Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 27



Sau bữa tối và một vài trò chơi khởi động, các thành viên về phòng 'ngủ'.

Đúng 20h.

Toàn bộ nguồn sáng du thuyền đều tắt, thời gian hoạt động ban đêm chính thức bắt đầu.

"Tắt hết đèn thiệt nè" Văn Tinh Trạch nói chuyện cùng camera man "Các nhân viên khác có sợ không?" Rất nhiều chức vụ ekip phải hành động đơn độc.

Camera man cười đắc ý: "Sợ cái gì, cậu làm phép, triệu hồi quỷ với cá mập lại cắn nó!"

Sau sự cố huyền diệu vào buổi chiều, hình tượng Văn Tinh Trạch trong mắt mọi người đều bị thần thánh hóa, thậm chí còn có hai khách mời lặng lẽ tới hỏi cậu có truyền giáo hay không...

"Tôi lại không được giáo dục bắt buộc chín năm ở Hogwarts." Văn Tinh Trạch thở dài, tuy rằng cậu cũng không biết ảo thuật.

Giống game ma sói, thôn dân buổi tối chỉ có thể ở trong phòng ngủ, mà Hải yêu có thể lấy skill 'Giết' giết một người trong đêm, tất cả Hải yêu trước tiên tập trung trên boong để thảo luận nên giết ai.

Tất nhiên, giết người trong trò chơi này không gọi là giết người, mà gọi là nguyền rủa người, chỉ khác biệt về tên gọi.

Mặc dù quá trình được sao chép hoàn toàn rập khuôn vào thực tế, Văn Tinh Trạch vẫn cảm thấy nó rất thú vị.

Vui nhất là lúc Văn Tinh Trạch đến boong tàu, 2 hải yêu khác cũng đã đến.

Văn Tinh Trạch và Chúc Bác hai người tự nhận mình là Hàng Hải lại gặp nhau trên boong thuyền.

Chúc Bác: "Ha ha, Hành Chi, đệ lừa ta."

Văn Tinh Trạch: "Ha ha, Yến Tuần ca, huynh cũng lừa ta."

Miễn là mình đủ bình tĩnh thì người xấu hổ chắc chắn không phải là mình. Thuyền nhỏ hữu nghị plastic vốn đã vỡ tan nay lại được gian nan khâu vá, chắp cánh cứng cáp ra khơi.

Camera man và hải yêu thứ ba là những người cười lớn tiếng nhất, chị gái siêu mẫu Phương Như Tuyết vỗ đùi cười lớn, còn cười ra tiếng ngỗng nữa: "Khửa khửa"

* Ngỗng cười sao nhỉ????

Văn Tinh Trạch: "..." Mặc dù rất lúng túng, thế nhưng cười đến kiểu này không phải có chút khoa trương à?

Ba người tụ lại bàn bạc, boong tàu đêm trăng có gió, tức khắc cho Văn Tinh Trạch cảm giác sấm rền gió cuốn nguy cơ tứ phía của phim điệp viên.

Cuối cùng thông qua 2/3 phiếu quyết định giết Jean trước, vì khi ban ngày Jean chọn một căn phòng để thực hiện hành vi tán tỉnh trực tuyến, người được tán tỉnh đã cho anh ta một cú đấm chính là Phương Như Tuyết. Còn lý do của Chúc Bác rất đơn giản, đó là vì đố kị hắn không làm súc sinh xã hội, không cần phải đóng phim, được làm công tử phú nhị đại không bị đạo diễn Trịnh cho NG.

Đây là lý do nhân gian cỡ nào.

Rời boong tàu, họ phải hành động riêng—— bởi vì đây là phiên bản đời thực của ma sói. Không giống khi chơi trên app, không có nghĩa là ai bị giết cũng sẽ chết, thành viên bị 'giết' có thể kháng cự.

Có phân đoạn xé bảng tên, bảng tên bị kéo xuống coi như là bị giết, Hàng Hải tuy không thể chủ động đi ra cửa giết người, thế nhưng thời điểm bị giết có thể chạy trốn, thậm chí có thể giết ngược lại hải yêu.

Vì vậy, để xé thành công bảng tên của Jean hoặc ngăn Jean bỏ chạy, họ cần phải chia thành ba đường chặn tất cả các giao lộ chạy trốn.

Phương Như Tuyết đột nhiên lặng lẽ ra hiệu với Văn Tinh Trạch, cô tháo ngọc trâm trên đầu xuống, đưa cho Văn Tinh Trạch: "Cậu không phải giỏi ảo thuật sao? Có thể hay không đưa cái này..."

Văn Tinh Trạch vừa định giải thích lần nữa ảo thuật chứ không phải pháp thuật, không có cách nào phục chế đồ vật, đột nhiên Phương Như Tuyết dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Văn Tinh Trạch 2s, bỗng nhiên lộ ra biểu tình bị mê hoặc.

"Có ai từng nói khi nhìn vào cậu, chỉ muốn đút cho cậu ăn vòng ngọc, ngọc trâm, ngọc bội gì không?" Phương Như Tuyết lẩm bẩm nói.

Văn Tinh Trạch: "...... Có, không ít."

Phương Như Tuyết: "Vậy cậu ăn không?"

Văn Tinh Trạch khóc không ra nước mắt: "Em không ăn tới chị gái ơi, em là nhân loại bình thường."

Phương Như Tuyết lộ ra biểu tình tiếc nuối như đúc Hứa Thiến Thiến, cuối cùng đưa ngọc trâm giao cho cậu nói: "Vậy nhờ cậu giữ giùm chị, ký gửi ở quầy lễ tân giúp chị lúc đi qua nha."

Phương Như Tuyết rất thích Hán phục, cây ngọc trâm này đã đồng hành cùng cô nhiều show thời trang. Trận chiến xé bản tên mang theo ngọc trâm rất dễ ngã nát, cô vội vàng ra cửa nhất thời quên mất.

Văn Tinh Trạch thở phào nhẹ nhõm, nói OK.

- --------------------------

Thời gian lùi lại 1 tiếng.

Đúng 19h, cách du thuyền không xa, một du thuyền khác đang lặng lẽ tiến đến trong bóng tối.

Mễ Minh Ưu là phóng viên tòa soạn Dứa.

Báo Dứa không có quyền uy trong giới truyền thông, nhưng cũng là một phương tiện truyền thông có độ quan tâm rất cao, nguyên nhân chính là lá gan bọn họ đặc biệt lớn, cái gì cũng dám đưa tin —— từ chính trị gia nước ngoài, scandal đỉnh lưu, thậm chí cả linh dị thần quái.

Rất nhiều vụ bê bối minh tinh đều là do họ biên soạn đầu tiên, như sự kiện thời gian trước của Hứa Bạch Kính, bọn họ chính là nhà xông ra tiền tuyến đầu tiên.

Mễ Minh Ưu ngồi trên boong thuyền, nội tâm khó nén kích động.

Ngoài hắn ra, các phóng viên khác trên con tàu này đều là phóng viên của các tạp chí và báo như "Dân tục quái đàm" và "Câu chuyện sau cơn mưa", nhưng Mễ Minh Ưu biết rằng danh tính thực của họ là... truyền thông chính thống!

Đúng, giới thần côn hoặc là nói giới phong thuỷ, là một giới thần bí khó hiểu trong quốc nội.

Sau khi kiến quốc không được thành tinh, bọn họ chẳng hề thường xuất hiện ở bề ngoài, hầu hết chỉ phục vụ các chính khách giàu có và vẫn luôn có kênh giao lưu thông tin đặc biệt trong bóng tối, chính là những cố sự đăng trên tạp chí hạng 3 4 nào đó.

Tất cả những sự kiện lớn trong giới phong thủy sẽ được đăng trên báo dưới dạng cố sự, ngày hôm sau chúng sẽ lan rộng ra cả nước và thậm chí cả giới phong thủy toàn cầu, tốc độ khiến người khiếp sợ.

Đối với Mễ Minh Ưu, lần 'ẩn nấp' này là một bất ngờ lớn, vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải Hứa Bạch Kính đang giả làm người câm!

Hơn nữa là Hứa Bạch Kính thế mà dự định đi đánh cắp mệnh cách của người khác, chuyện này nếu bị bại lộ thì sẽ gây song gió lớn tới cỡ nào chứ, nhà Dứa bọn họ nhất định sẽ dương danh thiên hạ.

"Người mang ngọc trâm đúng không?" Bị đám đông vây lại chính là Hứa Tư Siêu cha nuôi Hứa Bạch Kính, đại sư số 1 số 2 trong giới "Đèn du thuyền đã tắt, vậy dựa vào ngọc khí để định vị ngọc trâm."

Hứa Bạch Kính đang ở bên cạnh nói: "Đúng vậy, thầy Lý đã dùng la bàn để suy ra vị trí của cô ta, trên con du thuyền này g, chúng ta chỉ cần lấy một sợi tóc của cô ta rồi dẫn dụ vào trong trận, là được rồi..."

Đánh cắp mệnh cách không phải nói trộm liền trộm, cướp đoạt khí vận của con nít còn dễ. Giống như Hứa Bạch Kính từ 8 tuổi đã bắt đầu đánh cắp khí vận của Văn Tinh Trạch, khi đó chỉ cần một sợi tóc của Văn Tinh Trạch là được.

Nhưng đánh cắp khí vận người trưởng thành không chỉ cần tóc mà còn cần phải trực tiếp dẫn người vào trong trận pháp. Nhưng Hứa Bạch Kính rất tự tin —— bởi vì cha nuôi Hứa Tư Siêu của hắn đã xuống núi, chuyện này nhất định sẽ ổn thỏa!

Hứa Tư Siêu mặc đường trang, chắp tai ở phía sau, mi tâm nhăn lại, tựa hồ không đành lòng: "Bạch Kính, siêu mẫu Phương Như Tuyết kia? Mới 25 tuổi, chỉ lớn hơn con vài tuổi."

Hứa Bạch Kính thấy Hứa Tư Siêu có dấu hiệu đổi ý, sắc mặt lập tức thay đổi, bắt đầu rên rỉ bán thảm: "Ba, ba nhẫn tâm nhìn con thê thảm như vậy sao? Với lại, sau khi con cầm khí vận sẽ cho cô ta tiền, giới thiệu cho cô ta một người bạn trai giàu có, cô ta thân là một người phụ nữ thì cần sự nghiệp làm gì, chả phải cuối cùng cũng phải lập gia đình sao..."

Hứa Tư Siêu thở dài, nói: "Được rồi."

CMN. Mễ Minh Ưu khiếp sợ, ở thời đại này cư nhiên còn tồn tại loại người tam quan buồn nôn đến cực điểm như vậy.

Hứa Tư Siêu thoạt nhìn có vẻ tốt hơn Hứa Bạch Kính, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tay cho Trụ vương, hắn chỉ là đứng ở lập trường của chính mình giả mù sa mưa thương hại mà thôi.

Xem ra cả nhà này cũng không phải dạng tốt lành gì.

Kẹp cà vạt trên cổ áo Mễ Minh Ưu, được ghim một chiếc camera mini, đang livestream lại mọi thứ. Vì tiêu đề chưa đủ bạo nổ nên lúc này chỉ có vẻn vẹn vài chục khán giả.

Tuy nhiên, livestream trang web này đều là video quay. Ban đầu, Mễ Minh Ưu không có ý định lives tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn chỉ định lives để tiết kiệm bộ nhớ, loại camera mini này không thể ghi quá lâu.

Dù như thế nào, lời này muốn nói với Hứa Bạch Kính, sau này hắn muốn quay lại thì cũng không có cửa đâu.

"..."

Mễ Minh Ưu đang phân tâm thì đám phóng viên và các thần côn bên cạnh đột nhiên rối loạn, có người kích động nói: "Sắp bắt đầu rồi, pháp thuật của Hứa đại sư!"

"Hứa đại sư nói muốn triệu hoán Cự Long, đem chúng ta từ du thuyền này sang du thuyền kia!"

"Sở dĩ Hứa đại sư được xưng là số một giới phong thuỷ là vì dù bây giờ là thời đại mạt pháp, hắn vẫn có thể thao túng rất nhiều linh khí, thậm chí còn có thể ngưng tụ thành hình —— "

Mễ Minh Ưu cũng kích động, đây là điều hắn mong đợi.

Pháp thuật của đại sư đứng đầu giới phong thủy quốc nội! Nó sẽ tuyệt vời như thế nào?

Có thể trực tiếp biến ra một con hắc hải xà dày hơn một đoàn tàu hay không? Hay là mở tủ có thể chuyển tới một hải dương khác? Dầu gì, vẫn có thể thao túng hải lưu đi?

Giống như những phóng viên còn lại, Mễ Minh Ưu kích động tiến về phía trước, tất cả mọi người ôm tâm thái xem ảo thuật——

Hứa Tư Siêu bắt đầu bấm quyết, vẽ bùa, đọc chú ngữ.

Các phóng viên: "Woa!"

Sau năm phút, Hứa Tư Siêu vẫn đang bấm quyết, vẽ bùa, đọc chú ngữ.

Các phóng viên: "Woa..."

Nửa tiếng sau, khi các phóng viên đã ngồi xuống bắt đầu chơi địa chủ vẽ rùa, Hứa Tư Siêu vẫn còn đang bấm quyết, vẽ bùa, đọc chú ngữ.

Các phóng viên: "Ngáp..."

Sau một tiếng, Hứa Tư Siêu rốt cục ngừng bấm quyết vẽ bùa và đọc chú ngữ, chỉ thấy hắn cắn nát đầu ngón tay, 'Ha' một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cái ——

Con rắn to bằng ngón út, run rẩy bơi trên không trung.

Mễ Minh Ưu và các phóng viên: "..." Phụt hahaha.

"Không cho cười!" Cái thần côn khác cảnh cáo "Bây giờ là thời đại mạt pháp, linh mạch khô cạn, Hứa đại sư có thể mượn linh khí hóa xà, đã là điều rất không dễ dàng, toàn thế giới đều không người nào có thể làm lợi hại được như vậy!"

Mễ Minh Ưu: "Ok ok ok."

Phóng viên bên cạnh hỏi: " 'Cự Long' làm sao chở chúng ta lên du thuyền?"

Hứa Tư Siêu hiển nhiên là khó chịu trước phản ứng của đám người ngoài nghề, hắn phất tay: "Làm sao không được? Cưỡi lên Cự Long là được! Các ngươi không dám, ta tới!"

Thần côn bên cạnh nhanh chóng khuyên hắn: "Hứa đại sư, cẩn thận, không bằng chúng ta chèo bè nhỏ lặng lẽ qua đi..."

Hứa Tư Siêu không nghe khuyên bảo, khăng khăng đòi cuõi 'Cự Long' kia, Mễ Minh Ưu chỉ nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hắn ôm ấp huy vọng cuối cùng với giới phong thuỷ.

Kết quả Hứa Tư Siêu mới vừa bay ra ngoài 2s, liền nghe một tiếng rầm, cả người lẫn rắn đồng thời rớt xuống hải lý.

"Cứu người lẹ!"

"Hứa đại sư rơi xuống biển rồi!!!"

"A a a!"

Mễ Minh Ưu: "..."

Đáng ghét, quả nhiên huyền học đều là lừa người.

- -------------------------------------

Đế chế Muse, hành tinh Lanser, Atlantis.

Mái vòm điện trưởng lão vẫn đang ở trạng thái biến mất, cũng không phải không có cách nào tu bổ, mà là do 3 vị trưởng lão xuất phát từ một loại tâm lý mong đợi nào đó, đều cự tuyệt tu bổ đợi chờ vương tới lần nữa.

Đương nhiên hành động của Hứa Tư Siêu Hứa Bạch Kính và những người khác không thể che giấu được phụ huynh.

"Chỉ là giun dế, còn chưa đủ mắc răng Đại Hắc." Thương đem giao châu vấn tóc nắm trên tay, nghiền nát từng viên một.

Ly cười nhạo một tiếng: "Vậy ngươi gấp cái gì? Kẻ phản bội, ngươi nói cái gì 'Vương Thượng', xem ra ngươi rất thích người đó nhỉ."

Thương híp mắt liếc y, cười lạnh: "Ta rất thích người đó? Buồn cười, vậy ta muốn hỏi một số người, tại sao khi nhìn thấy người đó đuôi lại vẩy y như chó vậy."

Tầm mắt hai người đối chọi gay gắt như bắn tia laze trên không trung.

Một lát sau, cãi nhau thăng cấp thành đánh nhau.

"Đừng làm cho tiểu bối chê cười." Ưu nhíu mày.

Thương sửa sang lại phát quan, ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống: "Để ngừa vạn nhất, bảo Bất Tri Hạ đưa tới vài con cá mập đi."

"..."

Hứa Tư Siêu và những người khác vẫn không biết họ sắp phải đối mặt với điều gì.

Trong du thuyền, Văn Tinh Trạch cầm ngọc trâm Phương Như Tuyết, còn chưa kịp tới quày lễ tân. Đại Hắc và lương thực dự trữ đột nhiên bay tới bắt đầu cãi nhau. Nói là cãi nhau, nhưng thật ra là Đại Hắc bị bắt nạt đơn phương.

Đoản đao quá dễ thấy, trên du thuyền cũng không thể mang các loại dụng cụ cắt gọt kiểu này. Cho nên Đại Hắc bị ép biến thành đồ trang sức đoản dao nhỏ phiên bản Q, được kết bằng sợi dây đỏ đeo trên cổ tay Văn Tinh Trạch.

Dây đỏ chính là hải thần châu biến thành, như vậy bọn nó vừa vặn hạn chế lẫn nhau.

Ngữ khí ngay từ đầu đầu tiên quạ đen đã phẫn nộ chất vấn Văn Tinh Trạch với Đại Hắc: "Cạc cạc? Cạc cạc cạc!"

Thân là sử ma Huyết tộc, làm sao con rắn này có thể tu hú chiếm tổ thượng vị trước được?

Đại Hắc rất oan ức, không biết tại sao lại bị mắng, phát ra tiếng ong ong nặng nề.

Văn Tinh Trạch nghe không hiểu ngôn ngữ đoản đao, chắc là Đại Hắc đang nói 'Tiền bối'.

Bởi vì một giây sau lương thực dự trữ liền dùng cánh chống nạnh, đắc ý vênh váo nói: "Dát, cạc cạc —— "

Camera man: "Con quạ này là.."

"Lương thực dự trữ" Văn Tinh Trạch giới thiệu "Một con quạ hói đầu, tôi không quen nó lắm."

Camera man mờ mịt: "Ồ à."

Lương thực dự trữ bị đâm một đao, nhấc cánh lên che ngực, Văn Tinh Trạch phát hiện nó quả thật là con quạ tinh biểu cảm ngôn ngữ thân thể rất phong phú.

Lương thực dự trữ một mặt khó có thể tin nhìn Văn Tinh Trạch lên án:

"Dát, cạc cạc cạc dát?" Vì ai mà nó phải đổ máu khiêng súng, vì ai mà nó phải rơi quá nhiều lông làm trọc đầu?

Văn Tinh Trạch lý trí vạch ra: "Mày tưởng tượng à con?"

Camera man: "...???" Giao lưu liên sever?

Lương thực dự trữ bị thương tổn thấu lòng.

Một cánh che ngực quạ hói loạng choạng rời xa người đàn ông phụ lòng này, bay về phía boong tàu, rồi nó nhìn thấy:

Hơn trăm nhân loại khả nghi mặc đồ màu cam, đang thở hổn hển đu dây bò lên boong. Có phóng viên ôm máy móc, còn có thần côn cầm kiếm gỗ đào, chu sa, lá bùa.

Một người trong số đó có chút quen mắt, cái gì Hứa hứa đó, cái tên mặc đường trang bên cạnh hình như là cha nuôi hắn.

Lương thực dự trữ vội vã thu cánh, núp ở chỗ ngoặt quan sát xem bọn họ muốn làm cái gì.

Hứa Tư Siêu bảo thủ hạ thần côn đưa chu sa, tại trên boong thuyền bắt đầu bấm quyết, vẽ bùa, đọc chú ngữ. Các phóng viên chỉ muốn rút bài poker ra chơi lại, nhưng lương thực dự trữ lại rất rùng mình ——

Trận pháp này, rất thâm độc.

Ngay cả lương thực dự trữ cũng không thể bảo đảm trạng thái bây giờ của nó có thể giải quyết vấn đề này trong vòng 10s được.

Xem ra cái danh hiệu đứng đầu giới của Hứa Tư Siêu cũng không phải là hư danh, hắn rất am hiểu loại bàng môn tà đạo nham hiểm hại người này.

Chu sa trên boong thuyền từ từ nối liền thành mảnh, phát ra ánh sáng đỏ như máu, lít nha lít nhít con rết con nhện lộ đầu từ trong trận, chân gầy guộc, đôi mắt đen ngòm, bụng phình to.

Đây là trận pháp chuyên môn đánh cắp mệnh cách, nếu như người bình thường bị dẫn vào trong trận, bị độc trùng cắn một miếng. Đừng nói đánh cắp khí vận, ngay cả hoàn toàn thay thế mệnh cách giữa hai người, thậm chí là mưu tài sát hại tính mệnh cũng không thành vấn đề gì.

Chủ yếu nhất chính là... Thật ghê tởm a a a!!!

"Cạc cạc ——" lương thực dự trữ mặc dù là quạ, nhưng nó là một con quạ cấp cao.

Phía sau lương thực dự trữ là Văn Tinh Trạch đến tìm nó cũng không nhịn được cảm khái: "Thật là ghê tởm, đó là Hứa Bạch Kính à? Lần này tên đó định nhắm vào ai?"

Văn Tinh Trạch là được Đại Hắc nhắc nhở, mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức không rõ trên boong thuyền, lo lắng lương thực dự trữ bị người cho lên mâm nên cậu vội vàng chạy tới.

Lương thực dự trữ cảm động cực kỳ: "Dát!"

Về phần camera man, đã tạm thời dùng ảo giác lăng kính Huyết tộc trì hoãn 10p, để hắn ở nơi an toàn quay trần nhà rồi.

Bất kể là nhắm tới ai mà tạo ra trận chiến lớn như vậy, Văn Tinh Trạch đều không thể ngồi yên làm ngơ.

Cậu còn phải vội vã trở lại quay chương trình đây.

Để đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra... Văn Tinh Trạch chạm vào tai nghe bluetooth trong túi, đành phải phiền toái thầy Trì toàn năng cứu tràng.

- --------------------------

Ở phía bên kia, trên boong.

Mễ Minh Ưu cúi đầu liếc camera mini trên kẹp cà vạt, trong lòng toát mồ hôi. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sởn cả tóc gáy, tuy rằng trong lòng đã xây lại chút kính nể với giới phong thuỷ nước ta, thế nhưng —— con rết con nhện gì đó, thật ghê tởm!!!

Không biết kênh live của hắn có bị cấm chưa, hi vọng là không, mặc dù đồng nghiệp của hắn cũng đang ghi lại live trên web kia.

Có điều Mễ Minh Ưu không biết là kênh live của hắn không chỉ không bị cấm, mà còn được nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn nặc danh giới phong thuỷ.

Hứa Tư Siêu rất có tiếng trong giới phong thuỷ, dù là hiếu kỳ hay sùng bái hay xem trò vui thì ngày càng nhiều quần chúng ăn dưa trong giới vào xem...

Chỉ thấy cổ trùng trong trận pháp càng tụ càng nhiều, những con bọ cạp ở rìa ngoài cùng đã bắt đầu bò ra bên ngoài. Dù chưa rời boong nhưng việc chúng lan ra toàn bộ du thuyền chỉ là vấn đề thời gian.

Khi thấy Hứa Tư Siêu bị xấu mặt, Hứa Bạch Kính liền đen mặt ở bên cạnh xem, hiện tại rốt cục lộ ra vẻ sùng bái đối với cha của mình. Hắn bắt đầu thổi rắm cầu vồng, những thần côn và phóng viên giả thần côn kia cũng tự nhiên theo sau:

"Không hổ là ba con, thật là lợi hại!"

"Hứa đại sư có thể điều khiển thuần thục hàng chục loại độc trùng, thật trâu bò!"

"Đại sư quả nhiên là đại sư, loại trận pháp này, bất luận người nào cũng không thể công phá —— "

Oành ——

Đột nhiên truyền đến tiếng vang dữ dội của vật nặng rơi xuống đất, khiến âm thanh ầm ĩ trên boong im bặt đi.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang.

Cánh cửa dẫn đến boong từ cabin bên trong đã mở từ lâu, nguồn sáng duy nhất chưa tắt trên boong được đặt ở bên cạnh, nửa sáng nửa tối vừa vặn sót ở nơi đó, trở thành tụ quang tiêu điểm toàn trường.

Nửa khuôn mặt của thiếu niên bị khẩu trang che lại, chỉ lộ ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trong vầng sáng hiện ra vài sợi u lam, có nốt lệ chí ở đuôi mắt.

Không một gợn sóng nào có thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.

Cậu quỳ một chân trên đất, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vòng eo tuyến đến lưng là loại gọn gàng mà thon dài độ cong, như một cánh cung. Một tay cầm đoản đao đen tuyền, vừa vặn đâm xuyên vào con bọ cạp độc dữ tợn đang chuẩn bị bò ra khỏi boong.

Thiếu niên nửa quỳ trán ướt đẫm mồ hôi dính vào má, nheo mắt lại mang theo thần sắc lười nhác mà hờ hững, lại ẩn dấu phong mang, một vẻ đẹp hung hãn khó diễn tả bằng lời.

Như kỵ sĩ thời Trung cổ, càng giống như vị vua không ngôi.

Sau một tiếng nổ lớn, bọ cạp độc dưới đoản đao bị liệt diễm thiêu đốt nuốt hết, những con bọ cạp nằm rải rác trên boong cũng đồng dạng gào thét hóa thành tro tàn.

Chỉ nhìn cảnh này thôi cũng khiến người ta lầm tưởng đây là hiện trường phim điện ảnh.

Toàn trường yên tĩnh.

Trong kênh live của nền tảng vô danh nào đó, số lượng khán giả và đạn mạc đột ngột tăng vọt!

Nếu không phải ý thức được chính mình còn đang ẩn núp, Mễ Minh Ưu quả thực cũng muốn hét lên vì cậu.

Mịa nó quá đẹp trai!

Cổ trùng giữa trận pháp cũng không tăng thêm nữa, bò cạp nhện rết đều khiếp đảm dẹp sang một bên, thậm chí chúng còn cắn xé lẫn nhau vì thiếu không gian.

Điều này khiến nhóm thần côn mới vừa thổi rắm 'thiên hạ đệ nhất' xong cảm thấy xấu hổ vô cùng, thản nhiên dời tầm mắt huýt sáo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Tư Siêu chưa bao giờ tưởng tượng được trận pháp mà hắn tự hào lại đột nhiên rơi vào thế bị động, tức giận đến phát run: "Chỉ là thằng nhóc lông tơ, không có gì phải sợ!"

Hứa Bạch Kính nhìn thấy khẩu trang quen thuộc này cẳng chân liền nhũn ra, đây chính nguyên nhân làm hắn từ bỏ đối nghịch với Văn Tinh Trạch, sự kiện pháo đài cổ lần trước đã tạo thành bóng ma cực lớn trong lòng hắn!

"Xin lỗi" Văn Tinh Trạch nhìn bò cạp độc đã chết, cũng rất lúng túng, không nghĩ tới Đại Hắc lợi hại vậy, cậu vốn chỉ định ra oai phủ đầu "Không ngờ các người lại yếu như vậy..."

Hứa Tư Siêu: "..."

Hứa Tư Siêu thổ huyết.

Hắn cắn đầu lưỡi, giận dữ hét lên: "Trận pháp này là công lực nửa đời ta!"

"..." Thế này mà đã là công lực nửa đời sao, Văn Tinh Trạch lộ ra biểu tình trìu mến, Hứa Tư Siêu tức giận trợn trắng mắt.

Hứa Tư Siêu vội vã thúc giục trận pháp, cổ trùng lập tức hùng phong tái chấn, thậm chí trở nên to gấp mấy lần, vẫn phun ra nọc độc ra ngoài, tư thế càng thêm gớm ghiếc.

Nhưng lập tức.

Văn Tinh Trạch buông đoản dao, tất cả thần côn đang ở bỗng nhiên cả kinh trong lòng, cảm giác được một loại khí tức cường đại khác thường.

Hải triều rít gào, cuộn trào, hội tụ, cả không gian như ngưng đọng lại, mây đen trên trời nhanh chóng tụ lại. Mơ hồ vang lên tiếng chuông cổ, khuếch tán bốn phía——

Hải xà đen tuyền đột ngột xuất hiện, đồng tử đỏ tươi lạnh lẽo dựng thẳng.

Nó lơ lửng trên khoảng không du thuyền, thân rắn hư hư thực thực quấn du thuyền ba tầng lại, hình thể còn khổng lồ hơn du thuyền. Vảy cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt che khuất toàn bộ ánh trăng, tạo thành bóng đen tối om trên du thuyền.

Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, hải xà chỉ có thể ủy khuất đem đầu đặt nhẹ nhàng lên boong, kêu một tiếng, liền nghiền nát cổ trùng mới hùng phong chấn chỉnh lại.

Hứa Tư Siêu: "..."

Phóng viên và thần côn: "......"

"Ngài Hứa đúng không" Văn Tinh Trạch nói "Ta không có ý mạo phạm, thế nhưng ông nhìn xem, nếu các người đến đây vì tiền, sao không dùng tiền để giải quyết?"

Đại Hắc nghe hiểu lời Văn Tinh Trạch, trầm mặc chút, đột nhiên há mồm.

Toàn bộ thần côn đều rúc trong góc boong tàu, nhìn cái miệng lớn như chậu máu kia mà sợ phát điên, cứ tưởng là lìa đời tại chỗ. Nhưng thật ra Đại Hắc chỉ hộc một đống đồ trong miệng ra thôi...

Trân châu khổng lồ, ngọc thạch, phỉ thúy và kim cương, còn có các loại đồ cổ, khoáng thạch, nguyên thạch, xà cừ.

Tuy nói là trân bảo của một góc tảng băng chìm nhân ngư tộc, nhưng trên boong đã chất thành gò núi nhỏ, có thể quy đổi ước tính thành hàng trăm tỷ.

Không thể không thừa nhận, đối mặt với nhiều tài bảo như vậy, ngay cả Hứa Tư Siêu trong lòng cũng sinh ra ít dao động, càng khỏi nói tới các phóng viên và thần côn, chỉ kém chảy nước miếng nhào tới ôm một cái.

Sau đó Đại Hắc hưng phấn lắc lắc đuôi, hướng Văn Tinh Trạch tranh công, nó cảm thấy năng lực đồng tiền login rất đúng lúc.

Văn Tinh Trạch: "..."

Đáng tiếc là Văn Tinh Trạch không định khen, cau mày nhìn bảo vật một hồi, nói với Đại Hắc: "Bọn họ không đáng nhiều tiền như vậy, mày nuốt hết đồ về đi."

Đại Hắc: "..."

Thần côn: "......"

Đại Hắc chớp mắt một cái, tủi thân gụp đầu to xuống, ngao một tiếng nuốt đồ về.

Hứa Tư Siêu tức muốn chết, phẫn nộ quát: "Vậy chúng ta đáng giá bao nhiêu?"

Văn Tinh Trạch sờ chóp mũi, nghiêm túc suy tư ước định.

Sau đó.

nhóm Thần côn trơ mắt nhìn Văn Tinh Trạch lấy bóp tiền, rút 3 tờ 10 đồng từ trong bóp: "Đủ chưa, không đủ thì thêm 1 tờ nữa?"

Hứa Tư Siêu lên cơn đau tim.

... Không khỏi khinh người quá đáng!!!

- ------------------------------------

Tuần sau không có chương nha mn. Mình bận cả tuần sau lun =)). (By Tira)
Chương trước Chương tiếp
Loading...