Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi
Chap 6: Quyết Tâm
Sáng sớm mới thức dậy ta đã mò tay kiếm ngay cái điện thoại " yêu vấu " để gọi điện cho tên nào đó! " Alo! Alo! Alo! 1! 2! 3! 4!... " " Từ từ nào! Mới sáng sớm! Oáp~ " _ hình như hắn chưa dậy thì phải? " Nam Thần! " " Có chuyện gì? " " Tôi muốn đi học nhảy! " " Hả? Gì? Học nhảy? Cô đi học nhảy làm gì? " " Tôi muốn sau khi về nước sẽ đăng kí vô học khóa ngành giải trí! " _ ta hùng hổ thông báo " Ừ " _ hắn gật gù, ta nghe thấy tiếng xả nước. Hình như hắn đang đánh răng thì phải " Ta muốn gặp Thần tượng Vương Tuấn Khải! " " ù ù... Phụtt!!! " Chắc chắn là đang đánh răng, vừa đánh vừa nghe điện thoại rồi! Nhưng có cần phản ứng mạnh dữ dậy hông? " Nè! Anh sao vậy! Cafe mạnh quá à? " _ ta chọc hắn " Nè! Anh sao vậy! Cafe mạnh quá à? " _ ta chọc hắn " Cô nghe tin đó ở đâu vậy? Rồi cái gì mà thần tượng Vương Tuấn Khải! Cô thần tượng hắn từ khi nào vậy? " " Hôm qua a~ " _ " Này này, ta không chỉ muốn học nhảy đâu! Ta còn muốn học võ, học hát, học vẽ, học đàn, học khiêu vũ... nữa đó! Ngươi đồng ý đi! Đồng ý đi cho ta đi học đi a~ " " Hứ! Hám giai! Gặp thì gặp thôi! Học mấy thứ đó làm gì! " " Hứ! Hám con khỉ. Chỉ là ta thấy hắn rất đáng để ta ngưỡng mộ thôi! Hơn nữa, ta cũng muốn thay đổi mình một chút! " _ ban đầu ta nói rất hùng hồn, nhưng càng về sau giọng ta càng nói càng nhẹ đi " ... ? " " Nếu ta thay đổi! Bọn họ sẽ không khinh thường ta nữa! Ta không muốn làm một còn mèo ú Doraemon như lúc trước mặc cho tên Xuneo nguỵ quân tử với đám Chaien cặn bã chết tiệt muốn làm gì thì làm! Muốn chửi thì chửi! Muốn đánh thì đánh! Muốn giết thì giết! " _ " Rầm " Ta ức chế. Ta thực sự ức chế. Càng nói càng ức chế. Giọng ta cũng như vậy mà điên cuồng chửi. Nói đúng ra, sáng sớm là lúc mà ta dễ điên nhất! " ... " Nhận ra mình đang giận cá chém thớt. Đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời nên mới nhẹ giọng lại. Ta không muốn hắn ghét ta đâu: " Ta.. Ta xin lỗi. Sáng sớm nên ta dễ kích động vậy thôi! Ta không nên xả trên người ngươi... Ta.. " " Đám Chaien và Xuneo mà cô nói chính là người đã hại cô sao? " Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Hôm đó nếu không phải ta đi ngang qua phát hiện kịp thời, chậm vài phút nữa có lẽ cô ta đã chết rồi! " Ph-phải.. " " Ph-phải.. " " Cô muốn trả thù sao? " " ... " Trả thù sao? Sao ta lại không nghĩ tới? Nhưng hiện tại.. Ta có thể trả thù sao? Bọn họ là ai chứ? Còn ta thì là cái gì chứ? Lợi dụng hắn? Ta còn chưa biết hắn là ai, thân phận là gì nữa! Hắn cứu ta một mạng ta vẫn chưa thể trả giờ đâu thể yêu cầu hắn điều gì chứ!... Nhưng ta thật thấy xót nha. Ta là bị hại oan lại không có cách nào giải.. Ông trời thật bất công.. " Ta tất nhiên muốn. Nhưng ta có thể sao? Thôi thì.. " ta chấp nhận số phận vậy. Lời đang tính nói còn chưa nói hết thì hắn đã xen vào " Dưỡng thương thật tốt. Khi nào khỏi ta sẽ cho cô đi học tất cả những gì cô muốn học! " " Thật.. Thật sao! " Ta nhảy cẫng lên, thật bất ngờ! " Thật! " _ hắn chính là đang khẳng định a~ " Cám ơn ngươi! Ta sẽ cố gắng dưỡng thương thật tốt! Hehehe " _ thật lòng mà nói ta thật biết ơn hắn! " ... " _ hắn cười. Ta thấy thật tốt! Bọn ta cúp máy. Hiện tại ta thật rất quyết tâm. Quyết tâm thay đổi bản thân. Quyết tâm làm lại từ đầu. Quyết tâm dành lại những gì đã mất. Và.. Quyết tâm.. Trả thù!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương