Cả Đời Không Quên
Chương 40: Say Rượu Gây Chuyện
Trong phòng họp bệnh viện, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng làm người ta có chút khó thở. Trịnh Nhạc biểu cảm bình tĩnh, nhíu mày. "Trịnh Nhạc, có lẽ cậu cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự cố lần này, may mắn là bác sĩ mổ chính kịp thời phát hiện tình trạng của bệnh nhân, nếu không sẽ trở thành tai nạn chết người." Trưởng khoa Ngoại ngồi đối diện Trịnh Nhạc, đối với sai lầm này của anh cảm thấy vừa tức giận vừa thất vọng. "... Tôi xin lỗi, đúng là lỗi của tôi." Giữa ca phẫu thuật, Trịnh Nhạc vì có chút phân tâm nên đã tiêm thuốc mê quá liều lượng, may mà kịp thời phát hiện, bệnh nhân mới không gặp trở ngại. "Nếu trạng thái tinh thần không tốt, cậu đừng nên cố chấp vào kíp mổ." Nét mặt Trịnh Nhạc đầy vẻ mệt mỏi rõ rệt. "Tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật." Tối qua anh chỉ ngủ chưa được hai tiếng, trước khi ra cửa lại nghe Liên Hân Duy châm chọc một hồi. Anh đã tạo thành thói quen tê liệt, nghĩ rằng bản thân có thể ứng phó được, chung quy anh vẫn là quá tự phụ. "Trước mắt tạm thời đình chỉ công tác, hình thức xử phạt cụ thể tôi sẽ bàn bạc với viện trưởng." Trưởng khoa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi Trịnh Nhạc hành nghề bác sĩ tới nay, anh luôn không uống rượu. Chấp nhận bị đình chỉ công tác, sau khi từ bệnh viện ra anh lập tức tìm một quán rượu, nâng cốc hết lần này đến lần khác. Từng nghe người ta nói rượu là một thứ tuyệt vời, có thể giúp người quên đi rất nhiều phiền não. Nhưng anh càng uống lại càng tỉnh, càng uống càng hối hận về những việc đốn mạt mình đã gây ra lúc trước. Phản bội Cố An Mạt là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, nhất thời không chịu được cô đơn, đổi lấy hối hận cả đời, là sự báo ứng tàn nhẫn nhất. Trịnh Nhạc đi đến dưới công ty Cố An Mạt, đã quá giờ tan tầm một lúc, anh vẫn chưa thấy cô xuống. Vì công việc bắt đầu vào guồng, lượng công việc của Cố An Mạt cũng nhiều hơn so với lúc trước, bởi muốn theo kịp tiến độ, gần đây cô mỗi ngày đều tăng ca. Giờ cao điểm tan tầm đã qua, người trong thang máy không nhiều lắm. Cô vừa ra khỏi thang máy, ngay ở đại sảnh thưa thớt trông thấy một bóng dáng không xa lạ. Nhíu mày đồng thời dừng bước, cô vẫn có chút kháng cự gặp anh một mình. Vừa thấy người mình đang đợi, Trịnh Nhạc không chút do dự đi tới, anh nhìn chằm chằm gương mặt cô, khẽ gọi: "... An Mạt..." Mùi rượu nồng nặc làm Cố An Mạt lui về sau một bước nhỏ, người không uống rượu như anh toàn thân lại đầy mùi rượu: "Có chuyện gì không?" Động tác lùi về sau của cô khiến Trịnh Nhạc đau lòng, anh cũng không biết sao mình lại đến đây, chỉ là trong đầu không ngừng nghĩ về cô, "...Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Anh muốn nói..." "Có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi." Cô dứt khoát ngắt lời anh, cũng không có nhu cầu ăn uống. "... An Mạt!" Anh bước từng bước đến gần cô, bàn tay to bắt lấy cổ tay cô, "Chỉ cần một lúc là tốt rồi." Hôm nay là một ngày đầy đả kích và thất bại đối với anh, anh thầm nghĩ tâm sự với cô đôi lời, chỉ là muốn nghe cô nói vài câu an ủi. "Trịnh Nhạc, anh buông ra đã..." Cố An Mạt nhíu chặt mày, muốn hất tay anh ra, nhưng anh nắm rất chặt. "Đi theo anh, An Mạt." Trịnh Nhạc kéo tay cô, ép cô đi cùng. "Trịnh Nhạc! Buông ra!" Cố An Mạt nóng lòng nói lớn tiếng hơn, một Trịnh Nhạc xa lạ như vậy, thái độ bất chấp của anh khiến cô vô cùng sợ hãi. "Tiên sinh, tiên sinh..." Nghe tiếng, bảo vệ dưới đại sảnh chạy tới, anh ta đứng chắn đường Trịnh Nhạc, "Có chuyện gì phiền ngài buông vị tiểu thư này ra trước rồi nói sau được không?" "Tránh ra." Trịnh Nhạc đẩy bảo vệ, người bảo vệ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vẫn đứng tại chỗ, "Tiên sinh, nếu anh cứ tiếp tục như vậy tôi chỉ còn cách báo cảnh sát." "Tôi muốn đưa bạn tôi đi còn cần anh đồng ý?" Trịnh Nhạc giận dữ, anh buông Cố An Mạt ra, hai tay tóm lấy cổ áo người bảo vệ, rồi đẩy mạnh anh ta xuống đất. Những cảm xúc tiêu cực tích lũy cả một ngày cuối cùng cũng tìm được chỗ bộc phát, hơi men điều khiển anh hạ nắm đấm về phía người bảo vệ. "Trịnh Nhạc!" Cố An Mạt sắc mặt trắngbệch sợ hãi kêu lên, cô hoàn toàn không thể ngờ anh lại động thủ đánh người,"Anh dừng tay! Dừng tay!" Cô đi lên trước kéo áo Trịnh Nhạc để ngănanh lại, nhưng hiển nhiên vô dụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương