Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi

Chap 30: Bữa Tiệc



Sắc trời đã bắt đầu chuyển tối. Nhà nhà đều đã lên đèn. Ở gần trung tâm của thành phố, có một nơi sáng nhất. Ngôi trường Royal mở tiệc lớn, hàng ngàn ánh đèn được mở lên khiến ngôi trường rực rỡ hơn bao giờ hết. Khu vực được chú ý nhất đêm nay!

Bên ngoài, xe hơi từng chiếc từng chiếc nối tiếp nhau đi vào trường. Bên trong thì vô cùng huyên náo cùng nhộn nhịp. Cách trang trí, bày tiệc vô cùng đẹp mắt. Từ đồ ăn, thức uống được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Đến chén, dĩa, các thứ đều phải được lau chùi cẩn thận. Cho thấy bữa tiệc này lớn như thế nào. Nói sao thì ngôi trường này cũng là một ngôi trường lớn, nhân tài của đất nước phần lớn là được luyện ra từ lò này. Ở đây tập trung những đứa con nhà giàu, không giàu thì cũng phải là người có năng lực. Còn không thì phải là loại có IQ cao ngất ngưỡng.

Không tổ chức thì thôi. Đã làm là phải làm cho thật hoành tráng!

Cô cùng hắn đi lẫn vào trong đám người. Mắt cô không ngừng quay ngang liếc dọc, nhìn ngó đủ thứ, y như một đứa con nít mới lần đầu biết đi chợ là như thế nào.

Lại còn không biết loại hành động ngây ngô của mình đã vô tình hấp dẫn biết bao nhiêu con mắt, đốn ngã bao nhiêu trái tim. Làm hắn ở một bên giấm chua văng tung tóe.

Nhưng cũng không thể trách được. Hôm nay cô quả thực là rất xinh đẹp!

Khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, rồi lại quyét qua đám người đang dòm nhó xung quang cô. Mặt hắn trầm xuống. Đúng là còn không mau khiến cô thành của hắn thì đợi tới khi đám nam nhân kia trở về cộng thêm mớ ruồi bọ lăng nhăng này nữa thì con đường truy thê của hắn thực còn dài a!

Mà trong lúc không ai biết. Nhân vật cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Mà trong lúc không ai biết. Nhân vật cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Vừa lúc MC bắt đầu tiến lên sân khấu, đọc một đoạn thuyết trình thật dài, sơ lượng nội dung là tổng kết lại một năm học, kết quả, tiêu chí cho năm tới. Sau đó là phần dành cho các sư huynh, sư tỷ sắp ra trường.. Cuối cùng mới là thông báo khai mạc bữa tiệc. Mọi người có thể vừa ăn uống vừa trò chuyện, biểu diễn cùng thưởng thức âm nhạc. Không khí sôi nổi hơn lúc đầu rất nhiều.

Nhưng riêng cô lại không vui tí nào. Cô không thích nơi có quá đông người. Lại rất lười, cộng thêm hôm nay có chút mệt mỏi. Vậy nên phần trước lúc khai mạc vừa rồi cô đã không thể chống đỡ nổi cho đến phút cuối, liên tục che miệng ngáp, còn ngủ gật. Cuối cùng chịu không nổi, cô đành phải ghé bên hắn nói:

" Em buồn ngủ. Muốn đi rửa mặt " . Sau đó ngáp thêm cái nữa, dáng vẻ hết sức không có sức sống

Hắn nhìn cô như vậy, có chút không đành lòng, lâu sau mới mở miệng đáp ứng: " Ừ "

Cô ở trong nhà vệ sinh, liên tục hất nước lạnh lên mặt. Sau lần thứ n hất nước lên mặt, cô cảm thấy nước không thể đánh bại cơn buồn ngủ, nên tắt nước rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô ngàn lần không ngờ rằng mình lại gặp lại mùi hương ban chiều ấy ở chỗ này. Cảm giác thân thuộc đột nhiên lại ùa về, thành công đá bay cảm giác muốn ngủ hiện tại. Cô ngừng thở, mở thật to đôi đồng tử không ngừng tìm kiếm. Chân không tự chủ được nhấc lên chạy đi tìm kiếm.

Khi đã hòa mình vào dòng người đông đúc. Cô vẫn không ngừng chạy, không ngừng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc ấy. Nói ra thì thật là rất ngu xuẩn, nhưng cô vẫn làm. Linh tính mách bảo, cảm giác nhen nhói, con tim hối thúc, là chúng đã buộc cô phải làm thế. Cô cũng không muốn sẽ giống như chiều nay vụt mất một lần nữa. Cô sợ sẽ không còn cơ hội, cô không muốn hối hận!

Hô hấp bắt đầu khó khăn. Cơ thể lại không ngừng tiết mồ hôi. Mi tâm nhíu chặt. Cô từ sớm đã mang giày vất sang một bên. Hai bàn chân vốn dĩ trắng nõn hiện tại đã sưng tấy lên. Rất đau.

Bỗng một tia sáng lóe qua mắt. Cô tiếp tục chạy theo bóng dáng ấy.

Bỗng một tia sáng lóe qua mắt. Cô tiếp tục chạy theo bóng dáng ấy.

Thật mắc cười là trong khi người ta chỉ đi bộ mà cước bộ lại nhanh hơn cả người đang chạy là cô đây. Tại sao chân cô thấp? Tại sao chân người kia dài?

Khoan đã, đây không phải là vấn đề chính, chuyện chính là cô sắp không đuổi kịp người ta rồi.

Khi chạy tới giữa đường, cô nhịn không được muốn la lớn. Lại có cảm giác cổ họng khô khốc, căn bản là không thể nói.

Trong lúc đang hoang mang, cô nghe thấy có tiếng bíp còi từ xa vọng tới, ánh đèn vàng của xe dần ló lên.

Kí ức vụ tai nạn kinh hoàng ấy cô vẫn còn nhớ, mỗi đêm đều là mơ về nó. Cảnh tượng huyết sắc lênh láng khắp mặt đường ấy luôn khiến cô phải bật dậy. Thân thể cô mềm nhũn, nước mắt nhẹ lăn xuống má. Cô cần..

" Bíp bíp.. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...