Bus Stop

Chương 8



Thứ tư.

Mặt trời tỏa nắng ấm rực rỡ,tiếng chím muông líu ríu hót ca,giờ đây,chỉ có rất ít chút dư vị tháng bảy còn sót lại.Hermione vắt cây dù mới qua vai cô,xoay xoay nó sau lưng,vừa đi vừa nghĩ ngợi.Cô đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau khi về tới nhà vào ngày hôm trước.Cô không thể dừng lại việc đó...nghĩ về hắn.Đã một tuần rưỡi trôi qua rồi,và hình ảnh của hắn thì vẫn đang độc chiếm toàn bộ tâm trí cô.Hermione đi tới một kết luận,đúng vậy,thực sự là thế,rằng cô đã có một chút rung động nhẹ trước hắn.Là rung động,với Draco Malfoy.Trong tất cả những con người trên thế giới này.Cái suy nghĩ nhỏ bé đó đã khiến cho dạ dày lẫn đầu gối cô yếu ớt hẳn lại.Thử tưởng tượng xem mọi người sẽ nói gì khi họ phát hiện ra sự thật này.Liệu họ có biết được không?Cách duy nhất đó là chính cô tự kể với họ,và lý do duy nhất sẽ khiến cô làm việc đó là...chà,ai mà biết được chuyện này có xảy ra hay không chứ.

Hermione rảo bước với vẻ lo lắng dọc xuống vỉa hè.Bà dì cô đã đi mua sắm cùng với cô vào buổi sáng hôm đó,và cương quyết rằng cô phải thay đổi sang mặc một bộ váy hè mới trước khi rời khỏi nhà.Vì thế mà cô đang ở đây,vụng về trên đôi giày cao gót phiền phức này,cùng bộ váy với những họa tiết hoa màu hồng đào in trên nền vải mong manh như sa.Một vẻ yểu điệu đầy nữ tính mà không phải trong một dịp lễ nghi đặc biệt nào hết.

Malfoy,đúng như dự đoán trước,đang đứng đợi ở trạm xe buýt,với chiếc dù màu đen phía trên anh bất kể thời tiết có như thế nào.Cô thực sự thích điều đó.Nó làm cô cảm thấy mình...thật đặc biệt.Không phải cô gái nào cũng khiến cho Draco Malfoy đứng che dù giữa một ngày trời nhiều mây như vậy,đúng không?Cô thực sự hy vọng là đúng.

"Chào buổi sáng".Cô nói,với giọng vui tươi nhất có thể.Anh dừng lại,quay người và đứng đó ngắm nhìn cô trong một lúc.Mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt cô,xuống tới đôi chân thon dài,rồi lại trở về với gương mặt trái xoan đó,một lần nữa.

"Chào buổi sáng".Anh nói,một nét cười nhẹ lờ mờ xuất hiện nơi khóe môi anh.Malfoy,rõ ràng là vậy,đã có được những bản ghi chú về thời tiết nên đã để chiếc áo khoác rãnh của anh ở lại nhà.mặc dù vẫn đang mặc áo dài tay,có thể anh muốn tránh bị nhìn thấy dấu hiệu hắc ám đã khắc sâu trên đó,hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn tránh bị cháy nắng mà thôi.Trông anh hết sức nhợt nhạt.

"Tôi mừng hôm nay trời lặng gió".Cô nói,xoay xoay chiếc dù đằng sau vai cô đầy vui vẻ.

"Vẫn có một chút gió mà,không phải sao?".Anh hỏi,đôi mắt anh lại lướt xuống phần bắp chân thon dài cô lần nữa và dừng lại ở đó,nhìn đầy chăm chú.Hermione bỗng thấy bồn chồn,và rồi anh lại dời ánh nhìn lên khuôn mặt cô."Váy mới à?".

Cô mỉm cười hòa nhã,pha một chút lo lắng."Đúng vậy.Anh có thích nó không?".

Anh không trả lời ngay."Hoa hồng đào sao?".Anh hỏi."Cô thích đào à?".

"Ừm".Cô ngập ngừng."Có lẽ cũng không hơn gam màu tiếp theo...".

Dường như bị đẩy ra khỏi chỗ hư không,Hermione thực sự không biết nên nói gì,khi nhìn thấy anh không mặc chiếc áo khoác rãnh vào hôm nay nhưng vẫn lấy ra một bông hoa hồng đào."Cho cô".Anh nói,vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc váy đó.

"Cảm ơn".Cô đáp,có phần sửng sốt."Điều đó rất...".

"Đừng nói thế".Anh hướng ánh nhìn chăm chú của mình ra phía cuối đường,không nói thêm gì nữa.Hermione tự hỏi liệu có điều gì đó không đúng sao.

"Tôi hỏi anh một câu được không?".Cô bất chợt lấy hết cản đảm và lên tiếng.Anh nhún vai."Mục đích của anh là gì?".Dạ dày dường như đang cuộn tròn thành một quả bóng bên trong cô.

"Tôi hỏi anh một câu được không?".Cô bất chợt lấy hết cản đảm và lên tiếng.Anh nhún vai."Mục đích của anh là gì?".Dạ dày dường như đang cuộn tròn thành một quả bóng bên trong cô.

"Mục đích của tôi?".Anh hỏi.

"Đối với...đối với tôi?".Cô nói thêm.

Anh không hề nhìn vào cô hay lên tiếng một lời nào trong một lúc lâu."Đó là một câu hỏi khá gay go đấy”.

"Sao?".Cô hỏi.Tim cô đập nhanh một cách bất thường.

"Chà...Câu hỏi mà cô định hỏi tôi vào ngày hôm qua,trước khi cô rời khỏi xe buýt ấy,là gì vậy?".Anh nói.

Người Hermione như bị đóng băng."Tôi định hỏi...ờ,đó là..".Cô ngừng lại."Đừng có mà đánh trống lảng".

"Cô biết đấy,tôi đã lật lại cuốn Marry Poppins,và tìm ra được một chút,ừm,sai sót trong cuộc trò chuyện giữa chúng ta vào ngày hôm qua".

"Anh...?".Hermione cúi đầu."Cái gì cơ?".

"Chà,trước tiên,đó không phải ngày sinh nhật của người chú,mà là sinh nhật của chính Marry,và Hamadryah là em họ của cô ấy.Hoặc,nói đúng hơn thì,là người cháu gọi mẹ cô ấy là bác ruột."Anh ngừng lại,như đang chờ

đợi cô nói gì đó."Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng rõ ràng cô ấy không phải là người nói được xà ngữ,bởi vì dường như cô ấy chỉ nói chuyện được với rắn và các động vật khác khi sinh nhật của cô rơi vào ngày trăng tròn.Chà,gần như là vậy".

"Được rồi...".Hermione nói.

"Và điều thứ hai,cô đã đúng,đó không phải là một cái dù.Chỉ là một bức ảnh trên bìa sách.Cô ấy đã đem cái dù với cán cầm hình con vẹt đó theo bên mình đi khắp mọi nơi,dù trời nắng hay mưa.Nghe quen chứ?".

"Một chút...".Hermione nói,vẫn cảm thấy hơi bối rối bởi sự thay đổi chủ đề khá độ ngột này.

"Một chút...".Hermione nói,vẫn cảm thấy hơi bối rối bởi sự thay đổi chủ đề khá độ ngột này.

"Và truyện cũng không nói rằng cô ấy không quyến rũ.Nó đã đề cập đến một chút rằng cô ấy gầy,với bàn chân lớn và có đôi mắt nhỏ màu xanh".

"Vậy là tôi đã nhầm lẫn đôi chút".Cô thừa nhận."Tôi không hoàn hảo".

"Cô gần như là hoàn hảo rồi".Malfoy nói,thư giãn cằm trên tay anh."Cô định hỏi tôi điều gì vào ngày hôm qua vậy?".Anh lặp lặi.

Hermione ngừng lại,hít vào một hơi sâu."Tôi định hỏi là...".Nếu cô muốn đề cập đến vấn đề này,cô có thể sẽ nói thẳng ra."Anh có từng nghĩ tới việc sẽ có những đứa con không mang dòng máu thuần chủng không?".

"Ý cô là,có con với người phụ nữ nào đó kém hoàn hảo hơn ư?".

"Tôi không nghĩ chúng ta dùng chính xác từ để diễn đạt,nhưng...".Cô kéo dài giọng.

Anh giơ một tay lên để ngăn cô."Có thể".

"Có thể ư?".Cô hỏi.

"Đúng,có thể.Và để trả lời cho câu hỏi của cô về mục đích của tôi,chà,tất cả những gì tôi có thể nói là đây".Anh dừng lại."Ngày mai,thay vì đi về nhà,sao cô không đi đến Hẻm Xéo cùng tôi?Cô có thể thử các hương vị kem với tôi.và sau đó...chúng ta có thể tiến hành một buổi hẹn hò".

"Một...".Miệng Hermione mở lớn."Một buổi hẹn hò ư?".

"Đừng làm vẻ ngạc nhiên quá thế.Tôi không tặng hoa hồng bừa bãi cho bất kì ai đâu,cô biết đấy".

"Ừm,được thôi".Cô trả lời.

"Vậy đó sẽ là một buổi hẹn hò?".Anh hỏi.

Cô gật đầu."Đúng vậy".

Cô gật đầu."Đúng vậy".

Anh đặt tay mình lên vai cô."Đáng yêu lắm".Cô không dám chắc anh đang đề cập đến câu trả lời của cô hay đề cập tới chính cô.Ánh mắt màu xám bạc kia lại dời xuống đôi chân thon dài của cô lần nữa.

"Kìa,xe buýt tới rồi".Cô lên tiếng,có một chút hụt hơi hơn là cô đã định.Cô sẽ hẹn hò với Draco Malfoy vào ngày mai.Cô sẽ....Cô nên mặc gì đây?Cô sẽ phải nói với bạn bè cô như thế nào?

Malfoy gấp dù lại khi anh nhập vào dòng người,và Hermione cũng làm theo.Tay anh di chuyển và tìm thấy tay cô,một sự ngạc nhiên đến choáng váng nhưng đầy hứng thú chạy xẹt ngang qua Hermione.Tay anh thật ấm áp và to lớn phía trên cô."Cô đang run".Anh quan sát,khi họ đã lên trên xe buýt và tìm thấy chỗ ngồi của mình.

"Tôi ư?".Cô hỏi.

"Cô xử sự cứ như thể cô chưa từng nhận được một lời đề nghị hẹn hò nào trước đó vậy".

Ban đầu Hermione không trả lời."Ừm,một thời gian khá lâu rồi".

Anh nhếch môi cười."Tôi đoán chắc bà dì của cô sẽ cảm thấy rất hài lòng,phải không?".

Cô mỉm cười vẻ lo lắng."Tôi cho là vậy".Cô di chuyển đóa hoa hồng đào lên và áp nó dưới mũi mình,hít vào một hơi thật sâu.Khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm của cô,Malfoy buông tay cô ra.

"Ngày mai nhé?".Anh hỏi.

"Ngày mai".Hermione rời khỏi xe buýt,đôi má cô chuyển sang một màu ửng hồng.

-------End chap 8-------
Chương trước Chương tiếp
Loading...