Búp Bê Giết Người

Chương 28: Thổ Lộ



Mọi người đang điều hết người đi tìm kiếm Rim, họ không tin không tìm được Rim tại cái đảo quốc này. Jenna đứng bên dưới cây bao báp đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Jenna vẫn thấy rất kì lạ về biểu hiện của Rim và mọi thứ diễn ra ngày hôm đó.

- Cậu còn định đứng đó đến bao giờ vậy Jenna?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jenna quay người lại thì thấy Rim vẫn là một thân hắc y đó đang cầm wagasa che nắng. Nhìn Rim vẫn rất bình yên như thường làm Jenna vui mừng xen lẫn thắc mắc.

- Có vẻ mọi người rất cật lực tìm kiếm.

- DC và Nam tước đều đến đây rồi.

Jenna báo cho Rim biết tin để kịp thời mà ứng phó, cô không muốn hỏi nhiều vì biết nếu muốn Rim đã cho cô hay. Cả hai cô gái cùng nhau đi về phía chiếc xe jeep gần đó, Jenna là người lái, Rim ngồi bên cạnh ôm lấy cái ô mà suy nghĩ đôi chút.

- Thật buồn cười khi bị người thân bắt cóc phải không?

Rim ngồi tay chống lên cửa xe hơi nghiêng đầu nhếch miệng cười nhìn Jenna khác hẳn vẻ trầm tư ban nãy. Jenna mỉm cười quay sang liếc Rim rồi lại chú tâm lái xe.

- Là người còn sống sót sao?

- Ừ. Thật tốt khi biết rằng trên đời này không phải chỉ còn mình tôi là đơn độc chiến đấu.

Rim mỉm cười, một nụ cười đầy tâm sự khó nói. Chẳng mấy chốc họ trở về đại bản doanh dừng chân tạm thời gần đó, nơi phục vụ ba ông trùm hắc đạo có tiếng. Thấy Jenna và Rim thì anh chàng kia tiến tới ý dẫn đường cho hai cô gái này. Rim bình an dường như làm anh ta chẳng mấy bận tâm cứ như kiểu đã sớm biết.

- Dolly bé nhỏ, cô vẫn bình an, làm ta một phen lo lắng đó.

Lão đại DC nhếch miệng cười, giọng nói vài phần vui vẻ vài phần trách móc. Rim chẳng buồn liếc bất kì ai, cô ngồi xuống một chiếc ghế cách xa cả DC lẫn Baron mà lại ngay bên cạnh Bin làm nhiều người không hiểu. Jenna tiến tới ngồi bên cạnh Rim, lúc này còn có Lin ở đây nữa, Rum cũng muốn đi nhưng là bị Baron đẩy đi lo công chuyện khác.

- Tôi mà chết ông còn cười đến mức nào đây, thật không biết tưởng tượng ra sao nữa.

- Tôi mà chết ông còn cười đến mức nào đây, thật không biết tưởng tượng ra sao nữa.

Rim lười biếng lên tiếng rồi cánh tay phải đưa lên muốn lấy cái dĩa cắm miếng táo liền khựng lại. Hành động này của Rim làm mọi người nhất thời chú ý tới cô. Rim thu tay về không ăn uống gì nữa.

- Tôi có vài mong muốn đối với ba vị lão đại ở đây.

- Cô thử nói xem.

Bin miệng cười tươi như hoa. Rim quay sang liếc nhìn cậu ta rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc ô đang ôm trong lòng.

- Dừng việc điều tra lại đi. Người tấn công không thuộc Liên Hợp Bang hay bất kì tổ chức nào cả. Đó là người quen của tôi.

- Người quen?

Lin nhíu mày không hiểu, Rim còn người quen nào khác nữa sao? Chẳng phải những con búp bê từ chỗ phu nhân Williams là những búp bê cô độc nhất thế gian hay sao?

- Chị nghĩ một con búp bê lúc nào cũng luôn phải cô độc?

Rim nhướn mày nhìn Lin, ánh mắt rõ ràng có khác trước đây rất rất nhiều mà không ai có thể nói ra rõ ràng được. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lin thì Rim vội che đi cảm xúc nhất thời của mình, cô mỉm cười.

- Đừng lo, là người nhà của tôi thôi, là người mà tôi sống để bảo vệ. Có lẽ đến lúc tôi phải tách ra khỏi cơn ác mộng là mama rồi.

- Dolly....ngay sáng mai chúng ta sẽ trở về nhà, trở về kinh đô chết chóc đó.

DC nhếch miệng cười. Rim không nói gì cả, cô ngồi yên đó cũng không ăn uống gì. Jenna ngồi bên cạnh cắt nhỏ miệng bít tết rồi đùn về phía cô.

- Ăn một chút đi, đến đó rồi sợ lại không có thời gian để mà ăn uống.

- Ăn một chút đi, đến đó rồi sợ lại không có thời gian để mà ăn uống.

- Vẫn là cậu quan tâm đến tôi Jenna.

Rim cười rồi định ăn nhưng cô chợt nhận ra một điều rằng cơ thể cô lúc này chưa kịp thích ứng. Rim sợ mọi người lại nhìn và nghi vấn nên đã đưa tay trái lên cầm dĩa rồi xiên vào miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành. Có lẽ trong thời gian này cô nên tự mình học cách hoạt động bằng tay trái nhiều hơn.

Tối đó, Rim ngồi trên ban công hình vòng cung bên ngoài ôm lấy cái ô ngước nhìn mặt trăng tròn trên cao. Một cơn gió lạnh run người thổi qua nhưng Rim chẳng cảm thấy gì cả vì cơ thể cô luôn ấm áp.

- Bé con....em thật là không ngoan khi nói dối.

- Baron đã không do dự đồng ý nên vì vậy đừng quản Rim nữa.

- Em đem chiếc nhẫn đi đâu rồi?

Baron mặt mũi tối sầm lại vì nhận ra chiếc nhẫn lúc trước tại Ngũ lầu vẫn đeo bên tay phải của Rim nay đã không cánh mà bay. Rim quay đầu lại nhìn Baron rồi cô lại ngước lên ngắm trăng.

- Phiền phức nên bỏ.

Rim lạnh nhạt lên tiếng, cô rất dửng dưng trước cơn phẫn nộ ngầm của Baron vẫn chưa bộc phát.

- Phiền phức? Sau gần ấy thời gian em đã biết cách làm tôi điên lên.

Baron ngữ khí vẫn rất bình thản nhưng có chúa mới biết bây giờ hắn đang vô cùng điên tiết. Rim thì ngược lại, trong lòng cô chứa đựng cả một mớ hỗn loạn. Cô nhớ nhung, cô lo lắng và cũng khẩn trương nữa.

- Baron...là vì yêu thích hay vì mục đích khác mà giữ Rim bên cạnh?

- Bé con nghĩ sao?

- Bé con nghĩ sao?

Baron tiến tới bên cạnh Rim thì lúc này cô quay lại đứng xuống sàn nhìn Baron.

- Nếu có thể Rim muốn Baron là vì yêu thương Rim nhưng hình như không phải. Rim từng ghét Baron nhưng khi xa Baron rồi Rim mới hiểu rằng thế giới này thà cứ chìm vào bóng đêm hắc ám cùng Baron cũng không cần ánh sáng hào quang ấm áp.

Rim vừa rứt lời, cô đưa tay ôm lấy Baron, chiếc ô đã rơi xuống sàn. Baron không nghĩ cô bé này lại dám thổ lộ thẳng thừng với hắn như vậy. Baron đứng yên đó không manh động. Rim vẫn ôm lấy Baron.

- Rim biết bản thân không còn đủ tư cách để nói mình yêu Baron nhưng Rim muốn ít nhất Baron nên biết. Vì khi Rim đến D.C mọi thứ sẽ thay đổi. Ngày chúng ta gặp lại sẽ là ngày chúng ta trở thành hai con người xa lạ hoàn toàn không quen biết vì Rim sẽ đem kí ức về mọi người trôn vùi mãi mãi. Rim mong Baron cũng sẽ quên Rim đi dù với mục đích gì.

- Thật là rắc rối phải không. Bé con nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi ta sao?

- Có thể.

Rim mỉm cười vùi gương mặt nhỏ nhắn mê người đó vào bộ ngực rắn chắc của Baron. Rim đã nghĩ rất kĩ trong suốt gần 11 năm qua về chuyện tình cảm mình dành cho Baron. Đó không phải là ghét hay hận mà là thứ tình cảm nhen nhói ở trong tim. Yêu mà cũng không dám, chỉ có thể âm ỉ mà lòng đau đớn tự thân biết tự thân chịu đựng.

- Rim ước chúng ta không gặp nhau như vậy. Rim ước mình không phải đứng trước mặt Baron với thân phận là Dolly.

- Bé con, nếu muốn ta sẽ đưa em đi ngay bây giờ.

Baron mỉm cười vẫn đứng đó. Rim chỉ cười, vẫn không rời Baron. Rim biết cái kết ình và con đường Rim phải đi. Rim đã hứa với Ron cho nên đây sẽ lại là lời từ biệt có thể mãi mãi. "Baron thật ngốc nghếch....nếu Baron tinh ý hẳn phải nhận ra sự khác biệt ở Rim chứ? Rim sẽ âm thầm bảo vệ Baron tới cùng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...