Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Chương 13: Cứu Người 1 Lần Vậy !!



Sáng hôm sau , tôi vẫn dậy sớm như thường ngày , vào 5h30 dường như đấy là cái thói qen chả bh bỏ được của tôi rồi . Tiến vào nhà vệ sinh làm vscn sau đó bước ra với bộ đồng phục của trường . (à m.n ơi t/g qên mất là mắt nó có màu gì rồi nên bh t/g sẽ lấy mắt nó màu tro nhé ^^) tóc hôm nay búi cao lên , để mái thưa nhìn cực yêu . Cơ mà tôi vẫn vậy cái đôi mắt và khuôn mặt ấy vẫn lỡ đễnh và vô hồn như chẳng qan tâm đến thứ gì đấy vẫn ngự trì trên khuôn mặt tôi . Tôi vào làm vscn , thoáng bất ngờ , nhưng tôi nhìn vào gương và chỉ cười đểu , trên miệng tôi có dính 1 vệt máu , nhìn sơ cũng biết nó thơm lắm . Bước xuống dưới nhà , đã là 6h tôi không ăn sáng mà đi học luôn , mặc cho anh còn ngủ .

Đi bộ trên vỉa hè còn thưa thớt người , tôi cảm thấy nhẹ tênh hẳn , thật bình yên là 3 chữ tôi có thể hình dugn ra được trong lúc này . Ngước mặt lên trời mắt tôi có ý cười và vẻ sảng khoái , từng cơn gió cứ thích trêu tôi mà không ngừng đập vòa mặt tôi , mát lắm , sảng khoái và thoải mái lắm , giống như có phép ấy nó rửa trôi mọi buồn phiền của tôi , mọi mệt nhọc của tôi đều được mang đi hết , bỗng đi qa 1 con hẻm , nghe thấy tiếng la cứu , tôi định lơ đi nhưng không hiểu sao đôi chấn híu kì vẫn cố mò đi vào trong đấy .

Vào trong thì tôi phát hiện 1 đám côn đồ đang đánh 1 cậu con trai . Phải nói sao nhỉ , nhìn tên bị đánh đó có vẻ yếu đuối lắm , mắt đeo cặp kính dày cộm , tay vẫn ôm khư khư cái balo không buông , quần áo xộc sệch , chỗ rách chỗ không , tóc tai bù xù nhìn chả khác nào 1 tên điên mới trốn trại cả . Lắng nghe cuộc trò chuyện tôi cũng hiểu đôi chút lí do mà cậu ta bị đánh , nhìn thì cũng kahs điển trai đấy , khác là men đấy nhưng mà lì qá . Bọn chúng pảo buông balo sẽ tha mà lại không buông ra :

-thằng nhãi , có buông ra không hả , không buông bố đánh chết mày đấy!!_tên cầm đầu hét lớn trừng mắt

-không.......tô...tôi...không đưa cho mấy người đâu_cậu ta lấp bắp trả lời

-thằng khốn tao đã cho mày cơ hội rồi àm vẫn không buông ra được lắm , cái hình của Vân Vân bị nhàu nát là tao không để yên cho mày đâu , bay đầu đánh nó_tên đó hét lớn lên ra lệnh cho lũ đàn em , nghe thế cả lúc xông vào đánh túi bụi .

"À" tôi chỉ đứng đó à lên 1 tiếng , thì ra là dành dựt tấm ảnh hot girl nào với nhau á , có tấm hình thôi mà cũng hy sinh như vậy thật là chướng mắt a !! Cậu ta bị đánh đến người chỉ toàn là vết thương , máu mũi và cả mặt bị thương khá là nghiêm trọng mà vẫn ôm khư khư cái balo có đựng hình của Vân Vân nào đấy . Chướng mắt , tôi lập tức đi tới . Vẫn cái vẻ mặt kinh thường và bất cần đời đó tôi đã sớm làm bọn chúng ngứa cả mắt :

-ái chà cô em xinh nhỉ , đi chơi với bọn anh không vào đây làm gì đây?_tên đó cười cợt nhả trêu đùa tôi , tôi chỉ nhếch môi hừ lạnh 1 cái rồi trả lời :

-biến , đừng trách_tôi tiết kiệm lời hết mức có thể bởi tôi không có hứng để tâm vào những chuyện bao đồng này , nhưng thôi làm 1 tốt 1 lần , cứu người 1 lần vậy . Cả đám nghe vậy liền cười vang trời , tên đó tiến tới chỗ tôi , toang đưa tay lên vút mặt tôi thì tôi đã cho hắn 1 cú đá đo ván . Thấy đại ca mình bị đánh cả bọn xông lên đánh luôn . Gì chứ ? cái bọn võ mèo cào này đòi đánh với tôi ư ? mơ tưởng .

Chỉ trông phút chốc tôi đã hạ hết cả đám , hoảng qá bọn chúng kéo tay nhau chạy bán sống bán chết . Tôi cười khinh bỉ nhìn bọn chúng rời đi , không thèm ngó ngàng đến cái cậu bị đánh , tôi cất bước quay đi , cậu ta sửa lại mắt kính chạy theo tôi la í ới :

-này bạn gì đó ơi , bạn rơi đồ này_cậu ta chạy theo nhưng đã không bắt kịp tôi rồi . Cậu ta chỉ kịp nhìn thấy bộ đồng phục trường tôi thôi , tôi đánh rơi tấm hình mà chẳng hay biết , đấy là tấm hình chụp tôi lúc đang ngồi xích đu , 17t cũng chụp cách đây không lâu , trong ảnh tôi mặc 1 cái váy trắng dài tinh khiết không họa tiết hoa văn gì nhưng lại khiến cho tôi trở nên yêu kiều và mĩ lệ hơn đến nhường nào , tôi xõa tóc lúc chụp , những đóa hoa đua nhau đung đưa được máy ảnh chụp lại tạo nên 1 khung cảnh lung linh huyền ảo vô cùng , Tôi trong tấm ảnh đó cứ như tiên nữ ấy Đấy là do bác quản gia vô tình chụp được để làm kỉ niệm , tôi không hỉu tại sao lại đem in nó ra nữa , nhưng lúc nào cũng để trong cặp đến 3 tấm cơ , tôi in ra những 3 tấm để ngắm .

Cậu ta nhìn vào tấm ảnh tôi chụp , đơ là từ ngữ có thể diễn tả trạng thái của cậu ta bây giờ , đẹp đế nỗi cậu ta mãi ngắm mà quên cả chợp mắt , đột nhiên mở balo ra , lấy ra 1 quyển nhật kí , vặn mật mã của quyển nhật kí , cậu ta dán tấm hình tôi vào và không quên ghi dòng chữ :

"Thiên Thần của tôi " và vâng cậu ta đã có đôi chút cảm tình với tôi mất rồi, bên cạnh trang đó còn có 1 tấm ảnh với dòng chữ :

"Vân Vân công chúc , tôi yêu em" chính là lí do cậu ta ôm balo mãi không buông , vì thích Vân Vân này nên ra sức bảo vệ. Cậu ta khóa lại rồi cười tủm tỉm nhét lại vào trong balo , sửa lại quần áo tóc tai rồi đi đến trường..........................end xl m.n vì bh e mới có ý tưởng viết chap mới ạ !! và e cũng vào học gòi nên là time gãnh lúc nào e viết lúc đấy thôi ạ !! c.ơn m.n đã theo dõi truyện ạ.............m.n ngủ ngon + msđ lun ạ :*
Chương trước
Loading...