Bus Stop

Chương 4



Người phụ nữ có tuổi với thân hình bé nhỏ gầy gò lại bận rộn,chạy lăng xăng qua lại khắp nơi trong căn hộ của mình nhiều hơn là cô nghĩ.Một bà lão đã bước tới ngưỡng tám mươi bảy,bị bệnh viêm khớp,với một bộ dạng yếu ớt."Chà".Hermione lên tiếng,sau khi quan sát bà dì Hattie tuyệt vời của cô liệng miếng bọt biển đã bị bào mòn đánh vèo vào thùng rác điêu luyện như bất cứ tay thợ săn cừ khôi nào."Cháu nghĩ tốt hơn là cháu nên đi ngay bây giờ thôi".

Dì cô mỉm cười."Ồ cháu thân yêu.Cháu cứ đi đi".Một nét cười khẽ đầy vui vẻ xuất hiện trên gương mặt già nua mà Hermione không tài nào cắt nghĩa nổi.Cô còn cảm thất bối rối hơn khi nhận ra những tiếng cười khúc khích giấu bên dưới hơi thở của bà.

"Có chuyện gì mà hài hước mà cháu đã bỏ qua ạ?"Cô hỏi,nhìn đầy tò mò vào bà dì tóc hoa râm nhỏ thó của mình.

Trong giây lát,có vẻ như dì cô đang cân nhắc những lựa chọn của bà.Một lúc sau,bà lên tiếng với một chất giọng ngây thơ kì lạ."Anh chàng dễ thương đã cùng cháu đứng đợi ở bến xe buýt đó....anh ta khá là điển trai đấy nhỉ,cháu đồng ý chứ?".

Hermione sửng sốt,và thực sự thì,cô đã đứng một chỗ mà lắp bắp không nên lời trong suốt ba giây liền."Ơ,dạ...".Tốt hơn là cô không nên trả lời.Hermione nghĩ.

"Đương nhiên là cháu rất có mắt nhìn người rồi...cháu yêu quý,vì vậy mà ta không thể tưởng tượng nổi là cháu lại không để ý đến điều đó".Bà Hattie nói,giọng ngây thơ như một chú cừu con.

"Làm sao mà dì...?".Hermione kéo dài giọng,trông hoàn toàn bối rối.

"Ồ,cái đó dễ thôi mà.Ta đã quan sát cháu từ cửa sổ phòng mình.Anh ta quả là một quý ông cao ráo,đúng chứ?".Có gì đấy trong cử chi của bà khiến Hermione có ấn tượng rằng bà dì của cô còn đang giấu diếm cô điều gì đó nhiều hơn thế.

"Vâng,anh ta khá cao".Hermione đồng ý.

"Và mái tóc đó..".Dì cô tiếp tục."Ta chưa từng thấy một mái tóc bạch kim nào hoàn hảo đến vậy,kể từ khi mà Harold yêu dấu của ta còn sống....Dù sao thì,cháu đi đi".Với một sự thích thú,người phụ nữ nhỏ bé bắt đầu đẩy cô về phía lối cửa ra vào.

"Khoan đã".Hermione phản đối.

"Gì thế cháu?".Bà hỏi,trông vẻ mặt vẫn hoàn toàn ngây thơ vô tội.

"Dì đã không hề nhìn thấy anh ta trước khi cháu bắt đầu tới thăm dì vào các buổi sáng,phải không?".

Bà Hattie không trực tiếp trả lời."Đó là một anh chàng cực kì điển trai.Và anh ta hẳn là một quý ông lịch thiệp,mới cho cháu dùng chung dù của mình như thế.Với cả ta luôn tin rằng, một người phụ nữ khi đã tới độ tuổi thích hợp thì nên ổn định cuộc sống riêng tư của mình".

Hermione,vì cuộc sống của cô,đã không biết phải đáp lại như thế nào,thế nên cô chỉ đơn giản là đi ra cửa,cả người vẫn cứng đờ vì sốc.Nếu cô không nhầm,thì dì cô đang gán ghép cô với Malfoy.Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

Với từng bước chân lảo đảo,cô đi bộ qua màn mưa phùn ẩm ám,cố gắng để kìm nén lại.Và ở nơi đó,chắc chắn rồi,Malfoy lại đang đứng đợi cô với một chiếc dù trong tay anh.

"Ngày hè hôm nay của cô thế nào?".Anh hỏi và bước tới bên cạnh cô,chìa chiếc dù ra cho cô đứng che cùng bên dưới.

Mới đầu,Hermione không trả lời."Tốt".Cuối cùng cô lên tiếng.

Mới đầu,Hermione không trả lời."Tốt".Cuối cùng cô lên tiếng.

"Được rồi".Anh nói,cười khẩy với cô."Giờ thì đến lượt cô hỏi thăm lại tôi đấy.Chắc cũng phải có ai đó đã dạy cho cô vài phép cư xử lịch sự tối thiểu chứ.Có vẻ như cô bắt kịp mọi thứ mà chẳng cần ngừng lại nhiều nhỉ".

"Anh khỏe không?".Cô hỏi,vẻ như bị bắt buộc.

"Không thể khỏe hơn".Anh trả lời.Giọng anh thấp xuống thành một tiếng thì thầm."Giờ thì hãy hỏi tôi tại sao đi".

Hermione đảo mắt."Tại sao?".

"Bởi vì tôi vừa thành công trong việc khiến cô phải hỏi thăm sức khỏe tôi".Anh nói,cười toe toét.

Hermione chỉ đứng ngây ở đó,không nói nên lời trong giây lát."Thế còn sức khỏe não bộ anh thì sao?Có bị mất trí tạm thời không?Hoa mắt chóng mặt?Anh có thấy những người không có mặt ở đây không?".

Anh cười phá lên."Ồ,Granger.Chơi được đấy".Malfoy vỗ một tay lên vai cô,và Hermione nhận thấy một cơn ớn lạnh bất giác quét qua cơ thể mình.Anh bỏ tay xuống sau một khoảng thời gian mà tưởng chừng như là quá lâu đối với cô."Vậy,có việc gì thú vị mà cô làm vào ngày hôm nay không?".

Hermione thở dài,vui mừng vì thấy ít nhất một chút cái cảm giác bình thường đã quay trở lại bên cô."Không,chả có gì thú vị hết.Tôi chỉ làm mấy việc vặt trong nhà sau đó đi làm".

Anh nhún vai."Không có gì là sai trái với những công việc tốt đẹp,trung thực cả".

Hermione nhướng một bên mày lên."Anh chắc là đầu anh không bị bệnh đấy chứ?".

Malfoy khịt mũi có phần bất lịch sự."Chắc chắn.Cảm ơn cô vì đã hỏi thăm".Anh ngừng lại."Cô có kế hoạch gì cho cuối tuần này không?".

Hai bên lông mày cô gần như dính chặt lấy nhau."Không có...Sao hả?".

"Chỉ tò mò thôi".Anh trả lời.Hermione bất giác thở ra một hơi mà cô không hề nhận thấy là mình đã kìm nén trước đó."Sao nào?Cô không nghĩ là tôi sẽ đề nghị cô đi đâu đó với tôi đấy chứ?".Thay vì cau có như cái cách mà hermione đã nghĩ,anh tiếp tục trưng ra nụ cười khẩy cố hữu của mình,khá là thân thiện,nếu có gì đó trêu chọc,thì nó vẫn là một phép lịch sự.

"Ồ,không,đương nhiên là không rồi".Cô trả lời.Trong một cuộc chạy đua để thay đổi chủ đề,Hermione bỗng thốt ra cái suy nghĩ đầu tiên đến trong tâm trí cô."Bài thơ yêu thích của anh là gì?".

Giờ thì mặt Malfoy cau lại."Tôi không thích thơ lắm".Anh ngừng lại trong giây lát."Cô biết đấy,chúng ta có thể...".

"Bài thơ yêu thích của của tôi là Ozymandias,của tác giả Percy Bysshe Shelly.Phải mất vài lần để đọc nó,nhưng nó thực sự rất...".

"Đừng có ngắt lời tôi,Granger.Đó là khiếm nhã".Malfoy nói.Anh cố ra vẻ khó chịu,nhưng thay vào đó vẻ mặt lại trông như muốn hắt xì đến nơi.

"Đừng có ngắt lời tôi,Granger.Đó là khiếm nhã".Malfoy nói.Anh cố ra vẻ khó chịu,nhưng thay vào đó vẻ mặt lại trông như muốn hắt xì đến nơi.

Giờ thì đến lượt Hermione tạm ngừng."Vậy anh định nói gì nào?".

Malfoy khoanh hai tay lại,một bên anh vẫn đang nắm chặt lấy chiếc dù,và cái mũi hếch thì cao lên trong không khí."Tôi không nghĩ mình sẽ nói với cô bây giờ".

Hermione vờ như hờn dỗi."Vậy thì đừng ngắt lời tôi nữa nhé?".

Anh cong môi dưới cái mũi đang hếch lên."Tốt thôi.Vậy cô tính nói gì về Ozy-whoozits?".

"Là Ozymandias.Nó nói về một bức tượng trong đống đổ nát".Cô chờ anh lên tiếng đáp lại.

"Và?".Anh hỏi.

"Bức tượng đó là của Ozymandias.Ông ta là một kẻ thống trị đầy tự phụ sống vào thời cổ đại,kẻ luôn nhìn mọi thứ được xây dựng trong cuộc đời mình bằng con mắt thèm muốn.Nhưng tất cả...".

"Đều biến thành đống nát vụn,cô đã nói thế".Malfoy trả lời."Đây có phải là một lời răn dạy về đạo đức trong câu chuyện mà cô đang kể với tôi không?".

Nét mặt của Hermione trông như vừa làm điều gì đáng khiển trách."Ơ,không.Không,không hẳn như vậy.Tôi chỉ...".

"Kể cho tôi nghe về bài thơ yêu thích của cô?".Anh hỏi.Cô gật đầu."Tốt.Tôi ghét mớ bài giảng đạo đức vô vị".

Hermione bật cười lớn."Tôi có thể tưởng tượng ra chuyện đó".

"Đừng có bắt đầu với tôi,Granger".Anh nói."Và cũng đừng có cố chọn cái chỗ nơi tôi không thể ngồi bên cạnh cô".

"Bao giờ chứ?".Cô hỏi,giọng hài hước.

Anh đảo mắt."Cô thực sự chắc chắn mình là phù thủy thông mình nhất trong khóa học của chúng ta à?".Một trong những người Muggle trong hàng cau mày nhìn họ.

Hermione mỉm cười."Rõ ràng là thế".

Nhìn xuống phía cuối đường,Malfoy cười thầm."À,số 52".

"Vừa kịp để tôi thoát khỏi anh".Cô đáp,giọng đều đều.

"Vừa kịp để tôi thoát khỏi anh".Cô đáp,giọng đều đều.

"Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy".Anh lẩm bẩm.Cô thở dài đồng ý.

"Vậy thì".Anh nói,khi họ bước lên xe buýt và ngồi xuống chỗ ghế phía cuối xe."Dì cô thế nào?Vẫn ốm à?".Lời đề cập đến bà dì của cô,đặc biệt là từ anh,đột nhiên khiến tim cô nảy lên một nhịp."Ừm,Granger?Ê".Anh vẫy tay trước mặt cô.

"Khỏe.Bà ấy khỏe".Cô trả lời,không quá mức bồn chồn.Malfoy,mặc dù thế,vẫn không hề đánh rơi sự nhạy bén của anh.

"Sao nào?".Anh nói,với một nụ cười khẩy nhuốm màu ác quỷ trên môi."Có điều gì đó mà cô đang rất háo hức muốn cho tôi biết,đúng không,tôi dám cá như thế.Hoặc ngược lại.Một trong hai,hẳn là vậy".

Hermione lắc đầu."Không,không.Nó chẳng là gì hết".

"Nó?".Anh hỏi."Có một thứ gì sao,nghe thậm chí còn tuyệt hơn".Trông anh tươi cười cực kì rạng rỡ với niềm vui vô thưởng vô phạt của mình.

"Không".Cô nghiến răng.

"Nếu cô không nói ra".Anh bắt đầu."Tôi sẽ cù cô đấy".Hermione không hề nghi ngờ rằng anh sẽ không làm việc đó.

"Tôi sẽ đổi chỗ".Cô nói,dợm đứng lên.Anh kéo cô xuống lần nữa.Như để tăng thêm nỗi kinh hoàng cho cô,tay anh liền kẹp chặt một bên cổ tay thanh mảnh của Hermione."Tốt thôi".Cô cáu gắt,rồi thở dài."Tôi nghĩ bà dì tôi đang gán ghép chúng ta với nhau".

"Dựng chúng ta lên?".Rõ ràng là anh chả hiểu gì."Nhưng bà ấy là Muggle.Làm sao mà bà ấy làm được?".

Hermione ngước nhìn lên trời."Không phải thế,anh đúng là đồ đại ngốc.Ý tôi là...theo nghĩa lãng mạn".

Phải mất một lúc để anh có thể tiêu hóa được hết thông tin này.Sau đó anh bắt đầu phá ra cười sặc sụa như một kẻ điên.Thực sự thì cô không nhớ anh đã từng cười nhiều như thế trong khoảng thời gian ở trường khi trước,nếu đem so với bốn ngày vừa qua.Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ.Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô."Bà ấy...".Anh thở hổn hển."Làm thế nào mà có được suy nghĩ đó?".

Hermione nhún vai không thoải mái."Bà ấy nhìn thấy anh ở trạm xe buýt,qua cửa sổ phòng bà".

Anh tiếp tục cười dữ dội hơn,cái tay nhàn nhã bên kia nện bồm bộp xuống chân với một sự nhiệt tình quá mức."Chuyện này đúng là hết sức thú vị".Anh nói,cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát hơi thở của mình.Anh thả cô tay cô ra,vòng cánh tay mình quanh vai cô.Mặt Hermione chuyển thành một màu đỏ dữ dội như gấc."À,Granger.Cô bạn gái bé nhỏ của tôi".

Đó cũng chính xác là khoảnh khắc mà chiếc xe buýt ngừng lăn bánh để dừng lại.Hermione nhảy giật lên và chạy ào ra khỏi xe,với hàng đống những ánh nhìn chăm chú gắn chặt phía sau cô.

--------End chap 4-------
Chương trước Chương tiếp
Loading...