Búp Bê Giết Người

Chương 2: Câu Nói Kỳ Lạ



Cộp...cộp.....

Tiếng giày vang lên trong không gian yên ắng này. Một con đường dài và hun hút. Người đàn bà son phấn lòe loẹt khoác trên mình bộ sườn xám cách điệu thật diêm dúa đi phía trước, một tên to con phía sau đang cầm sợi xích được lối từ cái còng tay của một con bé người dính toàn máu lôi đi. Người đàn bà đó cầm chìa khóa mở cửa. Tiếng lạch cạch vang lên khiến những kẻ bên trong tỉnh dậy co rúm người lại. Cánh cửa được mở ra, một không gian u tối và lạnh lẽo, người đàn bà đó sờ tay lần trên tường ấn công tắc và đèn bỗng sáng. Bên trong căn phòng lớn ở tầng hầm này là hàng loạt những lồng sắt nối đuôi nhau ở hai bên. Trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ ăn mặc rắc dưới không kém gì cô bé kia. Trên người chúng toàn những vết bị roi quất hằn lại, điều này cho thấy chúng bị tra tấn một cách dã man. Tiếng giày lại vang lên, từng tiếng như gõ vào lòng chúng một sự nhắc nhở rằng chúng là ai? Chúng phải làm gì.

Tên to con đó cởi còng tay cho con bé rồi đẩy con bé vào trong cái lồng sắt đầu tiên song khóa lại. Người đàn bà đó nhìn con bé mỉm cười ma mị, ngồi thấp xuống cho vừa tầm với con bé bà ta để lộ ra một chút cảnh xuân mà tên to con phía sau thèm thuồng không làm gì được chỉ biết làm ngơ. Bà ta đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má con bé.

- Làm tốt lắm Dolly-chan của mẹ.

Bà ta mỉm cười sung sướng, con bé đó ánh mắt vô hồn nhìn bà ta không nói gì. Bà ta đứng dậy.

- Đêm nay sẽ có một phiên đấu giá, bọn người quý tộc đó sẽ thảy ra một đống tiền để mua con về. Con sẽ được khoác trên mình một thân phận mới. Hãy làm ta tự hào nhé Dolly-chan.

Nói rồi bà ta xoay người rời đi, tên to con từ từ theo sau, hắn tắt điện khóa phòng lại. Cả căn phòng ở tầng hầm lại rơi vào màn đêm yên tĩnh, lạnh lẽo. Mưa bên ngoài vẫn cứ ngày nặng hạt, cái lạnh càng lùa vào khiến lũ trẻ co rúm người. May thay ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến sắp tàn vẫn lập lòe.

Nói rồi bà ta xoay người rời đi, tên to con từ từ theo sau, hắn tắt điện khóa phòng lại. Cả căn phòng ở tầng hầm lại rơi vào màn đêm yên tĩnh, lạnh lẽo. Mưa bên ngoài vẫn cứ ngày nặng hạt, cái lạnh càng lùa vào khiến lũ trẻ co rúm người. May thay ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến sắp tàn vẫn lập lòe.

- Dolly cậu có sao không?

Một đứa bé gái tầm tuổi con bé ở cái lồng sắt đối diện hai tay nắm lấy thanh sắt lo lắng hỏi. Lũ trẻ đồng loạt hướng ánh mắt về phía con bé. Ai ở đây cũng biết Dolly là một đứa trẻ kỳ lạ, con bé rất lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện, cũng chẳng bao giờ biểu cảm bất cứ thứ gì. Mama của chúng cũng rất thích Dolly vì con bé lúc nào cũng kiếm ra tiền trong những trận đánh như ban nãy cho bà ta.

- Dolly...sau đêm nay cậu sẽ được đến một nơi khác. - một đứa khác nhanh nhảu.

- Có lẽ cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn như bây giờ.

Một đứa nữa lại lên tiếng. Chúng là nhóm trẻ hơn chục đứa được Mama nhặt về, tất cả bọn chúng chỉ là công cụ mua vui giải trí của những kẻ quý tộc. Một số đứa đã chết, một số thì bị đem bán, một số không rõ tung tích. Số còn lại là hơn chục đứa đang ở đây.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Dolly, cậu rất mạnh mà.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Dolly, cậu rất mạnh mà.

Con bé ở buồn giam đối diện mỉm cười. Dolly ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo đó, con bé không nói gì cả chỉ chăm chăm hướng về phía trước, hướng về một khoảng không nào đó mà chẳng ai hay.

- Chúng sẽ.....giết hết..............

Những đứa trẻ ở đây kinh ngạc, ngọn nến đã bị gió thổi tắt. Tất cả bọn chúng đều sợ hãi. Dolly đã nói chuyện với chúng sau 2 năm con bé được đưa đến đây. Nhưng lời con bé nói là sao? Giết hết là sao chứ? Phải chăng Dolly đã biết được điều gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...