Búp Bê Tử Thần
Chương 12
chương5 Trăng sáng vằng vặc. Mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Trời đầy mây, mây màu khói xám và bạc lướt qua mặt trăng màu trắng. Còn có một vài ngôi sao nho nhỏ tô điểm lên đấy nữa. Giờ thì bầu trời không khác gì vũ trụ cỡ-siêu-nhỏ. Ánh trăng chiếu rọi lên những bậc thềm. Vier đang ngồi đó, tựa đầu bên cột đá mát lạnh. Tóc nàng xõa xuống vai, nàng mặc bộ váy màu hồng nhạt : Nhẹ nhàng và đậm chất nữ tính. Nàng nhìn những chiếc lá rơi lả tả trước sân, lòng quặn đau như vừa bị dao cắt. Berry là người nàng nghĩ đến lúc này. _ Vier...- Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nhưng Vier không nhìn về phía người đó. _ Là ngươi sao.... Không đợi Vier nói thêm câu nào, Ju đã ngồi xuống cạnh nàng, nở nụ cười quyến rũ đẳng-cấp-quốc-tế ( Ôi ! Click the image to open in full size.) Chàng đêm nay mặc bộ Kimono màu nâu nhạt, trông có vẻ hiền lành hơn khi không phủ lên mình chiếc áo khoác đen ( =.= ) _ Sao cô chưa ngủ ? - Ju hỏi. _ Vậy sao ngươi chưa ngủ ? _ Vậy sao ngươi chưa ngủ ? _ Ta không buồn ngủ. _ Ta cũng vậy. Im lặng. Ju nhặt lên một chiếc lá và xé nó tả tơi, chắc cũng chẳng biết mình đang làm gì. _ Ngươi đã nhớ lại tất cả....- Vier đột ngột nói. _ Đúng thế. _ Ngươi...Có thương xót gì cho Berry không ? _ .... _ Đáng lẽ ta không nên hỏi. - Vier nói, toan đứng dậy. Nhưng Ju lại nắm chặt tay nàng và kéo nàng ngồi xuống. _ Đáng lẽ ta không nên hỏi. - Vier nói, toan đứng dậy. Nhưng Ju lại nắm chặt tay nàng và kéo nàng ngồi xuống. _ Có một chút. - Chàng đáp, không thật lòng lắm. _ Vậy sao.... Ngước nhìn bầu trời về đêm, trong đầu Vier giờ chứa đầy những suy nghĩ lo toan. Ju đã nhớ lại tất cả, đồng nghĩa với việc chàng nhận thức được tầm quan trọng của bản thân cũng như sức mạnh tiềm tại. Điều này ít nhiều an ủi nàng, rằng nàng sẽ không còn phải bám theo Ju 24/24 nữa. tiếp theo là làm sao cho những con búp bê còn lại tỉnh ngộ, hối lỗi và quay về : Nàng không muốn làm tổn hại ai nữa. Dù điều đó có vẻ như bất-khả-thi nhưng với Vier, có niềm tin là có tất cả. . . . Không biết đã bao lâu rồi , nhưng bàn tay nàng vẫn nằm gọn tronhg bàn tay Ju, ấm áp. Nàng không nhìn, nhưng cảm nhận được tay Ju mềm và thẳng, nõn như tay con gái, mặc dù cách chàng nắm lấy tay Vier lúc này thì mang lại cho nàng cảm giác được một người con trai trưởng thành bảo vệ. Nàng khẽ quay qua nhìn Ju, và bắt gặp ánh mắt Ju cũng đang nhìn nàng.Đôi mắt xanh lam sáng rực, trong veo, mạnh mẽ và chân thành. Vier bối rối quay đi. Nàng không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy- khuôn mặt của người mà nàng yêu từ lúc mới gặp lần đầu tiên....Ju, nhìn thấy biểu hiện đó từ Vier thì bỗng dưng đỏ mặt ( Vì cái gì nhỉ ?_? ). Chàng siết chặt tay Vier hơn, cố hâm nóng bàn tay lạnh ngắt của Vier.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương