Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Chương 8: Cơn Thịnh Nộ Lên Tới Đỉnh Điểm !!



chương 8 : coen thịnh nộ lên tới đỉnh điểm !!

Ả cứ lượn con dao trước mặt nó mà làm nó ngứa mắt :

-làm gì thì làm nhanh luôn đi , ngứa cả mắt_nó bực mình nói

-ồ mày cũng lớn mồm nhỉ , mày nghĩ sao nếu tóc mày được cắt ra làm chổi lau nhỉ?_ả cười điên nói

-mày muốn làm gì cũng được không được đụng đến tóc và mặt của tao , khoogn thì đừng trách _nó hét

Cả căn-tin cười rộ lên , nó là cái thá gì chứ , sắp chét tới nơi rồi còn mạnh miệng :

-sắp chết rồi mà còn mạnh miệng à con ranh , mà thôi cũng được tao sẽ cho mày toại nguyện coi như làm người tốt 1 lần vậy_ả cười đểu , rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đánh nó . Nó vẫn vậy , ôm tóc và mặt lại còn bao nhiu thứ cứ mặc chúng đánh thỏa thích . Trong lúc này , hình ảnh mẹ nó lại hiện hữu trong tâm trí nó , mái tóc và gương mà này bà yêu biết bao nhiu . Nó đã hứa là sẽ không để ai tổn hại đến 2 thứ này và nó đã làm được . Đau lắm , xót lắm , cái nỗi đau hơn bất cứ nỗi đau gì cứ giày xé trong con người kia , bất lực nhìn nó bị đánh mà chẳng giúp được gì , Nhớ đến những cái lời mà nó dặn trước kia , anh quả thật không dám làm trái .

Anh sợ nó biến mất 1 lần nữa , nó đã nói là làm anh rất hiểu tính nó . Thiên thiên , cái con người đang trơ mắt nhìn nó bị đánh mà bất lực . Anh muốn xoogn vào cứu nó lắm chứ , anh muốn người bị đánh đó là anh chứ không phải là nó lắm chứ , hah mà anh làm được gì ?? chỉ biết đứng nhìn đứa em gái anh vô cung thương yêu bị đánh đến nông nỗi đó . Bất giác nước mắt anh rơi , anh vô tình đi ngang qua căn-tin và vô tình nhìn thấy nó bị đánh . Anh đơ người luôn trong cái giây phút đó , vụt chạy đi vì sợ những giọt nước mắt kia làm anh không kềm chế được . Lên sân thượng của trường , anh hét to , to , rất to đến nỗi cái cổ khản đặc và đau rát , nhưng mà đã thấm là bao so với nỗi đau mà nó đang chịu dưới kia chứ . Nơi đây chỉ có gió bầu bạn và an ủi anh , mang hết những tâm tư và nước mắt từ trong đáy lòng phong tỏa ra hết , anh cảm thấy dễ chịu hơn , gục đầu vào lang can đầy yếu ớt , nhắm mắt lại tận hưởng những con gió đang ập vào mặt anh .

-------------quay lại chỗ nó--------------

-cũng gan lì gớm nhỉ , không la tiếng nào luôn ấy_ả cười đểu nhìn nó bị đánh . Người trong căn-tin chỉ biết thầm thương cho số phận của nó . Trong đó cũng có 1 số người hả hê khi thấy nó bị đánh . Có hắn và có thêm 1 kẻ nữa là Khang Na Na ( con gái bố nó còn nhớ chứ??) . Ả Na từ đâu chạy lại giở giọng nịnh bợ , vì cũng có típ xúc với ả Đan My .

-đồ con ranh , dám động vào chị Đan My chỉ có con đường chết thôi_ả hất mặt vẻ kiêu kì , vì nịnh bợ nên lúc nào cũng gọi Đan My là chị

-dừng lại cho tao_ả hét ( đan my ấy)

Ả tiến lạ phía nó , nắm đầu nó lên chỉ thẳng vào mặt nó nói :

-mày nghe cho rõ đây con ranh , cái sai lớn nhất của đời mày là dám đụng đến anh Phong của tao , mày nghe chưa tránh xa anh ấy ra , không thì đừng trách_ả hét . nghe đến đây , nó đã hiểu ngọn ngành của chuyện này , nhếch mép cười 1 cái khinh bỉ , nó không thấy đau , mấy vết thương này nhầm nhò gì .

-có nên nói lại không là ai đụng đến ai nhỉ _nó nhếch mép , nở 1 nụ cười nửa miệng

-mày...........mày........_ả tức quá nói không nên lời , giơ tay tát thẳng vào mặt nó 1 cái tứa máu , trên mặt để lại 3 vết cào _nó đã điên rồi , mặc dù nó đã cố gắng nhịn nhưng ả ta đã chọc đến cái chỗ điên của nó rồi , nó đã cảnh cáo mà không nghe thì đừng trách nó .

Nó vụt dậy , sức nó mạnh nên làm ả ta bật ngửa ra . Ả ta trố mắt nhìn nó , ai cũng bất ngờ , sao nó mạnh thế chứ , có sức hất ả ta khi bị thương như vậy àm không chịu chống trả ??? cả hắn cũng hơi bất ngờ . Nó không quan tâm tiến lại gần ả ta đang ngồi dưới đất , giơ tay bóp cổ ả ta , dùng lực rất mạnh ả ta nghẹt thở mà nói không ra lời :

-tao nói gì với mày nhỉ , đừng động vào mặt và tóc của tao . nhưng xin lỗi , mày đã động vào mất rồi thì đừng có trách tao ác _nó nghiến răng nói làm cả căn-tin run sợ . Nó đưa tay bó mạnh cổ hơn , tát vào mặt ả liên tục làm mặt ả bật máu , toàn vết cào . Nó thả ả ta xuống , ả cố gắng hít thở .

Nó tiến lại bọn đàn em , bọn ả run sợ nó tiến họ lùi cứ thế đến lúc nó lên tiếng :

-tụi mày còn lui nữa thì đừng trách không còn chân đi_nó nghiêm mặt , bây giờ nhìn nó giống như con quỷ , ánh mắt và khuôn mặt vẫn vô hồn . Cả bọn nghe vậy điếng người , cũng dừng lại :

-1 là tụi mày đánh ả ta , 2 là DIE_nó nhấn mạnh từ DIE "chết" làm cả bọn run lập cập tiến lại đánh ả ta xối xả . Thấy ả gần như không chịu nổi nó lên tiếng :

-khoan_vẫn vô hồn -gọi hắn ta ra đây_nó nói

-hắn ,......hắn là ai....ạ_nhỏ Đan My cố gắng nói , ả Na chết điếng từ lúc nó đứng dậy luôn rồi , nên nãy giờ vẫn im lặng

-HÀN-THANH-PHONG_nó cố tình nói lớn và gằn từng chữ . Hắn ngồi trong bàn khi bị gọi tên thì bất ngờ lắm , cũng đứng dậy tiến về phía nó :

-có chuyện gì , muốn xin tôi tha à_hắn nhếch mép nói . Nó không nói gì , chỉ cười nửa miệng , cả bọn nhìn nó cười mà chỉ thầm cầu mong sao nó đừng giết họ . Nhanh như cắt nó đã tiến lại phía hắn , bóp cổ hắn lực rất mạnh làm hắn có chút ngạt thở và cũng khá bất ngờ về cái sức và tốc độ của nó mặc dầu đang bị thương

-đừng nghĩ tôi không biết ai đứng sau chuyện này , chỉ cần tôi phất tay 1 cái , các người có thể chết . hiểu không?_nó kề lại gần tai hắn thì thầm làm hắn bất giác run lên bàn bậc

-sợ rồi à , chưa đâu nhiu đây chỉ mới là trả 1 tí việc anh đã làm với tôi , chờ đi còn nhìu cái hay để xem lắm_nó nói rồi liếm nhẹ vào tai hắn trông rợn người , hắn điếng người luôn bởi hắn nghĩ nó chỉ là 1 nhỏ nhà nghèo tầm thường .

Thả hắn ra nó cười đểu 1 cái rồi chỉ thẳng từng người nói :

-Hàn Thanh Phong , Võ Đan My , Khang Na Na , Vũ Trúc Uyên................._nó chỉ từng người trong đám đánh nó , họ bất ngờ khi nó biết tên lẫn họ của bọn họ nó nói típ -chuẩn bị tinh thần đi , sẽ không lâu đâu , nhanh lắm_nó cười man rợ rồi bước ra khỏi căn-tin làm mọi người 1 phen đứng tim ....................nó sẽ làm gì những người có tên đây . Đợi đọc chap mới nhé ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...