Búp Bê Tóc Đen

Chương 67



MÓN QUÀ TÌNH YÊU

Tình yêu không phải là một trò chơi, không phải thứ sinh ra chỉ để nhận …

Tình yêu là một món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người.

Tình yêu dạy họ cách chia sẻ cảm xúc với người quan trọng nhất đời mình.

Và tình yêu là một thứ có thể cho đi dễ dàng nếu bạn thực sự có một trái tim biết yêu thương...

===

Món quà tình yêu anh dành cho em không phải chỉ có ngọt ngào:

Lại một tuần nhanh chóng trôi qua.

Thời tiết diễn biến không có gì bất thường, trời vẫn đẹp và trong lành như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng đối với Myu Kintaru thì không như vậy. Mấy ngày nay quả thật là một cực hình đối với nhỏ…

Thử liệt kê lại xem nào: hàng loạt những cú điện thoại, hàng loạt những câu hỏi xoay quanh vấn đề mất tích của đôi kim đồng ngọc nữ Mike Kintaru và Phương Kim My. Mà đau đầu hơn là không phải chỉ có một người tấn công nhỏ: nào Yuki, nào Ni Na, nào Tiểu Thiên, nào Tiểu Thư, rồi lại cả Phu nhân Kintaru tỉnh thoảng có đá qua vài câu và những người bạn ở cùng kí túc xá có quen biết với Kim My nữa… Hầu như ai cũng tỏ ra quan tâm và lo lắng về chuyện bỗng dưng cả hai người biến mất, nhưng rốt cuộc Myu cũng chẳng biết nên giải thích sao cho phải nữa; mỗi lần bị chất vấn nhỏ chỉ biết ư hửm cho qua chuyện. Chẳng biết lúc này Kim My và Mike ra sao rồi?

Thở phù một cái lấy tinh thần, Myu sải những bước dài về phía cuối hành lang dài dằng dặc. Vì chuyện Kim My say lần trước mà Myu bị khiển trách, chức Kí túc xá trưởng của nhỏ có nguy cơ bị tước mất. Thế đấy, mới vi phạm nội quy có một lần mà đã bị phạt quét dọn vệ sinh trường một tuần… Âu đây cũng là bài học xương máu để đời cho Myu!

Dẫu sao nhỏ cũng không thấy hối hận về chuyện đã tạo cơ hội cho anh trai mình ở bên người yêu, chỉ hy vọng rằng họ không quá ngốc nghếch để rồi chẳng có gì chuyện gì “nghiêm trọng” xảy ra trong chuyến du lịch dài ngày ở Honshu.

“Phải biết nắm lấy cơ hội mà duy trì nòi giống đi chứ hai người!” – Myu hét thầm trong lòng.

Đang đi yên lành, không hiểu sao Myu bỗng khựng lại. Nhỏ đi sát vào tường, tự dưng cứ thấy đầu óc quay cuồng... Lấy tay bám vào tường làm trụ đỡ, Myu gập thân người ho từng hồi liên tiếp.

“Bệnh tình của cháu càng ngày càng chuyển biến xấu, giờ chỉ uống thuốc không không được. Lỗ hổng ở tim cháu đang ngày càng to ra… Myu, cháu phải về bảo người nhà kí giấy cho cháu vá tim… Nếu không…”

“Cháu còn sống được bao lâu?”

“Nếu chỉ uống thuốc như bây giờ, thì cùng lắm là khoảng hai tháng nữa.”

“Vậy nếu vá tim không thành công? Nếu tim cháu ngừng đập luôn thì sao? Hơn nữa, với phụ nữ, việc mổ hở ngực gây rất nhiều phiền toái sau này. Chưa kể về mặt thẩm mỹ, thì những định kiến rằng tim bẩm sinh là không thể sinh con, là có thể di truyền…”

“Cái này thì cháu không phải lo, hiện giờ trên Thế giới đã áp dụng một kỹ thuật hiện đại và hiệu quả cho bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đó là phương pháp can thiệp nội soi qua da. Kỹ thuật này tương đối đơn giản, kỹ thuật viên chỉ cần gây tê tĩnh mạch, rồi từ đùi, đưa một ống thông lên tim, thả dụng cụ vào để trám lỗ hổng ở vách tường ngăn. Đặc biệt, thời gian tiến hành thủ thuật ngắn, chỉ 15-20 phút nếu thuận lợi, do đó người bệnh không phải nằm viện dài ngày. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải dùng thuốc trong vòng sáu tháng để chống đào thải, để giúp nội mạc phủ che dụng cụ trám lỗ hổng...”

“Vậy… Giá tiền của một lần vá tim này là bao nhiêu?”

“Ừhm… Khoảng mười nghìn đô.”

Myu lặng lẽ nghĩ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Matsumoto ba ngày trước. Mười nghì đô ư? Nhỏ có thể lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy, chẳng lẽ lại giống như lúc trước, lợi dụng sức lực của anh trai mình để duy trì cuộc sống của bản thân?

Không!

Nhỏ không chấp nhận cuộc sống bám víu như vậy, không muốn tiếp tục làm khổ Mike nữa… Mike đã từng vì căn bệnh của nhỏ mà hy sinh mười sáu năm cho dòng họ Kintaru, cho người phụ nữ nhẫn tâm chà đạp lên mọi sự cố gắng của anh ấy. Myu biết từ lúc nhỏ gặp Kim My và quyết tâm giúp Mike đến với tình yêu chân thực của đời mình, tức là nhỏ đã tự kí tên mình lên bản án của Tử thần. Nếu Phu nhân mà biết chuyện Mike đã đem lòng yêu một cô gái người Việt Nam và không chấp nhận lấy con gái của tập đoàn Hanagakushi, nhất định bà ta sẽ tống khứ ngay lập tức hai anh em nhỏ ra khỏi nhà.

Liệu Myu làm vậy có đúng hay không?

Nhỏ không biết.

Chỉ biết rằng nhỏ không hề hối hận về những chuyện mình đã làm…

- Uây, nhìn tập ảnh mới của Yul này… Anh ấy mới thật đẹp trai làm sao!

- Nhìn anh ấy đáng yêu quá đi mất, nhất là cái răng khểnh này này.

Những tiếng bàn tán và tiếng cười khúc khích của một nhóm các sinh viên nữ thu hút sự chú ý của Myu. Nhỏ khe khẽ liếc nhìn quyển tạp chí đầy màu sắc trên tay họ, và đập vào mắt nhỏ là nụ cười sáng chói của chàng trai nhỏ luôn mong nhớ… Thế nhưng…

- Người mẫu nữ lần này cũng dễ thương quá hen!

- Nghe đâu cô ấy học cùng trường với tụi mình đó… Là người Việt Nam, tên My gì ấy thì phải?

- Trông ánh mắt Yul nhìn cô ấy mới đắm đuối và tràn đầy cảm xúc làm sao! Đừng nói là họ phim giả tình thật nhé?

- Ôi đừng nói nữa, tao ghen chết mất!

Thế nhưng…

Thế nhưng nụ cười và ánh mắt dịu dàng của người con trai ấy vốn dĩ không dành cho Myu. Nó chỉ dành trọn duy nhất cho một người con gái có trái tim ấm áp, lương thiện và tràn đầy sức sống…

Nghĩ đến đây, Myu lại nghe tim mình quặn thắt từng đợt, đau nhói như bị ai bóp nát. Nhỏ cố nén tiếng thở dài tiếp theo, tiếp tục bước thẳng về phía trước. Nào ngờ vừa đi chưa được chừng dăm bước, bỗng có một bàn tay to lớn từ sau cánh cửa phòng thanh nhạc kéo nhỏ vào trong.

Bất ngờ, Myu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Tiếp sau đó, nhỏ thấy lưng mình đập mạnh vào bức tường của phòng học, và ngay lập tức một hơi nóng phả vào má nhỏ:

- Nói đi!

Myu nín thở khi phát hiện ra gương mặt đối diện mình lúc này thân quen biết mấy. Một gương mặt trẻ con đáng yêu, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen và một sống mũi thẳng kiên nghị; không phải Hàn Thái Vũ thì còn ai vào đây?

- Nói gì? – Myu thở từng tiếng nặng nhọc.

- Cô còn muốn giả vờ sao? – Thái Vũ nhếch mép, điệu bộ trông vô cùng tức giận – Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô cố tình giúp đỡ “hai người đó” ở bên nhau!

Thái Vũ nhấn mạnh cụm từ “hai người đó” với cái nghiến răng kèn kẹt:

- Tôi… Tôi không biết gì cả. – Myu lắc đầu phủ nhận, nhỏ thấy thật khó chịu khi phải chịu đựng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống này của Thái Vũ.

- Hừ, hai anh em cô đúng là cùng một giuộc. Ngoài mặt ra vẻ tốt bụng giúp đỡ người khác, nhưng trong dạ lại không ngừng ngấm ngầm *** hại người ta. – Thái Vũ nhìn Myu khinh bỉ.

- Cậu … Cậu không được nói xấu Mike! - Myu hét lên, nhỏ không chịu nổi khi nghe anh trai mình bị sỉ nhục - Cậu cũng đừng cố chấp như vậy nữa, rõ ràng cả tôi và cậu đều biết thực chất người Kim My yêu và muốn ở bên là ai. Tại sao lại cứ phải nhất thiết ngang bướng làm khó người khác như vậy? Lẽ nào thay vì muốn Kim My hạnh phúc với tình yêu chân thực của mình, cậu lại ngoan cố bắt bạn ấy ở bên một người bạn ấy không hề yêu?

- Im… - Hai bàn tay Thái Vũ nắm chặt lại đầy đe dọa.

- Yêu như cậu chỉ có thể gọi là tình yêu ích kỉ và cưỡng ép mà thôi. Tình yêu như vậy, vốn dĩ không thể có được hạnh phúc! – Myu nén nước mắt vào trong, nhỏ hét lên những tiếng cuối cùng.

- Im đi! – Thái Vũ giận dữ đập mạnh hai nắm tay lên bức tường phía sau Myu, cậu quây cô vào giữa hai cánh tay mình, giọng nói đầy mùi thuốc súng - Cô biết cái quái gì mà nói chứ? Cô hiểu tôi được bao nhiêu mà nói tình yêu tôi dành cho Kim My chỉ có ích kỉ và cưỡng ép? Mẹ kiếp, đừng có làm ra vẻ như hiểu tôi lắm!

Nghe thấy tiếng quát của Thái Vũ, không biết từ đâu Myu lấy lại được can đảm; nhỏ đứng thẳng người lên, mắt đối mắt với chàng trai đang ở đối diện:

- Tôi không biết mình hiểu cậu được bao nhiêu, nhưng bất kì người ngoài nào nhìn vào cũng thấy tình cảm cậu dành cho Kim My giống như tình cảm của một chú gà con dành cho gà mẹ của mình. Cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người sẽ đến cướp Kim My đi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn sở hữu bạn ấy… Vậy có bao giờ cậu đặt bản thân vào vị trí của Kim My mà suy nghĩ chưa? Có bao giờ cậu nghĩ tới cảm nhận của bạn ấy… Cậu…

Myu chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh mẽ đã ép chặt lấy môi nhỏ. Nụ hôn quá đột ngột khiến thân người Myu hơi run lên, nhỏ mơ màng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Thái Vũ trong vô thức… Nhưng chỉ khi cảm nhận thấy lưỡi Thái Vũ đang chạm vào môi dưới của mình, Myu sợ hãi lấy hai tay mình đẩy mạnh Thái Vũ ra, nhỏ vừa thở hổn hển vừa cố gắng điều chỉnh đầu óc trở lại bình thường:

- Sao? Nụ hôn tuyệt quá đúng không? – Thái Vũ liếm môi, ánh mắt khinh khỉnh bất cần – Chẳng phải cô thích tôi sao? Kim My rời xa tôi thì có lợi cho cô quá đúng không? Cô cũng giống như anh cô vậy, luôn ra vẻ là người hy sinh nhưng kì thực…

- Cậu… đồ khốn. – Myu lấy tay chùi mạnh môi mình, mạnh thật mạnh như muốn xóa sạch dấu vết của nụ hôn lúc nãy.

- Đừng dối lòng nữa! Chùi đi rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu… - Thái Vũ bật cười vì hành động ngốc nghếch của Myu - Nói cho tôi biết nơi Mike và Kim My đang trốn, tôi sẽ còn cho cô nhiều hơn thế.

Nhưng trái với sự tưởng tượng của Thái Vũ, một Myu đã từng tỏ tình với cậu không hề yếu đuối van xin tình yêu của cậu. Nhỏ chỉ lặng lẽ, chậm thật chậm chùi nốt khóe môi mình, mắt long lanh giọt nước:

- Tại sao lại thế hả Yul? Tại sao cậu lại thay đổi như vậy? Ba năm trước, rõ ràng cậu không như vậy… - Myu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Tôi hỏi lần cuối cùng: Mike và Kim My đang ở đâu? – Thái Vũ gằn từng tiếng, dường như chẳng thèm đoái hoài tới gương mặt đẫm nước của Myu lúc bấy giờ.

Myu nắm chặt tay lại, nhỏ từ từ ngẩng mặt lên và nói quả quyết:

- Tôi không biết!

Trong một thoáng, Thái Vũ chợt bắt gặp nét xao xuyến và sâu lắng khó tả trong đáy mắt trong veo của cô gái đối diện. Rất nhanh, cậu dợm bước ra ngoài khi cảm thấy một nỗi niềm kì lạ đang dâng trào trong lòng mình lúc này:

- Đừng tưởng nếu cô không nói thì tôi không thể tìm ra bọn họ! – Thái Vũ đe dọa lần cuối cùng trước khi đi thẳng - Tôi nhất định sẽ khiến họ và cô phải hối hận vì những gì đã làm thời gian qua!

Chỉ khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại sau lưng mình, Myu mới để cơ thể được thư giãn. Nhỏ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gần đấy, ánh mắt mơ màng như đang quay trở lại kí ức ba năm trước - khi lần đầu nhỏ gặp cậu, Hàn Thái Vũ, một cậu trai đáng ghét xen lẫn đáng yêu - cậu trai đã khiến nhỏ phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên…

* * * * * * *

Lần đầu tiên cô bé Myu mười bảy tuổi được giáp mặt cậu trai có tên Hàn Thái Vũ là ba năm về trước, khi anh trai nhỏ dắt về một người lạ - người được gọi là con ruột của Lão gia - Myu đã vô cùng ngạc nhiên. Trong suy nghĩ ngây thơ của Myu, kẻ là con ruột của ông Hàn chắc chắn là một tên rất hợm hĩnh, bởi lẽ ngay từ nhỏ hắn đã được sống trong sự giàu sang của bố mình, được các cô bác ở Việt Nam cưng chiều hết mực; chứ không như anh nhỏ, suốt ngày phải sống dưới cái bóng của hắn, chịu đủ mọi tủi nhục và hành hạ của Phu nhân thay cho hắn.

Thế nhưng…

Ấn tượng đầu tiên của Myu về Thái Vũ lại là một cậu trai có ánh mắt mạnh mẽ và vẻ mặt bất cần. Cậu ta bơ nhỏ, bơ Phu nhân, bơ mọi người và mọi thứ trên Thế gian này… Có vẻ như trên đời này chẳng có thứ gì có thể níu kéo bước chân của cậu, vẻ như chẳng có gì có thể khiến cậu bận tâm.

Bỗng chốc, Myu thấy thật tò mò về Hàn Thái Vũ.

“Ehh… Xin chào, tớ là Myu, em gái của Mike. Rất vui được gặp cậu.”

Đáp lại chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt.

Những tháng sau đó, nhờ có Mike mà Myu thường xuyên được gặp Thái Vũ. Nhớ những lần cậu nhìn thấy nhỏ, đều chỉ mang chung một tâm trạng là chán ngán và ánh mắt khó chịu.

Vậy mà trong trái tim bé nhỏ có một lỗ hổng của Myu, một tình cảm mới được bắt đầu…

“Chúc mừng cậu debut thành công!”

Nhỏ cười thật tươi, đưa chiếc bánh kem có hình con gấu nhỏ tự tay làm ra trước mặt cậu. Những tưởng rằng Thái Vũ sẽ lại lạnh lùng bơ Myu như mọi khi, thế nhưng…

“Cô ấy rất thích bánh kem có hình gấu” – Thái Vũ lẩm bẩm, rồi cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc bánh của Myu và hôn khẽ lên má nhỏ - “Cám ơn”.

Và trong trái tim bé nhỏ có một lỗ hổng của Myu, tình cảm đó ngày càng lớn dần lên không sao kiểm soát nổi…

Một tháng sau lần debut, Thái Vũ chuyển vào trường Quốc tế Kabuto Mushi:

“Ah, chúng ta học chung lớp này. Hy vọng sau này được cậu giúp đỡ.”

Myu cười thật tươi, giơ tay ra như muốn bắt tay với cậu. Thế nhưng…

Đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu.

“Mày tưởng là ca sĩ, người mẫu thì hay lắm sao mà chảnh hả?”

Một toán các tên con trai học lớp trên đang quây Thái Vũ vào giữa, liên tục và không ngừng nghỉ thụi những cú đánh hiểm hóc vào người cậu. Thái Vũ gồng người gánh chịu, giờ cậu đã là người của công chúng, nhất cử nhất động sẽ bị bọn phóng viên bám sát, vì vậy không được đánh trả… Không được đánh trả!

“Bác bảo vệ ơi! Ở đây có đánh nhau!”

Một giọng oanh vàng vang lên, cả lũ con trai lớp trên nghe vậy thì cuống cuồng chạy bán sống bán chết. Ai chứ ông bảo vệ trường này dám có ngày ném chúng vô nhà thương nếu phát hiện có đánh nhau trong trường lắm.

Chờ khi bóng bọn chúng khuất hẳn, Myu mới lặng lẽ tiến lại gần Thái Vũ. Nhìn thân thể cậu bị đánh đập, chiếc áo đồng phục nhàu nát và khóe môi vẫn còn đọng chút máu tươi, Myu bỗng thấy sống mũi cay cay, toàn bộ các giác quan như chỉ trông vào vết thương và nỗi đau của người con trai trước mặt:

“Cậu có đau lắm không?”

Giọng nhỏ nghèn nghẹn nơi cuống họng.

“Không sao”.

Thái Vũ lắc nhẹ đầu, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đứng lên.

“Để tớ giúp cậu”

Myu choàng cánh tay đầy vết thâm tím của Thái Vũ qua đôi vai nhỏ bé của mình, nhỏ dìu cậu vào phòng y tế của trường. Trong lúc đang dồn toàn lực để chống đỡ tấm thân của Thái Vũ, Myu nghe như có tiếng thì thầm bên tai:

“Cám ơn”

Và trong trái tim bé nhỏ có một lỗ hổng của Myu, tình cảm đó đã hình thành một hành động…

“Tớ… tớ thích cậu”

Sinh nhật lần thứ mười chín, Myu đem hết tâm can ra giãi bày với Thái Vũ. Nhỏ hồi hộp mong chờ câu trả lời như ý muốn từ phía đối phương. Thế nhưng…

Đáp lại tấm chân tình của nhỏ, cũng chỉ là một cái gật đầu và câu nói:

“Đừng thích tôi”

“Tại sao?”

“Biết lí do rồi thì bạn có thể ngừng thích tôi không? Hoặc giả như bạn có thể làm tôi thích bạn?”

Nghe câu nói châm chích của Thái Vũ, Myu chợt thấy hy vọng trong mình hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng…

Nhỏ vẫn cố gắng cho tới giây phút cuối cùng:

“Có thể”

Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, Thái Vũ vừa quay lưng đi vừa nói:

“Tôi đã có người để yêu rồi”

Ah, tên đáng ghét, đến phút cuối cùng cậu ta vẫn cứ lạnh lùng với mình như thế hay sao?

Myu cười khinh bản thân mình, khinh trái tim nhỏ sao cứ cố chấp chỉ chứa duy nhất hình bóng một người. Chẳng phải nhỏ cũng ngang bướng chẳng kém người con trai đó là mấy hay sao? Rõ ràng nhỏ không có quyền trách mắng cậu…

- Khục…Khục…

Thân thể Myu lại được dịp run thêm lần nữa. Cơn ho dài dai dẳng đeo bám nhỏ, như muốn rút cạn chút sức lực còn lại của nhỏ. Myu nghe cổ họng mình rát buốt, nhỏ vội vàng dùng hai tay bịt chặt miệng như không muốn ai nghe thấy…

Cơn đau này chỉ nên một mình nhỏ chịu đựng thì hơn.

Mãi một lúc sau, xòe lòng bàn tay ra mới thấy một màu đỏ tươi. Màu đỏ ánh lên dưới sự chiếu sáng của chiếc đèn neon trong phòng thanh nhạc… Màu đỏ như màu Tử thần, như một lời tuyên án giáng xuống thân thể nhỏ bé và yếu ớt của Myu tội nghiệp.

- Đã đến lúc rồi sao…?

Đó là tất cả những gì Myu còn thốt ra được trước khi cơn đau đầu ập đến.

Nhỏ thấy cổ họng mình như bị ai thiêu cháy, vị tanh lợm của máu nơi đầu lưỡi làm nhỏ rùng mình. Rất nhanh, Myu chỉ muốn được nhắm chặt hai mắt lại mà nghỉ ngơi, mà quên đi tất cả những đớn đau hiện giờ…

Một khoảng lặng.

Trong phòng thanh nhạc, bóng dáng mỏng manh của cô gái ấy từ từ đổ xuống.

Không tiếng động.

Cho tới khi cánh cửa phòng học một lần nữa được mở ra, một người con trai bước vào và bế Myu lên bằng hai tay mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...