Cả Đời Không Quên

Chương 17: Hứa Hẹn Tương Lai



"A a..." Cố An Mạt lập tức nhíu mày, dường như phải chịu đau đớn đột ngột.

Liên Hách Duy đâm thẳng vào, anh tưởng rằng với cơ thể mẫn cảm đã đủ ướt sẽ không làm cô khó chịu, nhưng khi vật nam tính của anh chạm đến một vật cản mỏng manh, anh mới giật mình: "Em... An Mạt, em là lần đầu tiên?"

"Đừng... Đau quá..." Cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, chỉ cảm thấy rất đau... Toàn thân nóng bừng và đau nhức... Cô đặt hai tay lên ngực anh, cố ngăn cản anh tiếp tục hành động gây đau đớn này.

"Được được được... Anh không động, anh không động..." Anh vội vàng dỗ dành cô, niềm vui to lớn điên cuồng khiến miệng anh không ngừng nhếch lên, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười.

Anh thật không ngờ đây lại là lần đầu tiên của cô, dẫu sao cô cũng đã hẹn hò với Trịnh Nhạc gần ba năm. Anh không quan trọng chuyện trinh tiết, so với tấm màng mỏng đó, anh quan tâm đến tình cảm của cô hơn.

Nhưng khi biết cô là lần đầu tiên, anh vẫn không thể khống chế mà đắc chí, cô thuộc về anh, hoàn chỉnh thuộc về anh, thân thể, tâm hồn, hết thảy đều chỉ thuộc về một mình anh.

Thấy cô nhăn mặt vì đau đớn, Liên Hách Duy bắt đầu tự trách bản thân quá lỗ mãng, đây là lần đầu tiên của cô, anh hẳn nên kiên nhẫn, dịu dàng, kéo dài màn dạo đầu hơn.

Không biết vì cơ thể đau nhức hay vì bị người đàn ông phía trên đè nặng, Cố An Mạt không thể hít thở, cô thử khẽ động đậy thân mình.

"Hmm... An Mạt..." Liên Hách Duy thở dốc kinh ngạc, đè lại đầu vai cô không cho cô nhúc nhích, trước mặt cô, tự chủ của anh hoàn toàn bằng không.

"Anh đừng... Em..." Cô có phần tủi thân mếu máo, rõ ràng rất đau, nhưng cô vẫn cố nén không chảy nước mắt.

"Anh biết... Anh dừng lại, được không?" Anh cưng chiều hôn hôn lên mặt cô, bắt đầu từ từ rút ra khỏi cô. Thật sự anh cũng rất khó chịu, nhưng nếu làm cô khó chịu, anh thà rằng để mình khó chịu.

Nhưng khi anh muốn rút lui, nộn thịt bên trong hoa huy*t lại không phối hợp, giống như dây leo quấn chặt lấy vật nam tính, dường như muốn hợp hai thành một.

"... An Mạt, thả lỏng chút..." Liên Hách Duy cắn răng, nếu không anh thật sự không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn vùi vào trong cô một lần nữa.

"... Em không biết... Em, không..." Cố An Mạt hít hít mũi, khó hiểu lắc đầu, hoa huy*t mềm mại lại tự cọ xát, thít lấy đỉnh vật.

"Chết tiệt..." Anh tự chửi mình! Anh ôm lấy cô, sát vào lòng gần như không còn khe hở, "An Mạt, anh sẽ nhẹ nhàng..." Bị cô xiết như vậy, anh thật sự không thể khống chế, bắt đầu chầm chậm động thân.

"Ưm a..." Cố An Mạt cũng ôm lấy anh, nhíu chặt mày. Toàn thân vẫn đầy đau nhức, nhưng lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ cô không hiểu rõ, hơi chua xót, hơi tê dại.

Vật nam tính từ từ đâm sâu vào trong hoa huy*t, cẩn thận xuyên qua từng lớp từng lớp nộn thịt mềm mại. Liên Hách Duy dùng ý chí cực đại để buộc bản thân phải tiến vào thật chậm rãi, may mắn là bé con bên dưới đã không còn chống cự mạnh mẽ như lúc đầu, anh thừa cơ đưa tay đến nơi hai người kết hợp, đút ngón tay vào trong hoa huy*t, tìm hạt trân châu anh đặc biệt yêu thích, nhẹ nhàng vân vê, anh làm vậy với hy vọng cô càng thêm ướt át, giảm bớt đau đớn ban sơ.

"A a a..." Theo từng động tác của anh, Cố An Mạt khẽ rên rỉ, vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người ta không nỡ bắt nạt nhưng cũng càng muốn bắt nạt nhiều hơn, nộn thịt non mềm dần dần thích ứng với vật nam tính to lớn, bắt đầu tự co bóp, quấn quít không buông.

Quy luật co thắt đều đặn giúp Liên Hách Duy biết cô đã nhập cuộc, vì thế động tác của anh cũng bắt đầu mạnh hơn, hai tay nắm lấy eo cô, cong mông thẳng lưng đâm vào sâu bên trong.

"A a..." Cố An Mạt nhắm hai mắt, da thịt toàn thân đều đỏ ửng, cặp đùi thon theo chỉ dẫn của anh móc ra sau lưng anh, cơ thể phối hợp nhịp nhàng với di chuyển của anh.

"An Mạt, còn đau không?" Anh mê mẩn ngắm gương mặt cô, dáng vẻ vừa thanh thuần vừa gợi cảm khiến anh không nhịn được hôn cô rồi lại hôn, trên khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi, anh vẫn luôn đè nén ham muốn buông thả dục vọng, chậm rãi đẩy người, mỗi lần ra vào đều có thể cảm nhận được từng lớp nộn thịt chặt chẽ lôi kéo.

"A... Liên Hách Duy... Em..." Cô không biết phải biểu đạt cảm giác của mình như thế nào, thần trí mơ hồ, nhưng thân thể lại vô cùng tỉnh táo tiếp nhận, thậm chí còn phối hợp với mọi động tác của anh.

"An Mạt... An Mạt... Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có..." Đây là lời thề anh trao cô, cũng là hứa hẹn tương lai với cô.

Từ nay trở đi, hiện tại và tương lai của cô, đều do anh đảm trách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...