Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma
Chương 5: Đụng Mặt !!
Chương 5 : Đụng mặt !!!Trên xe , đường về biệt thự nhà nó :-Tiểu Băng thời gian qua em sống thế nào có tốt không ??_Thiên -ổn_nó trả lời cộc lốc Thấy nó như vậy anh đau lòng lắm chứ , nhưng nhìn nó bây giờ làm anh sợ , chẳng dám nói gì nhìu cho đến khi về tới nhà . Nó dặn dò chị Xuân và chị Đào chuẩn bị và hướng dẫn cho cho anh mọi thứ trong nhà . Nó mệt mỏi leo lên cửa sổ ngồi , lưu ý nhé chứ phòng của nó không có giường , nó toàn ngủ trên cửa sổ thôi . Tiện thể là quan sát mẹ nó ấy . Nó thiếp đi lúc nào không hay --------tối---------Bác quản gia lên phòng gọi nó xuống ăn cơm , vừa bước vào phòng ông đã cảm thấy lòng hơi nhói , nó lại ngủ trên bệ cửa sổ , ông đau lắm mỗi khi thấy nó thế này ông sợ sức khỏe nó khoogn tốt nên nhìu lần bảo nó ngủ giường nhưng đều vô hiệu . Không nỡ gọi nó dậy ông đành để nó ngủ thêm tí nữa :-Thiên Thiên đã 8h rồi , lên gọi tiểu Băng giúp ta nhé , nó vẫn chưa ăn gì từ chìu giờ _ông quản gia nói với giọng yêu thương-vâng bác cứ để cháu_Thiên Thiên đồng ý ngayThiên Thiên đi lên lầu tiến về phòng nó , nhìn nó mà anh không khỏi đau lòng , vì cái người mà chúng nó gọi là bố ấy mà nó đã thành ra thế này . Anh nhớ lắm , nhớ cái ngày mà nó nũng nịu đòi anh làm ngựa cho cưỡi , nhớ lắm cái nụ cười của nó , nhớ tất cả từ lúc 5t . Nước mắt anh rơi , đau lòng thay cho đứa em gái khốn khổ này . Tiến lại gần cửa sổ nhìn gương mặt thanh tú , tinh khiết không 1 chút vấy bẩn ấy mà anh cảm thấy mình thật vô dụng đã không bảo vệ được nó mà ngược lại phải trông chờ vào nó nữa chứ :-Tiểu Băng ngốc sao cứ ngủ trên cửa sổ thế_anh cười hiền xoa đầu nó , nó tỉnh nhìn anh nó bằng ánh mắt âu yếm chứ không lạnh lùng như lúc trên xe nữa-hai à Tiểu Băng không sao đâu , như thế này mới nói chuyện và nhìn thấy mẹ được _nó cười , là 1 nụ cười thật từ trong đáy lòng chứ không phải cái nhếch mép khinh bỉ hay nụ cuwofi nửa miệng ma mị , thấy nó cuwofi anh vui khôn tả nổi : -Tiểu Băng ngốc , cứ thích làm anh lo _anh cốc yêu nó 1 cái , nó ôm đầu giận dỗi , đúng rồi là cái vẻ mặt này , anh không bao giờ quên được cái vẻ giận dỗi mà vô cùng đáng yêu của nó về 12 năm trước .-hai à sao cứ cốc đầu Tiểu Băng thế , sẽ lùn lắm đó_nó dỗi vẻ đáng yêu đã thay cái vẻ lạnh lùng của nó-thôi nào không đùa nữa Tiểu Băng ngoan xuống ăn cơm đi_anh cười hiền xoa đầu nó -em muốn ra ngoài 1 lát , em sẽ ăn ơ ngoài luôn_nó nói rồi chồm lên hôn nhẹ anh 1 cái vào má , choàng thêm cái áo khoác nữa mà xuống gara lấy chiếc mui trần phóng điTrên đường đi , bây giờ rất vắng vẻ , đa số là xe đã tấp qua 2 bên đường hết rồi , nó không đi với tốc độ ngắm cảnh nữa , mà đi với tốc độ ánh sáng , vô số chiếc xe đã tấp vào đường làm 2 bên tạo cho nó đường đi vì sợ cái tốc độ của nó . Đang đi đến khúc cua thì KÉTTTTTTTTT tiếng phanh xe chói tai nơi đây khác vắng vẻ chỉ lưa thưa vào chiếc xe qua lại . Nó đang chuẩn bị cua thì bỗng nhiên có 1 chiếc Limo chạy sai đường với tốc độ chóng mặt đang lao về phía nó :-này con ranh kia có biết chạy xe không vậy , làm bổn tiểu thư xuýt nữa là ngã rồi_ả đỏng đảnh từ trong chiếc Limo chạy ra mắng nó . Nó cũng bước xuống xe :-tôi cho cô nói lại , là ai đi sai đường _nó tựa vào xe dửng dưng nói -cô....cô......._ả đó không cãi lại liền tới chỗ nó giơ tay lên và Chát !! người lãnh trọn cái tát đó không ai khác chính là ả ta . Định giơ tay lên tát nó nhưng đã bị nó giữ lại và tay còn lại tát thẳng 1 cái rõ mạnh vào má ả ta . Đến lúc này hắn từ trong xe mới bước ra , ả ta thấy vậy liền giả bộ :-hic hic ......anh yêu ả ta dám đánh em kìa em chỉ nói có tí xíu mà đã đánh em rồi , anh phải đòi lại công bằng cho em _ả ta dúi vào lòng hắn giả vờ khóc lóc thảm thương . Nó thấy thì chỉ nhếch mép khinh bỉ . Hắn thì nãy giờ đơ khi nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên của nó , nghe cái giọng ỏng ẻo của ả ta mà làm hắn chực tỉnh , hắn lên tiếng :-biết điều chút đi cô gái va phải xe của anh thì không nói , lại còn dám đánh cả người yêu của anh thì chết chắc rồi đấy_hắn cười đểu tiến lại phía nó-muốn gì?_nó lẳng lơ hỏi , hắn ngạc nhiên , tiến lại gần với mục đích là dùng mỹ nam kế để cua nó ai dè nó làm anh mất cả hứng cua gái luôn-cô em nghĩ đi , 1 cái tát của người yêu anh chịu không phải nhỏ đâu_hắn cười đểu vô cùng-tôi chưa giết ả ta thì may rồi _nó lúc này mới nhìn thẳng mắt hắn , bắt gặp cái ánh mắt màu tro lạnh lẽo của nó thì hắn bất giác rùng mình . -ô được , cái đó coi như khoogn tính còn cái xe cô em tính sao đây nhỉ , bị hỏng khá là nặng đấy_hắn vuốt cằm , vừa nãy còn nói không tính bây giờ lại giở trò nó cười khinh bỉ , tron khi cái xe chưa bị gì cả còn thíu vài cm nữa là va nhau thôi _nó không nói gì móc trong túi xách ra 1 xấp tiền toàn tờ 500k không thương tiếc ném thẳng vào mặt hắn , leo lên xe phóng đi luôn _"cái quái gì thế này , đường đường là Lâm thíu ga ta đây mà bị 1 đứa con gái ném tiền vào mặt ư , thú vị nhỉ" hắn nghĩ ròi cầm xấp tiền ném cho ả mà hắn gọi là người yêu đó coi như là phí chia tay , hắn lên xe phóng mất hút ......end chap 5
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương