Búp Bê Tóc Đen

Chương 26: Điều Kiện Của Yuki



Ôi trời đất , mọi người bảo em ích kỉ...

Vâng !

Em chỉ muốn giữ riêng anh là của em mà thôi !

* * * * * * *

Trời trong .

Nắng ấm , không chói chang .

Trong công viên , dưới một bóng râm khá yên tĩnh và kín đáo , có một đôi trai gái đang ngồi bên nhau , họ thủ thỉ tâm sự với nhau những điều bí mật trong lòng , trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm .

Nhưng dĩ nhiên , đôi trai tài gái sắc này chẳng hề liên quan gì tới câu chuyện thực sự của chúng ta (amen... Vậy từ nãy tới giờ nói cái gì vậy trời ? -____-") .

Câu chuyện của chúng ta tiếp tục với Kim My và Thái Vũ , khi hai người đang ngồi trên ghế đá nhìn ra hồ Ngọc Khánh , cách đôi trai gái kia một khoảng không xa là mấy :

- Trời đất , cậu rủ tôi cúp học để ra đây ngắm cái hồ đen sì này hả ? - My bĩu môi , trong lòng hối hận vô cùng vì quyết định tin thằng nhóc trời đánh này ban nãy .

- Đâu phải em muốn thế đâu ... Căn bản tại tiền em để hết trong cặp rồi ! - Vũ ra chiều hối lỗi , cậu cố nặn ra một nụ cười ăn năn .

Kim My nghe vậy thì càng chán hơn , cô thở dài não nuột ; cố lục tìm trong người một thứ gì đó để mà giải khuây qua ngày . Và thật may là trong người My vẫn còn tờ giấy thông báo thể lệ và nội dung thi của phần ' Tự do ' , cô nhanh chóng lấy tờ giấy ra và nghiền ngẫm nó .

Cụ thể thì tờ giấy ghi thời gian ngày thi là hai ngày sau , địa điểm vẫn là trường THPT Kim Liên . Nội dung của phần này là phải diễn kịch thông qua một điệu múa của nước khác Việt Nam , cả trang phục hay lời nhạc cũng phải theo nước đó . Trong phần thi này , thí sinh có thể đặc cách mang theo người thân hoặc chọn một người thân để tham gia cùng mình ; số người tham gia là từ ba đến năm người , thời gian cho mỗi tiết mục là hai mươi phút .

Kim My đọc hết một lèo những điều trên , và ngay lập tức việc cô nghĩ đến đầu tiên là sẽ hỏi ý kiến của Mike về chuyện này ; cô mong rằng anh sẽ biết một điệu múa nào đó của Nhật mà cô có thể múa được :

- Ồ , múa theo phong cách của nước khác ư ? - Thái Vũ ngó vào tờ giấy , cậu đặt cằm lên vai của Kim My vẻ rất thân thiết - Có vẻ khó đấy...

My không trả lời , cô vẫn đắm mình trong những suy nghĩ riêng tư nào đó ; và bất chợt khi ngón tay Thái Vũ chạm nhẹ lên má , mặt My đỏ ửng lên màu mận chín :

- Chị đang suy nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế hả ? - Vũ đùa - Có phải là đang có ý đồ đen tối với em không ? Em đẹp trai quá mà .

Kim My nhăn mày , nhìn cái điệu cười khì khì của Thái Vũ lúc này , cô bỗng nghĩ rằng hóa ra Thái Vũ và Tiểu Thư cùng được sinh ra trong một chuồng (amen) :

- Mà thế chị có ý kiến gì chưa ? - Vũ hỏi tiếp , mắt vẫn ngó chăm chăm tờ giấy A4 trong tay Kim My ; chẳng biết cậu ta đang nhìn chữ hay nhìn... bàn tay nhỏ nhắn của Kim My nữa.

- Tôi đang nghĩ tới ' Xứ sở Hoa anh đào ' ! - My tươi cười , quay sang nói với cậu học trò bướng bỉnh của mình .

Nào ngờ mặt Thái Vũ bỗng chốc sa sầm lại , hàm răng bặm chặt vào môi dưới vẻ như đang cố kìm nén một sự việc gì đó ghê gớm lắm :

- Cậu sao vậy ? - Thấy biểu hiện đó của Thái Vũ , Kim My lo lắng hỏi lại .

- Tại sao phải là nơi đó ? - Giọng Vũ nhỏ , nhưng dần to lên tỉ lệ thuận với ánh lửa xuất hiện trong mắt cậu . Đã cố quên rồi , tại sao cứ phải đào bới lại cơ chứ ? - Tại sao phải là cái nước Nhật Bản bẩn thỉu đó chứ ?

- Này ! - Kim My nạt , cô không muốn nghe Thái Vũ nói xấu đất nước cô yêu thích ; gián tiếp nói xấu người con trai ấy - Sao cậu tự dưng lại sửng cồ lên vậy chứ ?

- Chị chọn nước khác đi ! Sao cứ nhất thiết phải là đất nước ******** đó chứ ? - Lời lẽ Thái Vũ dùng càng ngày càng cay nghiệt , và dĩ nhiên Kim My chẳng thấy dễ chịu chút nào.

- Tôi tham gia thi chứ cậu tham gia thi sao ? - My cũng hét lại - Tôi mới là người có quyền chọn lựa , tôi thích nước nào thì tôi sẽ chọn nước đấy ! Xin lỗi nhưng tôi không nhớ là mình có nhờ cậu quyết định giùm tôi chuyện đó !

Giọng Kim My to tới nỗi khiến đôi trai gái kia giật mình thon thót , họ vội vàng tránh sang nơi khác mà tâm sự ; chẳng dám ho he chọc vào cô nàng ' sư tử Hà Tây ' này .

- Chị... - Thái Vũ bất lực , hai bàn tay nắm chặt như đang run lên vì giận dữ ; cậu hận bản thân không thể bóp cổ chết người con gái đang nói chuyện với mình lúc này , cậu hận mình không thể làm tổn thương cô ấy .

Sáng nay , người đàn bà đó lại tiếp tục gọi điện cho cậu ; hối thúc cậu những điều nhạt nhẽo , những điều mà cậu đã nghe quá nhàm tai ; những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện ...

Sau khi đã bỏ rơi cậu những mười bảy năm trời , ông bố thân yêu đó lại muốn được gặp lại cậu trước lúc qua đời hay sao ? Liệu trong thâm tâm ông ta , có còn chút gì được gọi là danh dự và liêm sỉ hay không ? Thực sự thì ông ta muốn gì chứ ?

Gia đình bên Nhật ấy đã cướp mất ông ta khỏi Thái Vũ...

Không , phải nói là ông ta đã chọn gia đình đó thay vì chọn ở bên cậu , bên một đứa con trai mà đến chính ông ta cũng không dám chắc đó có phải là con ruột mình hay không . Vậy thì bây giờ ông ta muốn gặp cậu để làm gì , để cười khinh cậu lần cuối trước khi bước về cõi vĩnh hằng hay sao ?...

Mẹ kiếp , cái ý nghĩ ấy làm cậu muốn điên lên , cậu hận những thứ liên quan tới ông ta hơn bao giờ hết ; và đương nhiên , trong đó bao gồm cả nước Nhật Bản mà Kim My luôn yêu quý .

Nhận thấy nét mặt đau đớn của Thái Vũ , My dịu lại :

- Rốt cuộc tại sao cậu lại ghét nước Nhật tới vậy kia chứ ?

- Chị có muốn nghe không...? - Âm lượng trong câu nói của Thái Vũ rất nhỏ , làm Kim My phải căng tai ra mãi mới hiểu được .

- Nghe gì ? - My hỏi lại.

- Quá khứ của em...

Trời bỗng trở gió .

Một cơn gió nhẹ .

Nhưng lạnh lùng len vào từng kẽ tóc Kim My , bới tung mái tóc cô lên .

Một linh cảm chẳng lành ...

* * * * * * *

Chưa bao giờ Mike rơi vào hoàn cảnh như thế này .

Một hoàn cảnh vừa đáng cười vừa đáng buồn : không nhà , không tiền , không quần áo , không có bất kì một thứ gì trên người... Anh vừa bị nhân viên khách sạn đuổi thẳng cổ ra ngoài ! Thật tệ !

Tối qua , sau khi cãi nhau với Mike ở trên phố ; Yuki đã hậm hực trả phòng khách sạn và mua vé máy bay về Nhật . Mọi chuyện tưởng thế là xong , nhưng cô nàng này quái ở chỗ ; là cô ta mang hết mọi đồ đạc của Mike đi , chẳng để lại cho anh bất kì một thứ gì ngoại trừ cái lá thư cô nàng viết ngoáy trong sự giận dữ không nguôi :

" Kintaru , em cho anh sự lựa chọn cuối cùng : Ba ngày để kéo hắn về ; hoặc em sẽ mách điều này với bác gái , rằng anh đã đem lòng yêu một con bé lẳng lơ ở bên Việt Nam .

Anh cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra nếu ba ngày nữa anh không có mặt ở Nhật .

Em sẽ không tha thứ cho anh .

Kí tên : Yuki Hanagakushi . "

Mike ngán ngẩm nhét lá thư vào túi quần , anh thực sự chẳng thích nổi cái tính ương bướng này của Yuki . Cô nàng vẫn luôn bắt bí anh bằng những trò tai quái , những trò anh chẳng bao giờ ngờ tới được . Đáng ghét !

Vậy là giờ Mike không khác gì một gã ăn mày trong lốt tài tử điển trai , một kẻ sẽ phải lang thang vất vưởng trên đường như thây ma trong suốt ba ngày sắp tới .

Mike cố vận dụng cái trí nhớ siêu việt của mình , xem rốt cuộc anh có quen thân ai ở Việt Nam mà anh có thể nhờ vả được hay không ? Và điều tệ hại nhất là không có , anh chẳng quen bất cứ ai ở đây cả ; mà không , quen thì có đấy , nhưng nhờ vả thì không được...

Thế rồi , theo bước chân vô định của mình ; Mike lang thang về cuối phố...

Trời bỗng trở gió .

Một linh cảm chẳng lành ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...