Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 18: Chương 18



Cài xong trâm châu, Minh Dương đứng dậy lại hỏi, “Bùi đại nhân tới chưa.”

Cung nga gật đầu, “Vừa mới từ Dưỡng Tâm điện đi ra, bị quận vương chặn lại, đang tới sân.”

Minh Dương cười, rất hài lòng, “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.”

Vương Vân bị nhốt năm năm, lúc thả ra, ngay cả hạ nhân Vương gia cũng không nhớ hết mặt chứ đừng nói là người trong cung.

Nàng chưa từng thấy qua Minh Dương công chúa, hôm qua sau khi nhận được thiệp mời, mặc dù cũng có lo lắng, nhưng so với nhốt nàng, để cho nàng tiến cung, rõ ràng là thích hợp cho nàng

Lại nhớ tới cảnh tượng phồn hoa trong cung được nghe kể, gạch vàng ngói xanh, trụ tía kim lương, rường cột chạm trổ, bạch ngọc vi giai, mười dặm hành lang thông thẳng lên trời, trong lòng còn có chút hưng phấn chờ đợi, nhưng hôm nay đến nơi, bên cạnh vây quanh một đống nương tử thế gia không quen biết, mặc dù nàng cười tỏ vẻ hòa khí, nhưng ngồi trên ghế ước chừng một khắc vẫn không nói nên lời, trong lòng chỉ còn lại thấp thỏm.

Nhất là cô nương ngồi đối diện nàng, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên mặt nàng, nàng nghênh đón mấy lần, nhưng đều là ánh mắt lạnh lùng.

Như thể mình nợ nàng chưa trả, hận mình tận xương tủy.

Vương Vân ngẩn người, điểm danh tất cả những người nàng đã gặp qua trước mười một tuổi một lượt, thật sự không có một chút ấn tượng nào đối với cô nương trước mặt.

Tuy nàng không giỏi ăn nói, sau khi đối phương trừng mắt nhìn nàng qua lại mấy lần, chung quy vẫn là không nhịn được, nàng nói chuyện không vòng vo, hỏi, “Cô nương, là ta đã mạo phạm chỗ nào?”

Nàng nghĩ thái độ của mình khiêm tốn lễ phép, nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt nương tử kia càng khó coi.

Vương Vân đang hoài nghi có phải mình lại nói sai gì không, đối phương lại quay sang cười với nàng, “Tam nương tử thật sự không biết ta?”

Vương Vân thành thật lắc đầu, “Không biết họ của cô nương là gì?” Nói xong tự mình giới thiệu, “Ta họ Vương, tên một chữ Vân.”

Cô nương “A” một tiếng, cười nói, “Ta họ Lý, nhà Lý Thượng Thư.”

Nghe nàng báo danh, Vương Vân không nghi ngờ gì, theo đạo lý chủ động chào hỏi nàng, “Lý nương tử.”

Vừa dứt lời, các cô nương chung quanh đều cúi đầu che miệng, rõ ràng là đang nhịn cười.

Vương Vân không rõ nguyên nhân.

Cô nương đối diện hài lòng, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, tiếp theo lại chỉ một vị nương tử ngồi bên cạnh mình thay nàng giới thiệu, “Nàng là nhà Tiêu Hầu gia, Tiêu nương tử.”

Vương Vân nhìn qua, hòa khí nói, “Gặp qua Tiêu nương tử.

Lúc này bên tai tiếng cười càng lớn, ‘tiêu nương tử’ bị nàng hỏi ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, tự mình sửa lại, “Tam nương tử, ta họ Ngụy.”

Như thế, cho dù là một kẻ ngốc cũng hiểu được, cô nương trước mặt đang đùa giỡn nàng.

Vương Vân đưa tay kéo Thanh Ngọc bên cạnh đang muốn đánh người, ở trong viện quá lâu, nàng không biết ai với ai cũng là điều bình thường, đối phương cũng không tự giới thiệu mình, nàng gọi nhầm cũng không mất mặt.

Không có gì phải tức giận.

Lửa không cháy lên, cô nương đối diện tựa hồ cực kỳ không cam lòng, làm một hồi, đột nhiên nhìn thoáng qua chén trà hoa cúc và đ ĩa trái cây bên cạnh, nàng ta lấy một quả nho trong đ ĩa ném vào chén trà, Vương Vân không có phòng bị, nước trà văng lên trên người, trên mặt cũng không may mắn thoát khỏi.

“Cô nương, ngươi khinh người quá đáng!” Thanh Ngọc trừng mắt, vội vàng lấy khăn ra giúp Vương Vân lau vết trà trên người.

Cô nương đối diện lại không có nửa phần áy náy, giọng điệu âm dương quái khí, “Thật là kỳ lạ, trước đó nghe nói Tam nương tử bị nhốt ở trong phủ cấm túc, ngay cả cửa cũng không thể ra, ta còn tin là thật.

Nhưng về sau lại nghe nói Tam nương tử nhiều lần tới trà lâu, mỗi lần xuất đầu lộ diện đều thu hút vô số công tử gia đi tới ngắm nhìn, càng không để ý danh tiết cùng người ta lén gặp gỡ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng câu dẫn được thế tử Bùi gia, ta lại không tin, hiện giờ diện kiến, sao Tam nương tử lại không giống như thế?”

Những lời này, xem như hoàn toàn xé rách da mặt.

Vương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu.

Rốt cuộc là nàng chưa hiểu việc đời, nàng chưa từng thấy qua người vô lý như vậy.

Tiêu Oanh cũng không vòng vo, mấy ngày nay tức giận, hôm nay nàng nhất định phải đòi lại, ngẩng đầu chất vấn, “Lúc Tam nương tử thông đồng với người khác, không biết Bùi An hắn đã có hôn ước rồi sao?”

Những nghi vấn vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Vương Vân, rốt cuộc bây giờ mới hiểu được tại sao nàng ta lại có địch ý với mình như vậy.

Nàng không chọc người ta, nhưng người ta thích vị hôn phu của nàng.

Trước kia nàng cũng không phải không nghĩ tới, chỉ bằng khuôn mặt chiêu phong dẫn điệp kia của Bùi An, không có khả năng không có một hai khoản nợ phong lưu.

Chuyện này thật bình thường, bản thân nàng cũng vậy.

Mỗi lần ra đường quả thật cũng có không ít người chen chúc muốn nhìn thấy dung nhan của nàng, ai cũng yêu cái đẹp, không sai, nhưng lấy thì phải có đạo.

“Cô nương hẳn là hiểu lầm rồi.” Vết trà dính trên mặt còn hơi ấm, Vương Vân rất sợ gây chuyện, gặp chuyện cũng thích một điều nhịn chín điều lành, có thể là vì ngày hôm qua phản bác lại đại phu nhân, hôm nay vẫn còn chút dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Oanh, lại cũng không nhịn được, “Hôn ước chú trọng tam thư lục lễ, nếu như cô nương thật sự có hôn ước cùng Bùi An, nhất định tất cả mọi người đều biết.

Bùi An là thần tử trong triều, không có khả năng một mối xin hai nhà, hôn ước mà cô nương nói, hoặc là chỉ là một hôn ước miệng, hoặc là tình nguyện của cô nương, cô nương hôm nay ở chỗ này làm khó ta cũng vô dụng, là Bùi An không thích ngươi, liên quan gì đến ta? Lùi lại một bước mà nói, trong lòng hắn nếu thật sự có ngươi, sao có thể đến cửa cầu hôn ta.”

Giống như nàng và Hình Phong.

Cho dù nàng có quấy rầy bao nhiêu, họ sẽ không cưới nàng.

Ngoài ra, “Như cô nương đã biết, ta đã là vị hôn thê của Bùi An.

Ta và Bùi An tình đầu ý hợp, ước hẹn trà lâu, có gì không ổn? Ngươi nói xuất đầu lộ diện lại càng không hợp lý, hôm nay điện hạ tổ chức đá bóng, cô nương cũng không lộ mặt sao?”

Vương Vân nói xong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Oanh, hai mắt lộ vẻ mệt mỏi cùng tức giận đỏ bừng, biết không thể ở lại, trước khi đi còn để lại một câu: “Từ nhỏ mẫu thân ta đã dạy ta rằng dù thân phận thế nào cũng phải đặt chữ ‘lễ’ lên trước.

Dù không quen biết nhưng hôm nay ta ở chung với các vị nương tử, cũng xin tự nhận mỗi lời ăn tiếng nói mỗi cử chỉ đều không có nửa điểm thất lễ, nên không hề cảm thấy mất mặt.”

Nói xong, Vương Vân đứng dậy đi về phía sau ghế ngồi, vén màn trúc bước ra ngoài, nàng cũng không biết mình đi đâu, chỉ đi theo con đường mòn trải đá cuội phía trước.

Khi gió thổi, hơi mát phả vào mặt nàng, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Đó là lần đầu tiên nàng to tiếng với ai đó, lúc nói xong nàng cảm thấy mình nói có lý, nhưng sau đó lại cảm thấy hoảng sợ, bực mình vì mình đối nhân xử thế không tốt, lại càng vì nỗi cô đơn trong lòng mà hoảng loạn.

Trong cơn mê, dường như nàng đã trở lại những ngày bị nhốt trong viện, cảm thấy mình đã hoàn toàn bị thế gian bỏ rơi…

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi.” Thanh Ngọc đi theo phía sau nàng, biết trong lòng nàng khó chịu, trong cung này ai cũng không tốt, nếu như nàng biết, nàng đã không tới.

Công chúa mời, nhưng bây giờ người còn chưa tới, nàng nhất định không được rời đi trước.

“Đều đã đến rồi, không bằng xem xong rồi hãy về.” Vương Vân sợ lạc đường không dám đi lung tung, liền chọn một góc trên sân, ngồi xuống.

Không cần rời khỏi sân, lại có thể tránh được đám đông.

Trên sân bóng, rất nhiều người đang khởi động, Vương Vân quan sát một lúc, tâm trí nàng dần bị thu hút, lúc nàng đang chìm đắm trong đó thì nhận thấy có người đang tiến đến bên cạnh mình.

Còn tưởng là Thanh Ngọc, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, nàng nhích mông sang một bên để nhường chỗ cho Thanh Ngọc, cái bóng bên cạnh đổ xuống, nhưng nó lớn hơn nàng tưởng tượng.

Nó cao hơn nhiều, và màu sắc cũng không đúng.

Vương Vân sững sờ quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nước trong mắt còn chưa kịp khô, vẫn đang lã chã ướt đẫm, nhìn thấy mà thương.

Sau khi Bùi An ngồi xuống, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, không tránh ánh mắt, cũng không nói chuyện.

Hôm nay trời nắng, ánh sáng tốt, quan phục màu đỏ thẫm trên người hắn so với tối hôm trước còn chói mắt hơn nhiều, tia nắng cũng khiến mặt mũi hắn sáng ngời lạ thường.

Hắn có phong thái lãng tử của một thiếu niên lang, lại có sự quyết đoán quý khí của một quân vương.

Với những điều kiện này, hắn hoàn toàn có khả năng trở thành một lương thần.

Nghĩ tới đây, Vương Vân đột nhiên hoàn hồn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, “Chàng đã về?”

Nàng nghĩ hắn vẫn phải đợi để qua sông.

Phản ứng bất ngờ khiến sắc mặt Bùi An đờ đẫn trong giây lát.

Với tính khí của Tiêu Oanh, hắn biết rằng nếu hai người gặp nhau hôm nay, nàng chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tầng nhân quả này là do hắn dựng lên, bất kể thế nào, hắn phải đến để kết thúc nó, vì vậy sau khi xong việc, hắn đã đến đây với Triệu Viêm.

Khi một vài người bắt đầu tranh cãi, hắn đã bị Triệu Viêm bí mật kéo vào phòng bên cạnh và hắn đã nghe thấy tất cả.

Hắn đến đây, vốn dĩ đang đợi nàng chất vấn mình.

Thử hỏi sau khi đính hôn, đối phương đột nhiên lòi ra một vụ hôn ước, ai có thể bình tĩnh được, nếu nghiêm trọng thì nàng sẽ hối hôn, còn không thì sẽ mắng mình một hai câu rồi khóc một trận.

Đây luôn là những kỹ xảo nằm lòng của nữ nhân.

Hắn đã chuẩn bị làm chỗ xả cho nàng, nhưng thấy nàng ngạc nhiên vì hắn đã về, không biết tại sao Bùi An lại nhớ tới đêm đó, nàng cưỡi trên lưng ngựa, bảo hắn ‘Về sớm chút.’

Thật là kỳ lạ, hai người vốn hoàn toàn xa lạ lại vì một câu hôn ước mà buộc chặt bên nhau.

“Ừ.” Bùi An lên tiếng, tầm mắt không di chuyển, lại càng thêm nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang đỏ ửng của nàng, một lần nữa cho nàng cơ hội trách tội mình, chủ động hỏi: “Làm sao vậy?”

Chuyện đã qua, nàng cũng không muốn nhắc lại

Dù sao người bị thương cũng không phải là nàng, cô nương kia không biết lúc này còn đang khóc ở đâu.

Nhất định phải khoan dung độ lượng, nàng cũng không ngại làm mẫu.

Chỉ cần hắn không chủ động nói, nàng cũng sẽ coi như không biết.

Hai người tuy đã gặp qua hai lần, cũng không coi như xa lạ, nhưng vẫn có chút không chịu được ánh mắt hắn như vậy, lập tức lắc đầu quay qua một bên: “Hôm nay công chúa điện hạ tổ chức đá bóng, mời ta đến, vẫn chưa bắt đầu đâu, Bùi công tử về lúc nào? Cũng nhận được thiệp mời sao?”

Nàng hỏi hắn hai chuyện, nghiêng mặt không nhìn hắn, ánh mắt dán vào sân bóng bên dưới, ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt, má nàng phiếm hồng.

Đuôi lông mày hắn duỗi nhẹ, chuyển tầm mắt về phía nàng đang nhìn, đáp nàng: “Vừa mới về.”

Đáp xong lại hỏi: “Thích xem đá bóng sao?”

Vương Vân gật đầu: “Ừ.”

“Có biết chơi không?”

Mười mấy năm trước Nam Quốc nổi lên trò đá bóng, nam nữ đều thích, nàng bị nhốt trong viện kia mấy năm, lúc phiền muộn nàng cũng chơi cùng mẫu thân, Thanh Ngọc và Liên Dĩnh, nhưng cũng chỉ là chơi cho vui, chưa từng thi đấu.

Nàng không biết ‘có biết chơi không’ trong lời hắn là trình độ như nào, nhất thời không biết trả lời ra sao

“Cùng chơi đi.” Bùi An thấy nàng do dự, thay đổi câu hỏi.

Địa điểm trong cung được tổ chức đẹp mắt, hôm nay là cuộc thi nam nữ hỗn hợp, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của các cô nương phía dưới, nàng cũng có cảm giác hâm mộ.

Nghĩ đến cũng là tự nhiên, nhưng vừa trải qua tình huống như vậy, tạm thời không muốn lấy lòng người khác, vừa định lắc đầu, Bùi An lại nói trước: “Quan phục này không tiện, nàng chờ một chút.”

Vương Vân không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, ngơ ngác nhìn hắn đứng dậy.

Không ngờ sau khi đứng lên, Bùi An lại không động đậy, hắn dừng một chút rồi đột nhiên xoay người, từ khoảng cách gần nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi hoặc của nàng, nghĩ lại cảnh khi nãy nàng bị người ta làm khó dễ.

Quả hồng dù có cứng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là quả hồng, nếu ném ở đây, biết đâu lại có người giẫm phải.

Cân nhắc một hồi, Bùi An cúi người nắm lấy tay nàng, năm ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay nàng, “Thôi đi, vẫn là hai người chúng ta cùng đi thì hơn.”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...