Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Chương 45: Ba Lần Bắt Chuyện Không Thành Công, Người Hàng Xóm Nam Trốn Dưới Gầm Giường Trong Phòng Trọ Của Cô Gái (9)



Bảy

Đêm khuya ngày 10 tháng 5, ngày thứ tư kể từ khi phát hiện thi thể của Trần Yến, cảnh sát hình sự quấy rầy giấc mơ đẹp của Ngô Thắng. Lúc đó anh ta đang ngủ chung với người tình.

Người tình của Ngô Thắng là quản lý hiệu thuốc, nhìn trúng công việc của anh ta ở cục vệ sinh cho nên mới quen anh ta. Đối phương đương nhiên biết Ngô Thắng có hôn ước, cũng đã nghe anh ta phàn nàn rằng giữa anh ta và vị hôn thê không hề có tình cảm với nhau.

Đối phương biết rõ Ngô Thắng sẽ không cưới mình, nhưng bởi vì người đàn ông này không giấu diếm bản thân điều gì, hơn nữa lúc hai người mới quen Ngô Thắng còn làm thơ tặng đối phương. Người phụ nữ này cảm thấy hai người bọn họ thật lòng yêu nhau.

Có lẽ đối phương đã đoán được Ngô Thắng phạm tội, cho nên đối phương vội vàng nói với cảnh sát bản thân có mắt như mù: “Tôi sớm đã biết anh ta không phải người tốt mà.”

Tôi gặp mặt Ngô Thắng vào sáng ngày thứ hai, lấy mẫu máu của anh ta ở phòng thẩm vấn.

Dáng người của Ngô Thắng bình thường, hình thể hơi gầy. Tóc rẽ ngôi, mắt một mí khiến cho mắt anh ta nhỏ, bản thân còn đeo một cặp kính gọng vàng. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, thân dưới thì mặc quần tây màu xám, chân mang đôi giày da mới không có chút vết bẩn nào.

Anh ta la hét bản thân là người thân của nạn nhân, muốn tố cáo cục công an bắt lầm người. Anh ta không nói bất kỳ câu thô tục nào, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu kháng nghị nhã nhặn.

Sắc mặt của hai viên cảnh sát tiều tụy. Chứng cứ hiện tại không đủ, trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc điều gì.

Tôi kêu Ngô Thắng xắn tay áo lên, phát hiện trên cánh tay của anh ta có vài vết thương vừa kết vảy. Tay của anh ta rất lạnh, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Lúc tôi đâm kim vào tay anh ta lấy máu có hơi mạnh bạo, lúc rút ra còn khiến cánh tay của anh ta chảy ra một giọt máu cỡ hạt đậu. Ngô Thắng không rụt tay lại cũng không run tẩy, thậm chí lông mày của anh ta còn không thèm nhíu một cái mà lại lễ phép gật đầu với tôi.

Tôi đã lấy máu hơn một ngàn tám trăm người, những người không sợ đau giống anh ta thì thật sự không nhiều.

Lúc chuẩn bị điền thông tin thì đầu của tôi dừng lại một giây, đưa thẻ thử máu và bút cho Ngô Thắng, nói: “Lại đây, anh ký tên đi.”

Ngô Thắng nhận bút bằng tay trái, ký tên.

Tôi ngẩng đầu nhìn cảnh sát phụ trách thẩm vấn Ngô Thắng, nhìn thấy đối phương trừng mắt, nhìn chằm chằm tay trái của Ngô Thắng.

Vết thương hình lưỡi liềm trên cổ phải của Trần Yến sâu hơn vết thương bên cổ trái, khả năng cao là do người thuận tay trái gây ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...