồi nhìn nàng, ánh mắt thể hiện sự cảm ơn và nhắn nhủ rằng, không cần phải tỏ ra lo lắng nhiều như thế. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn, đôi mắt trống rỗng.

- Thôi được rồi. Bây giờ thì chị phải ăn sáng, sau đó hai chị em mình đi sắm sửa đồ đạc nhé.

Vừa nói, nàng vừa bưng tô phở nóng đến trước bàn ăn. Nàng ngồi đối diện, mở đôi mắt ráo hoảnh nhìn cô chị hai.

- Sao lại chỉ có một tô? Bộ mày vẫn có thói quen nhịn ăn sáng đấy à?

- Hì. Em ăn sáng rồi. Ngồi ngắm chị ăn, xem hai năm qua chị thay đổi những gì thôi.

- Chúa ơi, mày học đâu cái kiểu ăn nói ngọt như mía lùi vậy trời. Mà căn biệt thự này, chàng kia lạ kia, tất cả là sao vậy?

- Thì chị cứ ăn sáng đã nào. Lát nữa, chị em mình đi dạo và sắm đồ rồi nói chuyện nha.

- Thôi khỏi. – Yến gạt phắt và nuốt vội miếng phở. – Mày cứ làm như lần đầu tiên chị vào Sài Gòn vậy, mà phải kèm cặp từng chút một. Mày bận gì cứ làm đi, lên công ty gì gì đó mà giải quyết công chuyện. Chị đi một mình cũng được, cho khuây khỏa.

- Ý em không phải thế . Em tự biết sắp xếp công việc mà.

- Ý em không phải thế . Em tự biết sắp xếp công việc mà.

- Chị bảo mày cứ lên công ty mà giải quyết công việc đi. Người đi công tác xa thì phải có người ở lại mà quán xuyến công việc chứ? – Yến uống cạn ly nước lọc nhìn Lâm, đôi mắt nàng vẫn tròn xoe như vẻ đầy thắc mắc. – À, thực ra tối qua chị tỉnh giấc, nghe được cuộc nói chuyện của mày với Uy Vũ thôi. Mà đâu phải tại chị cố tình, tại bên phòng nói to quá mà. – Yến cười ranh mãnh. – Chị còn biết tỏng, vì sao mày không giữ lời hứa là đêm qua phải ngủ với chị nữa cơ. Ha ha.

Lâm cười ngượng, cúi mặt rồi lí nhí: “Em xin lỗi”.

- Thống nhất vậy nhé, chị muốn đi dạo một mình để tinh thần được thoải mái. Em giải quyết chuyện công ty. Có gì tối chị em mình nói chuyện sau.

Nói chưa dứt lời, Yến đã đẩy ghế đứng dậy khỏi bàn ăn. Bước chân cô thoăn thoắt đi lên lầu. Lâm lại thở dài, đầy lo lắng. Nàng gọi với giọng.

- Em gọi taxi luôn, chị chuẩn bị đồ đi nhé.

- Khỏi khỏi, mày cứ đi làm đi, mặc chị. Chị thích lúc nào thì đi lúc đấy, ngồi taxi cảm thấy nao nao trong người, khó chịu lắm.

- Có chuyện gì thì gọi cho em nhé. Em đi làm đây.

- Được rồi, chị chào cô. Đi đi.

Từ trên lầu bốn nhìn xuống, Lâm trong bộ đồ công sở giản dị mà sao sang trọng quá. Tài xế vừa thấy Lâm đi ra phía cổng, đã vội chạy ra mở sẵn cửa xe đợi cô. Trông nàng quý phái và hoàn mỹ, một hình ảnh khiến nhiều người phải ghen tỵ. Yến cong cớn đôi môi và lẩm bẩm: “Đừng có cố tỏ ra thương hại tao chứ Lâm. Tiền mày đang xài cũng là từ trai đưa cơ mà”. Cô nở nụ cười nhạt nhẽo rồi đốt điếu thuốc, trông khuôn mặt cô lúc này ma quái hơn bao giờ hết.

Cô ngồi lật giở những tờ báo lớn nhỏ để kiếm việc làm. Số tiền tiết kiệm trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu, cô lại bật cười với ý nghĩ ngày xưa: “Phải kiếm thật nhiều tiền để khỏi phải ăn bám”. Nhưng thoáng trong đầu, những ý nghĩ mù mờ, u ám đã chen lấn và rộ lên cho cô một kế hoạch. Cô nhếch môi, cười khẩy, “Biết đâu những tháng ngày màu đen sắp hết rồi”.

Yến điện thoại ột người bạn cũ. Cô ta nói cô là người sĩ diện và coi trọng bằng cấp, muốn làm giàu thì phải vứt bỏ cái mác đại học sang một bên. Nếu cô vẫn muốn là một nhân viên văn phòng, sếp nói gì làm nấy, thì còn lâu lắm mới có thể đổi đời, đi tay ga và ở nhà lầu cao được. Yến chợt lạnh sống lưng khi nghĩ về khoảng thời gian làm trong café-bar của ả Hai, cô chối thẳng thừng:

Yến điện thoại ột người bạn cũ. Cô ta nói cô là người sĩ diện và coi trọng bằng cấp, muốn làm giàu thì phải vứt bỏ cái mác đại học sang một bên. Nếu cô vẫn muốn là một nhân viên văn phòng, sếp nói gì làm nấy, thì còn lâu lắm mới có thể đổi đời, đi tay ga và ở nhà lầu cao được. Yến chợt lạnh sống lưng khi nghĩ về khoảng thời gian làm trong café-bar của ả Hai, cô chối thẳng thừng:

- Thôi, nếu là lại bước vào con đường cũ thì tao không có chịu làm đâu. Như thế là quá nhơ nhớp rồi.

- Cái con nhỏ này. Tao đã bảo mày làm gì đâu mà vội nhảy ngược lên thế. Lấy giấy bút ra ghi địa chỉ vào, lát tới gặp tao. Tao dám chắc là mày thích công việc này, làm nhiều ăn nhiều, lại được đi đây đi đó.

Yến ậm ừ ghi lại địa chỉ rồi vội thay đồ. Cô mặc chiếc quần jeans bó sát càng tôn thêm đôi chân dài thẳng tắp. Chiếc áo thun màu trắng khoét sâu phần cổ, càng làm cô thêm quyến rũ và cá tính hơn

img-hn.24hstatic :8008/upload/news/2013-05-08/1367975506-ngoai-tinh-1.jpg

Công việc mới đúng là trò nhảm nhí và đầy xốc nổi (Ảnh minh họa)

Đó là một tòa nhà cao ốc ngay giữa trung tâm quận ba. Cửa kính xoay tròn ngay lối ra vào, nền đá được lau chùi sáng bóng và sực lên một mùi thơm dịu, in rõ nét dáng người mảnh khảnh đang ngơ ngác nhìn trước sau tìm lối đi. Cô đi dọc hành lang đến thang máy và tìm lên lầu năm theo địa chỉ. Vừa bước ra khỏi thang máy, trước mắt cô là các phòng chia lớn nhỏ, bày biện đủ loại kem dưỡng da, son phấn, được sắp xếp rất khéo léo trên giá đựng đồ. Những mùi thơm của nước hoa trộn với nhau, hòa vào không khí sực lên mũi. Xung quanh là những tấm hình quảng cáo khổ lớn với khuôn mặt rực rỡ, xinh đẹp: mắt kẻ đen khéo léo, đôi môi hồng bóng bẩy màu cánh sen, sống mũi thẳng đứng. Phải chăng, tất cả vẻ đẹp đó là một phần nhờ vào công nghệ make up. Cô khìn khịt mũi, “Con nhỏ này bảo mình đi học trang điểm cô dâu hay là bán mỹ phẩm đây trời”.

Tìm vào đúng số phòng như đã ghi trên giấy, cô chọn ình một chỗ ngồi khuất và kín đáo. Trong phòng cũng đã có khoảng hơn mười cô gái, ngồi ngay ngắn, đi guốc cao, quần áo chải chuốt gọn gàng, trên tay họ đều có những tập hồ sơ xin việc với bao bìa màu nâu xỉn. Yến lắc đầu: “Chẳng chuyên nghiệp chút nào, đi xin việc thì phải tự đánh máy, chứ ai lại đi mua mẫu sẵn ở ngoài tạp hóa bao giờ”. Sau một lượt dò xét khắp phòng, Yến mới lấy điện thoại gọi cho người bạn ban nãy. Cô tròn mắt khi cô gái xinh đẹp, mặc váy hoa mỏng, đi guốc mười phân, đeo kính sành điệu, đang ghi ghi chép chép, ngồi bắt chéo chân ở giữa căn phòng đang tiếp nhận hồ sơ và đặt câu hỏi phỏng vấn, lại chính là bạn cô. Trên bàn để một bảng ghi rõ: “Sale manager”. Yến thốt lên, “Mình có hoa mắt không nhỉ?”.

Sau nửa tiếng nhàn rỗi, ngắm đủ mọi ngóc ngách căn phòng và người bạn từ thuở sinh viên, Yến mới được gọi lên theo đúng số thứ tự. Người bạn đưa cho cô một cuốn sổ để ghi số hàng tiêu thụ được. Yến ngơ ngác hỏi, vì cứ ngỡ sẽ được tô son phấn, bận váy hoa và làm việc trong phòng máy lạnh. Người bạn giải thích rằng, nếu Yến bán được hết số hàng giao trong vòng hai tháng liên tục thì có khi còn đảm nhiệm chức vụ cao hơn cô ấy bây giờ. Một lời giải thích đầy tính thuyết phục đánh trúng ước nguyện của cô. Yến nghĩ mình sắp được tái sinh, cô vui vẻ ký nhận giấy tờ rồi xuống tầng hầm nhận hàng mỹ phẩm. Cô hứng khởi ột ngày làm việc đầu tiên, “Làm nhiều ăn nhiều, lại được đi đây đi đó” - cô cười.

Ba lô trên vai cô nặng trĩu. Có mấy loại dầu gội ghi nhãn mác Hàn Quốc mà cô chưa bao giờ nghe đến. Vài lọ nước hoa lớn bằng cổ tay, mùi thơm là lạ. Bộ mỹ phẩm lóng lánh kim tuyến, đủ màu sắc pha trộn. Những thỏi son lớn, nhỏ, đầy kiểu dáng, cùng hàng tá hộp kem dưỡng da ban đêm và chống ánh nắng gay gắt của ban ngày. Đống đồ lộn xộn trong ba lô làm cô nhớ tới phòng trang điểm và thay đồng phục ở quán café-bar của ả Hai. Cái quá khứ lộn xộn, lấm lem ở tuổi hai mươi son sắc mà chưa bao giờ cô dám hoặc có thể quên.

Rời khỏi tòa nhà lớn, ánh sáng giữa trưa dội thẳng vào mặt làm cô nhăn nhó. Đi bán mỹ phẩm thì không thể gọi taxi, càng không thể đi bằng xe ôm, cô đành đi bộ vài chục mét ra bến đợi xe buýt. Ôi, cái công việc, “lại được đi đây đi đó” là thế này đây sao?

Trên chuyến xe buýt về quận hai, cô chợt nghĩ lại những cô nàng tiếp thị đã từng xuất hiện ở làng quê mình. Liệu việc tiếp thị tới tận các gia đình, họ có nghĩ cô dở trò lừa đảo không? Cô cười phá để tự cổ vũ bản thân, “Nom mặt mình ngoan hiền thế này cơ mà”. Khi nhân viên bán vé xe buýt thông báo đã đến khu chung cư quận hai, cô vội vàng kéo ba lô xuống, cùng với vài người đứng tuổi đi mua đồ ăn trưa về.

Trên chuyến xe buýt về quận hai, cô chợt nghĩ lại những cô nàng tiếp thị đã từng xuất hiện ở làng quê mình. Liệu việc tiếp thị tới tận các gia đình, họ có nghĩ cô dở trò lừa đảo không? Cô cười phá để tự cổ vũ bản thân, “Nom mặt mình ngoan hiền thế này cơ mà”. Khi nhân viên bán vé xe buýt thông báo đã đến khu chung cư quận hai, cô vội vàng kéo ba lô xuống, cùng với vài người đứng tuổi đi mua đồ ăn trưa về.

Vào đến khuôn viên lớn, cô đi thang máy lên tận lầu mười hai. Cô tính toán rằng, sẽ đi hết tòa nhà này, không bỏ sót một lầu thì số hàng trong cái ba lô này chỉ là chuyện nhỏ, không chừng sau vài tiếng, cô lại phải quay về ký giấy lấy thêm hàng để cung ứng cũng nên.

Chung cư đã cũ nhưng có vẻ thoáng mát và sạch sẽ. Cô không biết nên bắt đầu từ cuối hay đầu hành lang. Theo bản năng, cô chọn phòng đối diện ngay cửa thang máy. Cửa phòng chốt khóa, bên trong đèn sáng trắng, có một đứa trẻ nhỏ đang nghịch đồ chơi. Yến thở vội, đầy hồi hộp và nhấn chuông một cách run rẩy. Lập tức, giọng một đứa bé khác ở trên gác nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, “Bố mẹ cháu không có nhà đâu”. Cô hắt ra một hơi thở mạnh, đập đập lồng ngực trái.

Cô bỏ qua hai căn hộ vì cửa ngoài đã khóa chặt. Bước đến căn tiếp theo, cô nhấn chuông với hy vọng sẽ không phải là tiếng nói của trẻ con. Sau vài phút nhí nhéo từ trong nhà phát ra, “Chờ chút, chờ chút” khiến cô mừng thầm trong bụng, khuôn mặt của một chàng trai xuất hiện. Cô tròn mắt nhìn người đối diện, chiếc khăn trắng lớn quấn quanh người bỗng tuột phăng ra ngoài để lộ rõ chân dung của anh ta, trên người gần như không mặc gì ngoài chiếc quần chip. Anh ta vội túm lấy chiếc khăn tắm quấn lại qua vòng hai, rồi ngáp ngủ, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng bằng cách gãi gãi đầu. Cô chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ ngó cái đầu ra ngoài, giọng đầy khó chịu: “Ai lại đến vào giờ này vậy anh?”. Cô lắp bắp: “Ồ, thật xin lỗi đã phá vỡ cuộc vui của hai người. Tôi xin phép”, rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Yến sợ hãi đến mức quên cả việc chạy vào thang máy, cứ men theo cầu thang bộ, cô chạy một hơi không ngừng nghỉ. Đến khi thấm mệt, cô thở dốc và ngồi sụp xuống sàn nhà, ở ngay lầu bốn. Cô bần thần một lúc lâu, đến mức quên cả bữa ăn trưa và gần chục cuộc gọi nhỡ từ Lâm. Cô lắc đầu, không nên bỏ cuộc và tần ngần vài phút mới quyết định nhấn chuông ở căn nhà tiếp theo.

Rất nhanh, cửa đã mở và lại là một nam giới, khuôn mặt có vẻ dữ dằn hơn. Chút sợ sệt vẫn còn, cô nghiêng người ngó đầu nhìn thẳng vào căn phòng. Hình như, giác quan thứ sáu mách bảo cho cô biết rằng: “Phải xem có người phụ nữ nào ở nhà không, như bạn gái, vợ hay mẹ anh ta chẳng hạn. Vì chỉ có phái nữ mới có thể ngồi nghe cô tiếp thị số mĩ phẩm này”. Anh chàng nâng cặp kính cận, nhíu chân mày, tỏ vẻ ngờ vực. Chưa đầy một phút, anh ta lùi lại phía sau và đóng sầm cánh cửa, chỉ vội ném ra ngoài một câu lạnh tanh: “Cướp giữa ban ngày mà nhìn mặt coi bộ ngu dữ?”. Cô rùng mình theo tiếng đóng cửa đóng lại. Anh ta mất hút, dãy hành lang vắng bóng người, chỉ có cái ba lô vẫn còn nguyên là nặng trịch.

Cô bước vào thang máy, vài người lớn tuổi bỗng nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng không biết mình có điểm nào không ổn đang gây sự chú ý hay không? Vài giây sau, cô ngượng ngịu cúi đầu và kéo chiếc áo thun mỏng với thiết kế cổ áo được khoét sâu, nhìn rõ rãnh ngực. Nhưng quái lạ, họ vẫn nhìn cô chằm chằm mặc cho cô đã đáp lại một nụ cười bình thản. Cô vô ý đến độ nào đâu có biết, họ đang nhìn vào chiếc ba lô bị bung khóa phía sau lưng, và những thỏi son lớn nhỏ, mĩ phẩm… , lổm ngổm nhô lên.

Ngồi xuống bậc ghế đá dưới tán cây, cô buồn thảm hồi lâu trong nắng chiều đang vội tắt. Sau một lúc nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, nước mắt cô trào ra xối xả. Công việc mới đúng là trò nhảm nhí và đầy xốc nổi. Hơn nữa, chung cư này, cô đã từng đến nhiều lần cùng một vị khách của quán bar từ hai năm về trước. Có quá nhiều thứ gần gũi, có quá nhiều chuyện đau lòng. Tất cả như một bức vẽ tạp màu, lẫn lộn.

(Còn nữa)
Chương trước Chương tiếp
Loading...