Búp Bê Tóc Đen

Chương 17: Chuẩn Bị Cho Hội Thi Queen



" Năng khiếu gì ? "

* * * * * * * * *

Thời gian từ bây giờ cho đến hội Queen là bảy ngày...

Không khí trong trường cũng đã bắt đầu thay đổi : có vẻ gì đó vội vã hơn , khẩn trương hơn và háo hức hơn bình thường. Các người đẹp giờ đây đã coi chuyện học hành là con số 0 , dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi : nào thì nghỉ tiết để chuẩn bị cho phần thi năng khiếu , nào thì trốn học để đi may lễ phục....

Xem ra người an nhàn nhất trong thời kì ' nước sôi lửa bỏng ' này , là nhân vật nữ chính của chúng ta đây (_ _"). Hiện giờ cô đang ngồi trong phòng học , mắt nhìn bảng mà hồn bay tận đâu đâu ấy....Rõ ràng là cô chẳng hề có một tí hứng thú gì với cái cuộc thi vớ vẩn này ; nhưng khổ một nỗi là tại cô đã lỡ hứa với cái Na và tiền thưởng cho giải Queen cũng quá cao nên...

Mà tụi nhà Đặng này cũng ác thật , tụi nó đợi thời gian chuẩn bị còn có một tuần mới đem tờ quảng cáo ra mà khiêu chiến....Đúng là đểu thật , tụi nó định cho cô không có đủ thời gian để chuẩn bị đây mà. Mặc dù Tiểu Thư cũng xuất phát cùng ngày với Kim My , nhưng tụi nó có thể đường hoàng không lo học hành mà nghỉ học để đi lo chuẩn bị cho cái hội vớ vẩn kia ; nhưng còn Kim My , sao cô có thể bỏ bê chuyện học hành như tụi nó được cơ chứ ?

My chán nản nghĩ lại mọi chuyện tối qua , khi cô đang ngồi trong phòng bếp và nghe phụ mẫu bức cung về lí do tại sao đêm hôm trước không về nhà. Mà không về nhà thì cô đã ở đâu , làm gì , với ai hay một mình ? Phải đến gần hai tiếng sau , Kim My mới có thể nhấc mông khỏi cái ghế nhựa màu xanh truyền thống với lí do : " Hôm qua con ở nhà cái Na ạ...Nó nhờ con giảng cho nó bài toán cô giao...Con quên mất đã không báo về cho mẹ ! Con xin hứa là từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa , con xin lỗi mẹ...". Vậy đó , thế là Kim My đã nói dối mẹ cô ấy - một điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới...Cô đã nói dối mẹ vì anh , vì cái người mà cô chỉ mới quen biết ấy....Thật tệ !!

Kim My đá mắt quanh lớp học : " May thật , thế là hôm nay đỡ phải đụng mặt bọn nhà Đặng...Chắc bọn nó trốn học để đi chuẩn bị hội Queen đây mà ". Cô nghĩ vậy rồi quay sang phía cái Na , nhỏ đang hí hoáy viết cái gì đó ; được một lúc , nhỏ nhè nhẹ đẩy lá thư về phía cô :

" Ê mày , chuẩn bị đến đâu rồi ? " - Trong thư là một câu hỏi.

" Chả có gì hết " - Kim My viết lại.

" Này , rốt cuộc là mày có định tham gia không hả ? Phần trang phục thì cứ để tao lo , nhưng cái phần ứng xử với lại năng khiếu thì mày tự nghĩ đi >.

" Tao thì có năng khiếu gì ?

" Cứ để cho em ! "

* * * * * * * * * *

Kim My đẩy lại lá thư về phía Ni Na , cô nhìn nhỏ bạn thân đầy khó hiểu.

Sau một hồi lục đục viết lách , tờ thư màu hồng được gấp bốn gọn gàng lại hoàn về tay Kim My với hai hàng chữ hoa hoè hoa xó : " Thôi đừng giấu giếm tài năng nữa mày ạ , cái vụ văn nghệ hồi năm lớp 8 là cái gì đấy ? Cứ chuyên tâm chọn bài hát đê , tao đảm bảo mày ăn cờ là cái chắc !! "

My nhăn hai mày : " Hát hò thì tao xin kiếu , tao chỉ muốn xin hai chữ ' bình an ' mà thôi ! Năm lớp 8 còn bé nó khác. Bây giờ lớn rồi , tao không muốn làm con điên..."

Ni Na chu cặp môi hồng lên khi nhỏ đọc đoạn thư của Kim My , lại hí hoáy viết tiếp : " Muốn hai chữ ' bình an ' thì liệu mà vượt qua hai anh em nhà Đặng đi , mày thử xem khi mày thua bọn nó sẽ làm gì mày. Tao cá là bọn nó không luộc thì sẽ nấu hoặc rán mày lên thôi...Tao bảo thật đấy , giọng mày hay mà ; sao mày cứ không tự tin vào mình thế nhỉ? "

" Không phải là tao không tự tin , chỉ là...tao thấy cái này sao ngu ngốc quá ! "

" Ngu cái con khỉ , mày cứ yên tâm đi ; tao đã nói là không có sai đâu. Cố gắng chuẩn bị đi nhé !! " - Ni Na lại nháy mắt dịu dàng , cái nháy mắt dịu dàng cuối cùng mà Kim My thấy ở Ni Na trong ngày hôm nay...

Vì sau đó , tờ thư màu hồng được gấp bốn gọn gàng đã lọt vào tay thầy Tuấn - Thầy giáo chủ nhiệm bộ môn Toán - người được coi là nghiêm khắc nhất trong trường , với biệt danh quen thuộc mà tụi học sinh khóa trước đặt cho : " Quỷ mọc tóc "...

Và dĩ nhiên , một tràng dài ' bản tình ca mùa đông ' đã nổ ra ; kết thúc là hai bản kiểm điểm về tội dám trao đổi thư từ trong giờ học dành cho hai cô gái nhỏ tội nghiệp (_ _").

* * * * * * * * *

- Chị sẽ hát à ? - Thái Vũ hào hứng hỏi tôi khi tôi và cậu ta đang đứng trong căn-tin trường ; chắc cái Na lúc này đang than thở với thằng Long về vụ lá thư sáng nay đây mà.

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao nên căn-tin chật cứng người , tôi phải cố lắm mới chen được vào dòng sông người với đầy đủ các chủng loại ' mùi ' ; chỉ để lấy một cái bánh mì trứng và một cốc sữa Nest thơm lừng. Thái Vũ cũng lấy như tôi , ngoại trừ có thêm một gói khoai tây chiên nhỏ bên cạnh cốc sữa màu trắng.

- Chưa chắc...- Tôi lấp lửng trả lời , trong khi tay thì ôm khư khư khay đồ ăn ra bàn.

- Chị hát đi , chị hát rất hay mà ! - Vũ híp mắt cười với tôi , cậu ta nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn ; vừa chậm rãi ngồi vào ghế vừa nói - Năm lớp 8 ấy , em đã bị giọng hát của chị đánh gục !!

- Vớ vẩn...- Tôi cúi mặt thật thấp xuống mà ăn , để tên học trò nhỏ khó mà thấy được biểu hiện ngại ngùng trên mặt tôi lúc này. Nói gì thì nói , thằng nhỏ này bạo dạn quá mức , nó có thể nói mấy câu củ chuối đó ra miệng mà không chớp mắt.

- Mà chị đã quyết định hát bài gì chưa ? Tiếng Việt hay tiếng Anh ? - Thái Vũ ngoạm một miếng bánh mì , rồi cậu rút di động từ túi ra ; hí hoáy nghịch ngợm cái gì đó.

- Tôi cũng chẳng biết...Thực tình là tôi cũng chẳng hứng thú gì với mấy vụ này...- Ngoáy ngoáy cái ống hút vào trong cốc sữa Nest , tôi ngán ngẩm trả lời.

- Vậy chị nghe thử bài này xem !! - Nói rồi , Thái Vũ chìa cái điện thoại về phía tôi ; từ trong máy phát ra tiếng nhạc nhịp nhàng.

Tôi nhận lấy cái máy từ tay Vũ , ghé sát loa vào tai mình ; tôi lắng nghe giai điệu sâu lắng của bài hát...Hai mắt nhắm lại , cảm nhận dòng nhạc chảy trong tim mình ; có lẽ đó là cách cảm thụ nhạc nhanh nhất của tôi nói riêng và của một số người nói chung...

- Bài này cũng được đấy ! Nhưng là hát đôi mà...- Tôi nói với Vũ , rồi đâm ra thất thần. Tôi thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm , ánh mắt...Nói thế nào nhỉ ? Tựa như...si dại chăng ? Amen , tôi không thích ánh nhìn này chút nào ; sao thằng nhỏ này hôm nay cả gan thế nhỉ , thật là trơ trẽn đến trần trụi mà...Ngượng ngập , tôi đưa máy trả cậu.

- Hát đôi thì hát đôi !! - Vũ lại nhe răng cười cười , mặt đểu hết biết - Chị là nữ , em là nam ; có ai cấm là không được tham gia đôi đâu !! Mọi chuyện cứ để em lo !

- Nhưng mà...- Tôi ngắc ngứ.

- Không nhưng nhị gì nữa , chẳng phải chị rất muốn thắng cuộc thi này hay sao ? Càng đông người tham gia , tỉ lệ trúng tuyển càng tăng cao. - Thái Vũ nói chắc như đinh đóng cột , mắt chớp chớp nhìn tôi - Nói chung là từ hôm nay chị đến nhà em , chúng ta sẽ cùng tập...Được chứ ?

- Ơ...ờ...- Tôi lật đật trả lời như một con rối , đằng nào thì đâm lao cũng phải theo lao ; tôi phải cố gắng đến phút cuối cùng thôi !

* * * * * * * * * *

Thời gian từ bây giờ cho đến hội Queen là năm ngày...

Mọi thứ đều trở nên gấp rút hơn bình thường : cố gắng chuẩn bị , cố gắng chiến thắng...

Phần thi năng khiếu và phần thi trang phục đều đã có mục tiêu cả , cố lên thôi !

Thời gian từ bây giờ cho đến hội Queen là ba ngày...

Ban giám khảo đã phát giấy thông báo thời gian và thứ tự thi từng phần : trang phục - ứng xử - năng khiếu và cuối cùng là tự do. Tất cả ba phần đầu đều thi trong một ngày ; riêng phần tự do thi sau ba ngày , để thí sinh có thời gian chuẩn bị và tập luyện.

Thời gian từ bây giờ cho đến hội Queen là hai ngày...

Điên cuồng tập luyện , mặc thử trang phục ; đi chuẩn bị đĩa nhạc...bla..bla...bla...

Đã không còn thời gian để đi xe buýt...

Thời gian từ bây giờ cho đến hội Queen là một ngày...

Chuẩn bị ứng xử...

Và ngủ một giấc thật ngon !!

* * * * * * * * * *

Thế rồi ngày quyết định ấy cũng đến.

Cổng trường THPT Kim Liên đã hiện ra trước mắt , băng rôn với hàng chữ : " Chào mừng hội thi Queen khóa 2008 - 2009 " dán đầy khắp nơi trong trường : từ trong lớp học ra ngoài hành lang , từ hành lang xuống cầu thang ; từ cầu thang nhảy lên cây , từ cây biến sang tường cạnh nhà thể chất...

Bãi để xe trong trường chật ních không một lỗ hổng. Năm nay là năm thí sinh tham gia đông nhất , hứa hẹn sẽ có nhiều pha gay cấn đây...

Toàn bộ học sinh khối 10 , 11 , 12 là khán giả tập trung trước sân khấu trường như một tổ kiến xếp hàng không theo một quy tắc , trật tự nào ; mặc kệ ông thầy Tổng giám thị hò như hò đò , mỗi người tự kiếm một chỗ đứng riêng cho mình sao cho tầm xem là thoải mái nhất. Phải đến khi ông thầy dọa sẽ trừ điểm lớp nào có học sinh không xếp hàng ngay ngắn , bọn nó mới bắt đầu dạ ran xếp ghế ra ngồi theo hàng theo lối.

Trên đây là toàn bộ tình hình diễn biến chung trong sân trường lúc này , vậy còn ở phòng thay đồ của các thí sinh thì sao ? Chúng ta hãy thử ngó qua một lượt xem nào...

Mở cánh cửa dẫn vào phòng thay đồ , một không khí khẩn trương , nghiêm túc và hồi hộp ùa ra nhanh chóng. Nhìn trong phòng này , đâu đâu cũng thấy những gương mặt xinh đẹp , những bộ lễ phục bắt mắt kết hợp với những loại trang sức sáng lấp lánh...

Thí sinh nào năm nay cũng đẹp , cũng ngang sắc ngang tài ; vì vậy mà ai cũng tỏ ra lo lắng và e ngại về những đối thủ của mình.

Nói về ' bình chân như vại ' , duy chỉ có Đặng Tiểu Thư đang ngồi ở giữa phòng kia ; khuôn mặt cô ta vẫn nghênh nghênh như ngày thường , tuyệt nhiên không một chút lo sợ nào hiện lên trong đôi mắt sâu hoắm ấy. Dường như cái giải Queen kia đã nằm chắc trong tay cô ta rồi , việc cô ta cần làm lúc này không phải là lo sợ ; mà là suy nghĩ xem sẽ hành hạ con mồi cùa mình như thế nào sau khi thắng cuộc thi vớ vẩn này ... Môi Tiểu Thư hơi nhướng lên cho một nụ cười thoả mãn , hội T7 thì đang gấp gáp chỉnh lại váy và làm tóc cho cô ta.

Mà không , nói về ' bình chân như vại ' trong giờ phút này ; thì ớ cuối phòng vẫn còn một người nữa . Đó là một thiếu nữ trong bộ dạ phục hồng và khăn tay trắng , chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh trên mái tóc đen đồng màu với chiếc nơ to hình bươm bướm quấn quanh eo thiếu nữ . Mái tóc mộc mạc ngày nào giờ đã được tỉa tót kĩ lưỡng , được uốn xoăn bồng bềnh từ vai cho đến eo ; ôm trọn lấy gương mặt hình trái xoan cân đối và rạng rỡ đến tuyệt vời . Đúng nhất với những gì người ta có thể tưởng tượng về một thiên thần : đôi mắt đen to tròn như đôi bi ve hút hồn người , hàng lông mi dài chớp nhẹ nhàng theo từng chuyển động của mắt ; đôi môi mỏng như hai cánh đào đính trên khuôn miệng trái tim , chúm chím cho một nụ cười ...

- Kim My , tao không ngờ mày tút lên lại xinh đẹp đến nhường này ! Bộ lễ phục tao làm hợp với mày quá My ạ !! - Ni Na trầm trồ khen thiếu nữ đang đứng trước mặt mình , tựa như không còn tự tin vào đôi mắt của mình nữa .

Thiếu nữ váy hồng quấn nơ trắng ấy , hiển nhiên là Phương Kim My - nữ sinh của lớp 12A1 trường THPT Kim Liên và là một thí sinh tham dự hội thi Queen lần này !!

Rốt cuộc diễn biến của hội thi như thế nào , Kim My có thắng Tiểu Thư được hay không ??
Chương trước Chương tiếp
Loading...