Búp Bê Tóc Đen

Chương 23: Cảm Giác



Chớp mắt một lần ...

Cái xe buýt vẫn dừng ở đó .

Chớp mắt hai lần ...

Cái xe buýt vẫn im lìm đỗ một chỗ .

Chớp mắt ba lần ...

Cái xe buýt đã đi đâu mất rồi ?

* * * * * * * *

Trời tối dần ...

Gió lạnh hơn hồi chiều , lạnh nhưng không buốt ...

Tôi ngồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt , ngắm nhìn đường phố Hà Nội lấp lánh ánh đèn ; những hàng quán tấp nập người đi lại . Hà Nội lúc về tối có một cái gì đó rất lạ , hay bởi lòng tôi đang rất lạ ... nên tôi nghĩ vậy ?

Tôi nghĩ lại những câu nói mà cô gái lúc nãy nói với mình , tôi thực tình chẳng hiểu sao mình lại bị mắng **** như vậy ? Bạn Mike và tôi thì có gì liên quan đến nhau , tại sao cô ta lại dám gọi tôi là ...

Nghĩ tới đây , tôi không khỏi thấy cảm giác bức bối , đáng lẽ lúc đó tôi nên cho cô ta một trận mới phải ; nhưng dẫu sao Mike cũng đã bảo vệ tôi . Tôi muốn hỏi anh lắm , hỏi anh tại sao cô gái ấy lại nói tôi như thế ? Nhưng nhìn vẻ im lặng của anh lúc này , tôi chẳng dám nhúc nhích miệng . Mike ngồi im lìm bên cạnh tôi , tay nghịch ngợm chiếc máy ảnh ; có vẻ đó là thứ duy nhất anh mang theo trong lúc này .

Nhưng tôi không hỏi không có nghĩa là anh không được quyền hỏi , Mike nhẹ nhàng :

- Em thực sự ổn chứ ? - Anh nhét chiếc máy ảnh vào túi áo trong .

Lúc tôi trả lời cũng đồng thời là lúc tôi bước xuống xe buýt - đã đến ngõ nhà tôi rồi . Tôi bước xuống lề đường , cạnh một ngôi nhà tường sơn màu vàng ; Mike theo sau tôi :

- Em không sao thật mà ! - Tôi cố cười , mặc dù lúc này tôi chẳng muốn hoạt động cơ miệng chút nào .

Mike ừ hữm , rồi anh quay lưng định bước đi . Chẳng hiểu lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng dưng kéo giật anh lại , tôi cứ nắm vạt áo anh mãi cho đến khi chiếc xe buýt màu đỏ lướt trên mặt đường và chạy về cuối phố :

- Có chuyện gì à ? - Mike nhìn tôi .

- Em... - Tôi lúng túng buông áo anh ra - Thật ra em muốn hỏi , tại sao lúc nãy ...

' Tách ! ' - Hình như vừa có cái gì rớt xuống tóc tôi thì phải ? Mike hình như cũng có cảm giác tương tự , không hẹn mà anh và tôi cùng ngước mắt lên trời ...

" RÀO ! RÀO ! " - Một cơn thịnh nộ của ông trời giáng vào mặt tôi , lại mưa nữa !! Sao khi tôi và Mike ở bên nhau trời luôn luôn đổ mưa thế nhỉ ?

Được lắm , hai lần ướt toàn thân trong một ngày , cái này có được coi là may mắn không đây ? Bk ông trời !!!

- Bây giờ ... - Mike ngập ngừng , anh trùm cái mũ áo lên đầu và lấy tay che nước mưa cho tôi .

Trời ạ , lại là tôi hại anh mắc mưa ; nếu như ban nãy tôi không kéo áo anh lại thì giờ đây có lẽ anh và tôi đã không phải cùng hứng mưa như thế này . Rồi bỗng nhớ ra rằng nhà mình ở ngay bên đường , tôi vội kéo tay Mike :

- Mau vào nhà em trú mưa đi !

Rồi hai đứa tôi lại cùng chạy vội sang đường . Cái cảnh này nhắc tôi nhớ lại kỉ niệm hôm nào , khi tôi và Mike mới hẹn nhau lần đầu tiên ở Thư viện Sách , tôi bỗng mỉm cười một cách vô thức ...

* * * * * * * *

Mike nhìn căn nhà trước mặt mình , nó cũ kĩ và rất nhỏ . Liệu một người cao lớn như anh có thể chui vừa qua cánh cửa ra vào bé xíu đó không đây ?

Anh ngại ngùng tiếp bước Kim My khi cô đi vào trong :

- Con về rồi đây ! - My nói to .

Và ngay lập tức Mike nhận thấy có ba cái bóng khổng lồ từ đâu nhảy chồm vào cô . Chân My không vững và cô bổ nhào về đằng sau , quả thực Mike không dám nghĩ rằng nếu lúc đó không có anh thì giờ cô sẽ thế nào ? Anh một thân một mình phải chống đỡ bốn người , quả thực là rất nhọc :

- Chị về rồi ! - Cái bóng thứ nhất lên tiếng .

- Cuộc thi thế nào hả chị ? - Cái bóng thứ hai tiếp lời .

- Ba cái đứa này ... - Kim My cố gắng đứng vững , rồi chợt nhớ ra Mike đang ở đằng sau mình ; cô quay phắt lại - Xin lối , anh có sao không ?

Có vẻ lúc này ba cái bóng mới bắt đầu chú ý đến Mike đang đứng đằng sau , cái bóng nhỏ nhất hét lên :

- Mẹ ơi , chị My mang về một anh đẹp trai cực !!

Mike ngớ ra : " Mình là cái anh đẹp trai cực đó ư ? " .

- Bọn này , toàn nói vớ vẩn ! - My đẩy chúng ra và kéo tay Mike vào trong . Ba đứa nhóc cũng lẽo đẽo đi theo , vừa đi vừa nhìn Mike không chớp mắt .

Khi đi qua bàn ăn , cô thấy mẹ mình đang ngồi may lại chiếc áo sơmi bị rách và bố cô thì đang đọc báo . Thấy cô về , mẹ cô nở một nụ cười hiền dịu :

- Con về rồi đấy ư ? - Rồi bà nhận ra cô con gái nhỏ đang ướt từ trên xuống dưới , bà vội đứng dậy và chạy lại phía cô - Trời đất , sao lại ướt hết thế này ?

- Trời mưa mẹ ạ... - My trả lời , cô cười an ủi mẹ .

- Đây là ... - Bà Phượng chú ý sang Mike , một cậu con trai cũng bị ướt mưa như con gái mình ; và đây thực sự là lần đầu tiên con gái bà đưa một cậu trai lạ mặt về nhà .

- Bạn con ! - My nhanh nhảu , cô không muốn Mike cảm thấy ngượng ngùng - Anh ấy chỉ định vào trú mưa một chút thôi !

- Vậy à ... - Bà Phượng cười với Mike - Chào cháu !

- Chào bác ! - Mike gập người theo kiểu chào hỏi của người Nhật , anh thực sự chẳng biết nên hướng mắt vào đâu nữa .

- Vậy con mau lên lấy khăn cho bạn đi ! - Bà Phượng giục My - Con cũng mau lên thay quần áo đi , sẽ cảm mất đấy !

My gật đầu , rồi nhìn sang Mike ý muốn hỏi : " Anh sẽ không sao khi ở một mình cạnh bố mẹ em chứ ? " . Mike ừ hữm , rồi như không biết làm gì hơn , anh nhún vai một cái :

- Vậy con lên đây ! - My bước lên cầu thang , vẫn không quên ngoái nhìn Mike một lần .

Trong lúc chờ Kim My lên lấy khăn , Mike cảm thấy mình như người ngoài hành tinh : anh bị quây giữa sáu con mắt đang hau háu nhìn của ba đứa em Kim My , lại thêm cái không khí căng thẳng xuất phát từ bố cô . Anh chỉ là trú mưa thôi mà , đâu phải là đến gặp mặt nhà vợ mà căng thẳng vậy chứ ?

- Cháu đã ăn gì chưa ? - Bà Phượng dịu dàng hỏi , có lẽ bà là người duy nhất không phân biệt đối xử với Mike trong lúc này . - Nhà bác còn cơm đây ...

- À , thôi ạ , lúc nãy cháu có ăn rồi .

Bà Phượng nghe câu trả lời rồi gật đầu , bà thôi không nhìn Mike nữa mà chú ý vào công việc đang dang dở lúc nãy của mình . Đang yên lành , bỗng Thiên Nam lên tiếng hỏi :

- Anh không phải người Việt Nam đúng không ?

Mike không bất ngờ lắm trước câu hỏi này , anh gật đầu :

- Anh là người Nhật !

- Oa , thế tên anh là gì ? Sao lại quen chị em vậy ? - Cái Ly lanh chanh , con bé chen lên trước Lạc Vy và ngắm nhìn Mike thật kĩ .

- Anh là bạn chị em thôi , các em cứ gọi anh là Mike.

- Mike ? - Vy nghiêng đầu , vài sợi tóc ngắn xoã xuống má - Nghe ra thì không giống tên người Nhật lắm ... Giống người Châu Âu hơn à ...

Mike hơi giật mình , nhưng anh đối đáp lại ngay :

- Thế còn Angela Aki thì sao ? Cô ấy cũng mang tên nước ngoài đó thôi ?

- Angela Aki , đó là ai hả anh ? - Nam tò mò , cái Ly cũng nghển cổ lên nhìn anh .

- Một ca sĩ của Nhật , để anh lấy cho em nghe ... - Mike nói rồi theo quán tính sờ vào túi quần . Nhưng ngay lập tức anh phát hiện ra trong túi mình lúc này chỉ có độc cái sạc pin của máy ảnh ; còn lại toàn bộ đồ của anh đều để trong ví của Yuki , bao gồm : tiền , điện thoại , ipod ... Trời ạ , anh hận cái tật đãng trí của mình quá !

- Đâu hả anh ? - Nam nhảy sang chỗ cạnh Mike , mắt nó chăm chăm vào từng cử động của anh .

- Nam ! - Ông Trung nghiêm giọng , ông từ từ đặt tờ báo xuống bàn và liếc mắt sang cậu trai người Nhật này - Cháu là bạn của Kim My hả ?

- Vâng ... - Mike gục gặc cái đầu .

Ông Trung nhìn Mike một hồi như đang xem xét điều gì đó , rồi ông quay sang phía bà Phượng và phán một câu xanh rờn :

- Cũng được đấy !

- Ông này ... - Bà Phượng mỉm cười lắc đầu - Cứ để bọn trẻ tự nhiên đi !

Mike tròn mắt ngơ ngác , thật khó hiểu hai người này đang nói đến vấn đề gì ; không hiểu sao anh cứ thấy lành lạnh nơi sống lưng ...

Một lúc sau , trong khi Mike đang trò chuyện rôm rả với bố và ba đứa em của Kim My ; thì từ trên cầu thang , My ôm chồng sách vở và một cái khăn bông xuống . Có vẻ đây là một cái khăn mới , cô đã bỏ hẳn một cái khăn mới ra cho anh : " Huhu , cái khăn này là 6000 một cái đó ! " - Kim My tự thấy hổ thẹn với ý nghĩ của mình , cô không nên nhỏ nhen quá như vậy ; nhưng cứ nghĩ đến cái khăn này là do đồng tiền mồ hôi xương máu cô bỏ ra mới có được , trong lòng cô thực sự thấy tiếc vô cùng .

Nếu đây là người bình thường , chắc chắn cô sẽ không cho mượn khăn mới đâu ; vì là Mike nên cô mới cho đó . Mà Mike thì có gì khác một người bình thường nhỉ ? Tại sao cô lại cho anh mượn mà không phải là một người khác ? Đến chính Kim My cũng khó lòng trả lời được câu hỏi này .

Một câu hỏi mà cho đến mãi sau này , cô mới có được câu trả lời chính xác ...

- Khăn này ... - My đặt chồng vở lên bàn , phụng phịu nói với Mike.

- Cám ơn ! - Mike nhận lấy chiếc khăn từ tay cô , rồi mau chóng lau lên mặt và tóc .

Khi mẹ cô kéo cô vào bếp để lấy cơm , bà Phượng thủ thỉ với con gái :

- Anh chàng này được đấy My ạ ! Bố con cũng có vẻ rất thích ...

- Mẹ thật là ... - Kim My nhăn mặt , cô biết mẹ mình là người thực dụng nhưng không ngờ lại tới mức này .

Từ lúc nhà cô nợ tiền người ta , không ngày nào bà Phượng không thúc giục con gái mau chọn một tấm chồng cho tốt mặc dù Kim My lúc ấy còn chưa được mười tám tuổi . Nghe riết rồi quen , từ lâu Kim My đã không còn chú ý tới vấn đề này , cô là cô , sao lại phải sống dựa vào ai khác chứ ? Có tay , có chân thì cứ lao động , mắc thì khoảng năm mươi năm nữa cô sẽ trả hết nợ chứ gì ? (_ _")

Dù sao thì cô cũng không ngờ Mike lại có khiếu nói chuyện đến thế . Anh có thể thu hút toàn bộ số thành viên trong gia đình cô vào những câu chuyện của mình , dù thật ra Kim My cũng chẳng biết anh đang kể chuyện gì cho mọi người nữa . Nhưng My không quan tâm lắm , cô nhanh chóng kết thúc bát cơm đầy và lầm lũi ra bàn làm bài tập .

Và khi cô chuẩn bị cất bút viết , một ánh flash loé lên làm cô giật mình . Ngẩng lên mới thấy đứa nghịch dại là Thiên Nam , tay nó đang cầm cái máy ảnh màu bạc của Mike ; nó thích chí chụp hết người này đến người nọ , cứ như là người tối cổ lần đầu được nhìn thấy bếp gas ấy !

Kim My lắc nhẹ đầu , cô liếc sang Mike một cái , thấy anh đang mỉm cười với Thiên Nam ; cô lại tiếp tục chúi xuống làm bài .

Lúc My làm hết bài tập cũng là lúc Mike định đứng lên đi về . Lúc này cũng phải gần mười giờ rồi , trời vẫn chưa tạnh mưa :

- Anh Mike ơi , anh ngủ ở đây đi ! - Thằng Nam nhanh nhảu , nó bấu chặt lấy tay áo Mike - Trời vẫn mưa mà !

- Thôi ... anh phải về chứ ! Hôm khác anh lại qua ! - Mike dỗ dành thằng nhóc , dịu dàng như một người anh trai .

- Em ứ chịu đâu , em thích anh Mike ở đây cơ ! - Nam nài nỉ , rồi nó chiếu ánh mắt tội nghiệp về phía mẹ mình - Nhớ mẹ nhớ , cho anh Mike ngủ ở đây đi mà !...

- Thằng nhóc này buồn cười nhỉ ? - Bà Phượng mắng yêu - Anh ấy có nhà thì phải về trông nhà chứ , không trộm nó vào nhà anh ấy lấy hết đồ đi thì sao ?

Nam biết có nói gì nữa cũng không được , mắt nó rơm rớm nước . Đấy , cái tính thằng này nó thế đấy , cứ thích ai rồi là bất kể thời gian quen nhau bao nhiêu lâu , nó cứ muốn bám chặt người ấy mãi không thôi :

- Ngoan nào , sao lại làm khó anh thế chứ ? - Bà Phượng xoa đầu con , bà nhìn lên Mike vẻ hối lỗi .

- Thôi thì cháu ngủ đây cũng được , đằng nào trời cũng tối rồi , lại còn mưa nữa ! - Ông Trung cười hoà , ông cũng rất mến cậu trai này ; nhất là khi cậu ta lại có cùng sở thích bàn luận về bóng đá giống ông .

- Dạ ... nhưng mà ... - Mike ngập ngừng .

- Anh ngủ đây cũng được mà , nhà em vẫn còn chỗ đó ! - Cái Ly nhanh miệng , nó chào mời Mike hết lời .

Mike quay ra phía Kim My , thấy cô mím môi nhìn lại mình . Sau cùng , anh nói :

- Vậy cháu xin làm phiền mọi người một đêm ạ !

Nam nghe vậy thì hú hét điên cuồng , nó vui vẻ nắm tay Mike kéo lên phòng nó ở trên gác . Đáng lẽ phòng đó là của Lạc Vy , Nguyệt Ly và nó ; nhưng hôm nay hai cô chị đành lủi thủi tạm biệt căn phòng yêu dấu và dọn sang ngủ cùng Kim My ở phòng bên cạnh . Vậy là Mike thực sự ngủ ở nhà Kim My đêm nay rồi !

* * * * * * * *

Nửa đêm , tôi thấy buồn uống nước kinh khủng .

Ngồi dậy , đắp lại chăn cho hai cô em trời đánh , tôi nhẹ nhàng hết mức có thể để mở cửa và đi ra ngoài . Trùng hợp là từ phòng bên cạnh cũng có người đi ra , tôi bất ngờ thấy Mike và đương nhiên là anh cũng thế :

- Anh cũng khát nước hả ? - Tôi hỏi khi Mike cùng tôi đi xuống nhà .

- Không , anh định đi về . - Mike nói - Anh thấy lo cho Yuki quá !

Thì ra là vì cô gái ấy à ?

" Thật ra em muốn hỏi ... Rốt cuộc lúc tối tại sao cái cô Yuki ấy lại nói thế ? " - Tôi thực sự muốn hét lên như vậy mà không được , tôi không có đủ can đảm để hỏi anh .

- Trời vẫn mưa ... - Mike ngước đôi mắt nâu qua ngoài khung cửa sổ , tôi cũng nhìn theo .

- Hình như ông trời rất ghét khi hai chúng ta ở bên nhau thì phải ? - Tôi nói một câu đùa nhạt nhất trong ngày . Mike không nói gì , chỉ cười xoà và nhìn tôi gật đầu .

Khi mở cửa cho anh , tôi cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói :

- Chắc anh thấy gia đình em rất buồn cười . - Tôi gượng gạo - Mọi người hơi tự nhiên quá ...

- Không đâu ! - Mike trùm cái mũ áo lên đầu , anh lại cười với tôi - Anh rất thích gia đình em , mọi người rất vui đấy chứ ? Anh cũng muốn mình có một gia đình như vậy ...

Tôi tròn mắt : " Vậy gia đình anh hiện giờ thế nào ? " - Nhưng trước khi tôi kịp hỏi , Mike đã nói :

- Thôi anh đi đây ! - Rồi bỗng như nhớ ra điều gì , anh đứng khựng lại - Mà về chuyện ban nãy Yuki nói với em , chỉ là hiểu lầm thôi ; em hãy quên đi nhé ?

- Vâng ! - Tôi gật đầu làm vài sợi tóc xoăn bay bay trong không khí .

- Thật ra ... - Mike nhìn tôi hồi lâu , mà cụ thể là nhìn tóc tôi - Nếu em để tóc thường , có lẽ sẽ đẹp hơn chăng ?

Sau đó anh đi thẳng , để tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần nơi đầu ngõ . Anh ấy quan tâm tới chuyện đầu tóc của tôi , gián tiếp quan tâm tới tôi sao ? Trong một lúc , tôi hoàn toàn quên sạch những lời mà cô nàng tên Yuki đó đã nói với mình - một việc đã làm cho tôi phải hối hận rất nhiều , rất nhiều vào những tuần sau này ...

Nhưng bây giờ trái tim tôi rạo rực một niềm vui khó tả . Cứ có cảm giác như mỗi lần ở bên Mike là tôi lại thấy được một mặt khác của con người anh . Rốt cuộc thì anh ấy có bao nhiêu gương mặt đây ?

Hôm nay trời mưa , tôi và anh vẫn ở bên nhau .

Tôi bất thần chợt nhận ra , hình như trong lòng tôi , đang có một cái gì đó ngày càng lớn lên ... Nhưng tôi thực sự chẳng biết đó là gì nữa ?

Thôi kệ , thời gian còn dài kia mà ; mai tôi còn phải đi học nữa ...

Khép cửa .

Im lặng .
Chương trước Chương tiếp
Loading...