Bưu Kiện

Quyển 2 - Chương 12



Không biết ở trên cầu ngây người bao lâu, người đàn ông anh tuấn thu hồi cảm xúc lái xe về nhà, mới vừa vào cửa di động liền vang lên.

“Mẹ”

“Cung Dật à, con đang ở đâu vậy?”

“Vừa đến nhà” anh xoa xoa giữa mày.

“Vậy sao lại không nhận điện thoại riêng của con vậy?”

“…… Làm mất rồi”

“Ờ, cũng không có gì, chính là nói với con, hôm nay mẹ nhận được thiệp cưới của dì Lăng con đưa tới, con trai của dì ấy kết hôn, mời mẹ tham gia đấy, con và Hân Di cũng mau định ngày đi, cho mẹ già của con cảm thụ loại vui sướng này một chút.” Mẹ Nam vẫn luôn ở bên kia điện thoại nói.

“……”

“Đừng giả điếc với mẹ!”

“Để nói sau đi.”

“Cái gì mà nói sau??? Chẳng lẽ con còn có ý nghĩ gì khác, mẹ cảnh cáo con đấy…” Đôi mắt mẹ Nam đều nhìn thẳng, nóng nảy dậm chân.

“Mẹ, con mệt rồi, cúp máy trước.”

Ở một chỗ khác trên trái đất, mẹ Nam vọt tới phòng bếp cầm ấm nước rót một ly, một bên dùng tay làm quạt giữ mình bình tĩnh: “Tức chết tôi, tức chết tôi, nó muốn tạo phản.”

Sau đó nhanh chóng đi tới thư phòng than thở một tràng với người chồng đang xem tin tức, còn chưa từ bỏ ý định mà nhét điện thoại vào trong ngực ba Nam: “Chồng à, ông mau giúp tôi dạy dỗ nhãi ranh này một chút, tôi thấy nó sắp cao bằng trời rồi!”

“Aida, chuyện của con trai thì để cho chúng nó giải quyết đi, bà sốt ruột cũng vô dụng.” Ba Nam nhét điện thoại trở lại.

“Còn không phải tôi vì muốn tốt cho nó, ông nói xem nó với Hân Di cũng nhiều năm như vậy, cũng nên kết hôn rồi.”

“Tôi nhìn không thấy.” Ba Nam tiếp tục xem tin tức.

“Nói không thấy được là thế nào! Ông có nói rõ ràng cho tôi hay không.” Bà kéo tờ báo xuống.

Bà nghĩ thử: “Chẳng lẽ Hân Di không muốn sao? Công việc của con bé này quá đặc biệt.”

Ba Nam bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống “Bà cũng biết nhiều năm như vậy, Cung Dật trước sau muốn ở lại trong nước, bà không biết nguyên nhân sao?”

“Đó không phải bởi vì yêu đương sao? Công việc của Hân Di không phải đi khắp cả nước sao….” Bà nghĩ nghĩ tiếp tục nói: “Chẳng lẽ thằng nhóc này có tình mới?? Tôi không đánh gãy chân nó.”

“Không phải tình mới, là vẫn luôn không thay đổi.”

“Có ý gì?” Mẹ Nam nghi hoặc nhìn ông.

Ba Nam vỗ vỗ vai bà: “Aida.”

Bên kia Nam Cung Dật ném điện thoại xuống, đi tới toilet mở vòi sen ra tắm, tùy ý để nước làm ướt quần áo.

Nhắm mắt lại trong mắt tất cả đều là hình ảnh của cô, dáng vẻ cô cười, cô tức giận, tất cả đều là cô.

Buổi sáng hôm sau Nam Cung Dật đã bị tiếng đập cửa thật lớn đánh thức, vốn dĩ ngày hôm qua đã mất ngủ một đêm, tưởng hôm nay ngủ một giấc thật ngon nhưng người tính không bằng trời tính, tiếng đập cửa vẫn liên tiếp không ngừng, anh không thể nhịn được nữa xuống giường với cái đầu ổ gà đi mở cửa.

“Ai vậy!” Đại thiếu gia tức giận rời giường.

“Lão đại là em là em, giang hồ cứu cấp.”

Cửa thoáng chốc mở ra, đại thiếu gia nhìn thẳng chủ lực của mình là Lý Triết cau mày khó chịu. Thế nhưng hiện tại Lý Triết cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

“Có phải tôi nói hôm nay không được quấy rầy tôi rồi sao. Có phải cậu chán sống hay không?”

Lý Triết nuốt nước miếng, “Lão đại, em thật sự không muốn quấy rầy anh, nhưng mà chuyện quá khẩn cấp, tổng giám đốc Dương hôm nay sẽ gặp mặt Arra, phiên dịch viên tiếng Hàn vốn bị viêm dạ dày cấp tính nên nằm viện, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm những người khác thay thế, trọng điểm là! Hiện trường không có một ai biết tiếng Hàn, nếu không tìm được người buổi gặp mặt sẽ rất khó tiến hành được!!!”

“Chuyện hỏng này cũng phải đặc biệt chạy tới nói cho tôi?”

“Di động của anh gọi không được mà….”

Nam Cung Dật nhéo nhéo giữa mày, “Cậu nhìn tôi giống dáng vẻ biết tiếng Hàn không?”

“Không giống.”

“Vậy tìm tôi làm gì?”

“…..”

“Là tổng giám đốc Dương kêu em tới tìm anh.”

“Dương Bằng Trình lúc nào gặp chuyện cũng đều xoay sở không được, tìm cậu ấy đi.” Cánh cửa đóng lại một tiếng bang, Lý Triết sững sờ nhìn cửa.

Trong văn phòng Dương Bằng Trình nghe Lý Triết báo cáo, nhấc mi lên cũng không có nhiều sự kinh ngạc, “Được, tôi biết rồi.”

Tiểu Dương mình biết ngay mà, vậy cậu cũng đừng trách mình.

Đỗ Noãn Thấm trên xe taxi, hết nhìn con đường tắc nghẽn lại nhìn thời gian, thúc giục tài xế: “Sư phụ, ông có thể nhanh lên được không? Cháu bị muộn rồi.”

“Cô gái à, cháu nhìn đường này cũng biết, không phải tôi không muốn đi, căn bản đi không được mà.”

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, bên ngoài đều là cặp đôi ra ngoài chơi lễ, hơn nữa gặp phải giờ cao điểm, chỉ có thể lo lắng suông.

Vốn dĩ hôm nay tưởng ở nhà nghỉ ngơi cho đã, xem buổi biểu diễn của thần tượng, đột nhiên nhận được điện thoại của lão Cao đi hỗ trợ. Ai biết hôm nay tắc đường như vậy, đến trễ có thể không tốt.

Nửa giờ sau cuối cùng cũng tới hiện trường, cũng may vẫn còn cách một khoảng thời gian, vốn dĩ cô đến trước cùng nghệ sĩ làm quen một chút. Một lúc sau, thấy một vị nhân viên công tác đi đến phía cô.

“Xin chào, xin hỏi cô là cô Đỗ Noãn Thấm phải không?.”

Đỗ Noãn Thấm ngẩng đầu nhìn anh ta hơi mỉm cười: “Xin chào, là tôi.”

“……” Lý Triết nhìn chằm chằm Đỗ Noãn Thấm mặt kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Đây, đây không phải là mối tình đầu mà lão đại nhớ mãi không quên hay sao, rất lâu trước kia anh ta đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ở trong bóp tiền của lão đại, khi đó vẫn còn thời học sinh, thiếu nữ cười đến cực kì xán lạn. Tuy rằng lão đại trước nay không có nói qua về cô, nhưng chắc chắn là lão đại thích người ta, bằng không anh ta đi theo bên người lão đại mấy năm nay không thấy anh kết giao qua một người bạn gái, sau đó lại hiểu được tổng giám đốc Dương đây là cố ý!

Anh ta thật thông minh nha, nháy mắt liền hiểu rõ đây là vì cuộc sống hạnh phúc của lão đại.

“Xin chào… Xin chào??”

Đỗ Noãn Thấm nhìn Lý Triết phát ngốc có chút không thể hiểu được.

“Đây đây đây! Cô Đỗ, mời bên này, tôi đưa cô gặp tổng giám đốc của chúng tôi trước, sau đó lại đi gặp nghệ sĩ.

“Được thôi.” Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là nghi vấn, bình thường phiên dịch tạm thời không phải gặp nghệ sĩ là được rồi sao.

Tới phòng nghỉ V.I.P, thấy người đàn ông ngồi sô pha bên trong, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc.

“Tổng giám đốc Dương, phiên dịch tới rồi.”

“Biết rồi.”

Đỗ Noãn Thấm nhìn bóng dáng người đàn ông: “Xin chào, tôi là phiên dịch viên hôm nay Đỗ Noãn Thấm.”

Một lát sau người đàn ông xoay người lại nhìn Đỗ Noãn Thấm: “Đã lâu không gặp, bạn học Đỗ Noãn Thấm.”

“Dương Bằng Trình???”

“Là mình, cậu lại xinh đẹp hơn rất nhiều đấy.” Vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ đó, một chút cũng không có xa lạ.

Cô không nghĩ tới gặp lại nhau bằng phương thức này, bởi vì cô trở về không có nói với ai. Đúng rồi, lão Cao.

Thế nhưng Đỗ Noãn Thấm tình nguyện gặp được người khác, cũng không muốn gặp được anh ấy, bởi vì Dương Bằng Trình sẽ luôn làm cô nhớ tới một người khác.

“Cậu làm việc ở chỗ này sao?”

“Đúng vậy, có điều mình chỉ là làm công, công ty này là của người khác, đừng đứng nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta đã lâu không gặp, ngồi xuống tâm sự.”

Mình và cậu có cái gì để tâm sự chứ. Nhưng vẫn là ngồi xuống.

“Mấy năm nay ở Hàn Quốc vẫn ổn chứ?”

“Rất tốt.”

“Tân Tân biết cậu trở về không? Cô ấy rất nhớ cậu.”

Cô siết chặt cái ly trong tay, nhắc tới Tân Tân, làm khuê mật cô cảm thấy thực có lỗi.

“Mình…. Cũng rất nhớ cô ấy, cô ấy không biết mình đã trở về, ai mình cũng đều không có nói, bởi vì qua mấy ngày sẽ trở lại ngay.”

“Nhanh như vậy? Mình còn tưởng rằng cậu không đi nữa.”

“Vẫn chưa có tốt nghiệp đâu.”

Dương Bằng Trình một bên uống trà, một bên không chút để ý nói: “Cậu cũng không biết, lúc cậu đi con nhóc Tân Tân đó mỗi ngày đếm lịch, mỗi ngày đều nhắc mãi cậu còn có mấy ngày nghỉ, còn có mấy ngày tốt nghiệp, hiện tại nghe được việc của quốc gia trước tiên đều sẽ nói với cậu.”

“Cậu ấy có khỏe không? Mình không biết nói như thế nào với cậu ấy, mình….”

“Nếu biết cậu trở về cậu ấy sẽ rất vui vẻ.”

“Mình…..”

Đột nhiên cửa bị mở ra, liền nghe thấy giọng nam quen thuộc.

“Mình đem việc này giao cho cậu biết ngay cậu cho mình thêm phiền, phiên dịch tìm….”

Đỗ Noãn Thấm trong lòng căng thẳng, ngàn lần không nghĩ tới lại lần nữa gặp được anh ở chỗ này. Cô cho rằng lần trước là lần cuối cùng gặp mặt, cô trực tiếp đi qua anh là được, cô không hề yêu cầu xa xỉ gì khác.

Hai người đối diện như thế, không khí trầm mặc, chính là ánh mắt là lừa người.

Dương Bằng Trình cũng không nghĩ tới gia hỏa này tới nhanh như vậy, căng da đầu nói: “Này, cậu tới vừa lúc, mình tìm được cứu binh rồi….”

“Không nhìn thấy không còn thời gian sao, còn không mau đi.” Anh ta quay đầu nói với Lý Triết, Lý Triết rất thông minh, vừa nghe đã biết nhanh chóng đưa cô gái đi.

“Vâng vâng vâng, cô Đỗ, gặp mặt sắp bắt đầu rồi, nhanh đi theo tôi nào.”

“Cô Đỗ? Cô Đỗ?”

Đỗ Noãn Thấm lập tức hoàn hồn, cũng không chào hỏi, trực tiếp chạy ra ngoài phòng nghỉ, giống như đào binh. Cô không thể ở lại bên trong nữa, cô sợ cô sẽ không nhịn được xông lên ôm anh, nói cho anh mấy năm nay cô nhớ anh bao nhiêu, thế nhưng hiện tại cô đã không có tư cách.

Trong phòng nghỉ

“Cậu có ý gì?”

“Cái gì mà có ý gì hả?” Dương Bằng Trình giả ngốc.

“Cậu biết mình nói có ý gì.” Nam Cung Dật ngồi ở trên sô pha vẻ mặt nhàn nhã, khoanh chân giống như người không có việc gì, có điều làm anh em nhiều năm biết đây là tín hiệu nổi bão của anh.

“Mình đây không phải vì cậu sao.”

“Vì mình? Ai kêu cậu xen vào việc người khác.”

Dương Bằng Trình nghe thấy lời này, trong lòng khó chịu: “Mình xen vào việc người khác? Mẹ nó mình đây là vì ai vậy hả?”

“Nếu cậu là vì mình đã không nên tìm cậu ấy lại đây, mình đều đã quên, hiện tại cậu chính là đang cho mình ngột ngạt!”

“Mình ngột ngạt?? Mình ngột ngạt?? Mẹ nó năm đó ai giống như điên rồi giống như lục cả thế giới tìm cậu ấy? Ai say rượu mỗi ngày uống đến dạ dày xuất huyết? Ai mỗi lần uống say kêu tên cậu ấy? Còn vụ tai nạn xe cộ suýt chút nữa đã thấy Diêm Vương? Lại là ai chết sống không muốn đi theo người nhà di cư, thà rằng một mình ở trong nước, ở đại học X?? Thậm chí mỗi năm lén lút đi Hàn Quốc thăm cô ấy lại không dám nói với cô ấy?? Bây giờ cậu nói với mình cậu đã quên??? Cậu lừa ai vậy? Làm anh em thật sự nhìn không được bộ dạng cực kỳ suy sụp của cậu! Thích thì theo đuổi lại đi?”

Nam Cung Dật bị nói rõ chỗ yếu nháy mắt giọng nói nghẹn lại cổ họng, lại không có biện pháp phủ nhận, bởi vì đây đều là sự thật. Càng giận chính mình, nhiều năm như vậy không chỉ không quên được, ngược lại nhớ nhung ngày một đậm hơn.

“Bây giờ mình không muốn nói việc này. Thời gian sắp tới rồi, đi chào hỏi nghệ sĩ một cái.”

Đứng dậy mở cửa, kết quả hai người đều ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa Đỗ Noãn Thấm đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Nam Cung Dật.

Dương Bằng Trình nhìn Đỗ Noãn Thấm, ở trong lòng cầu nguyện, xong rồi xong rồi, cô rốt cuộc đã đứng bao lâu, không đúng, cô nghe được bao nhiêu rồi.

Chỉ có thể căng da đầu nói: “Sao lại trở lại rồi?”

“Mình quên lấy di động.” Nói xong không hề nhìn anh, đi vào giữa hai người họ.

Nam Cung Dật mắt lạnh đảo qua Dương Bằng Trình rồi đi ra ngoài.

Dương Bằng Trình cảm thấy chính mình xong rồi, tên nhóc này thế nào cũng phải đánh chết chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...