Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 97



Tháng tám, thời tiết nói lạnh là lạnh, hàng loạt cây phong bên cạnh con đường, lá cây bắt đầu ố vàng, gió thu thổi một hồi, rì rào rung động.

Đoàn người ngồi ở bàn bên cạnh trước quán trà, Vân Nương ngồi đối diện Trương Trị, dường như gió thổi vào mắt, tròng mắt đỏ bừng, trên mặt lại không có màu sắc gì.

Ngày đó Bùi An đã nói với nàng, Bùi phu nhân ở phủ Quốc công không phải bị bệnh chết mà là thắt cổ tự vẫn, nàng cũng không hỏi nguyên nhân, đại khái chỉ biết hoàng đế không thoát khỏi liên quan nhưng không ngờ tới, lại là chân tướng xấu xa như vậy.

Người có phượng hoàng được thiên hạ, hoang đường đến cùng cực.

Nàng không cách nào tưởng tượng được một người kiêu ngạo như hắn, biết tình hình lúc ấy sẽ đau đớn cứa tim như thế nào, coi như là hận không thể lập tức băm kẻ thù thành trăm ngàn mảnh, xẻo tim xẻo phổi. Đổi lại là nàng, thiên hạ này xảy ra chuyện gì cũng không thèm quan tâm, hắn trở về báo thù là đúng, nhưng đi được nửa đường lại quay về, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, tạm ngưng thù hận của mình để trở về Giang Lăng, cũng bởi vì nàng đang ở đó.

Rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì mới có thể để hắn gác lại năm mạng người của gia tộc, gác lại việc mẫu thân chịu nhục, một thâm thù đại hận như vậy sang một bên đây? Đúng như lời hắn nói, yêu một người, có thể buông bỏ mọi thứ, không còn chí hướng, cũng không báo thù, quay về bên cạnh nàng, chỉ muốn bảo vệ bình an của nàng sao?

Nàng khó chịu muốn khóc, lúc này, thật ra hy vọng hắn có thể có vài phần lý trí, đừng để ý đến sự sống chết của mình.

Năm ngày trước hắn xuất phát từ Ngạc Châu, sợ là bây giờ đã đến chiến trường, hắn mà đến, người của Đường Minh Xuân cũng sẽ đến, hoàng đế vốn đã sinh nghi nếu biết được hắn có ngựa có người, lấy tác phong của hoàng đế, ông ta tuyệt đối không phái binh đi chi viện, vả lại còn có thể mượn cơ hội này sắp xếp tội danh trên người hắn, giết hắn lẫn các tướng sĩ chống lại người Bắc, sau đó sẽ cắt đất Tương Châu, Giang Lăng rồi phái người đàm phán điều kiện cầu hòa với người Bắc.

Nàng không thể quay lại, nàng phải đi về phía trước.

Trương Trị cũng chỉ càu nhàu một lát thôi, nói những thứ này xong cũng không trông cậy vào việc có thể thay đổi gì đó: “Bùi đại nhân nói, nếu nửa tháng sau hắn không trở về, để cho ta muốn gì thì làm nấy, mấy năm nay ta trốn ở Giang Lăng cũng trốn đủ rồi, dù sao ta không muốn trở về, duỗi cổ một đao, như thế nào cũng phải kéo một miếng thịt trên người Triệu Đào hắn, thừa dịp sắc trời còn sớm, phu nhân trở về…”

Trương Trị còn chưa dứt lời, đột nhiên Vân Nương đứng dậy, tiếp đón ba người phía sau: “Đi tới bến tàu, đến Lâm An.”

Đọc Full Tại Truyenfull

Hắn đi Giang Lăng, nàng sẽ trở về Lâm An, hắn buông bỏ thù hận, nàng tới báo thù thay,hắn lấy mạng của thiếu phu nhân đổi mạng của lão phu nhân, nhất định hoàng đế cũng vui.

Kế hoạch không thay đổi, mấy người tiếp tục đi về phía trước, sau giờ Ngọ chạy tới bến tàu, lại ngồi trên thuyền một lần nữa, thẳng tiến Lâm An.

Lúc trước ở Giang Lăng, Bùi An đã nói gần như các kế hoạch của hắn cho nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ.

Vân Nương tìm Chung Thanh trước, hỏi hắn: “Ở Kiến Khang có bao nhiêu người của Đường Minh Xuân.”

Chung Thanh đứng bên cạnh nàng, đã chú ý đến khối lệnh bài buộc bên hông nàng từ sớm, thấy lệnh bài như gặp đường chủ, nghiêm nghị trả lời: “Hai ngàn nhân mã.”

Ban đầu Kiến Khang chỉ có một ngàn người, lần trước Bùi An hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh, thêm một ngàn người khác từ nơi khác đến, tạm thời lại hủy bỏ, một ngàn người này còn chưa kịp rút lui, trước mắt đều đang ở Kiến Khang.

“Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, không thể có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào.” Vân Nương nhìn Chung Thanh, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: “Để cho người lan truyền tin tức, chứng tỏ Minh Dương công chúa ở Bắc Quốc chịu nhục, giết tam hoàng tử, người bắc phái hai vạn binh mã đi đuổi giết, hiện giờ công chúa đã chạy trốn đến Tương Châu, cổ vũ dẫn dắt dân chúng xung quanh khởi nghĩa, không ít người đã tham dự vào trong đó, thề sống chết chống cự, Tương Châu giống như tường đồng vách sắt, sẽ không bị quân địch vây phá.”

Lần này Bùi An vốn dĩ phụng thánh mệnh hộ tống Minh Dương công chúa, nàng ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đi giải cứu cũng là thánh mệnh, là chuyện đương nhiên.

Nhân cơ hội này cũng mang quân Cố gia, quân nhà họ Bùi, nhân mã của Đường Minh Xuân, trước tiên cứ tính lên đầu Minh Dương đã, làm sáng tỏ hiềm nghi của Bùi An và nàng sau đó tính toán bước tiếp theo.

Tương Châu được bảo vệ, mang lại hy vọng cho dân chúng Nam Quốc, để cho bọn họ biết nếu tiếp tục đánh như vậy, Nam Quốc không nhất định sẽ thua.

Cho dù hoàng đế muốn nghị hòa, năm vạn hùng binh không đi chi viện thì với tiếng nói của bá tánh cũng với một ít thần tử yêu nước chân chính trong triều cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian, không cho ông ta động thủ với Bùi An và những binh mã khởi nghĩa này.

Sau khi biết được tin tức Bùi lão phu nhân bị hoàng đế đón vào trong cung, Chung Thanh ra roi thúc ngựa đi cả chặng đường, muốn gặp Bùi An, nhưng mà trước sau chưa thấy người, một đi một về làm rối loạn tất cả các kế hoạch lúc trước, hơn nửa tháng trước chủ tử hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh, sau đó lại không có động tĩnh, tất cả mọi người của Đường Minh Xuân đang chờ mệnh lệnh của hắn, kế tiếp muốn tiến vào Lâm An hay là muốn lui về trên núi, không thấy chủ tử, tiếp nên làm gì bây giờ, bên lão phu nhân nên làm gì bây giờ, Chung Thanh cũng hoàn toàn không có suy nghĩ.

Hôm nay thấy Vân Nương bình tĩnh ra lệnh xuống dưới, có trật tự, không khỏi nhướng mày, tính ra mình cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, lần trước thấy nàng, nàng vẫn là một tiểu cô nương nũng nịu, đi theo phía sau đường chủ, khi nhìn thấy mình còn sợ tới mức lén nhặt một cục đá nắm trong tay. Hôm nay nhìn lại, nàng đoan đoan chính chính đứng ở đó, dung mạo vẫn tuyệt sắc như trước, trong con ngươi lại có thêm một sự kiên nghị, lạnh băng, thật ra lại có vài phần tàn nhẫn như chủ tử, không hiểu sao lại cảm thấy lành lạnh, càng có mùi vị tiên nữ không dính khói lửa phàm tục.

Vân Nương thấy ánh mắt hắn nhìn mình, nhìn hoài không dừng, lên tiếng nhắc nhở hắn một tiếng: “Chung phó đường chủ?”

Chung Thanh tỉnh táo lấy lại tinh thần, kịp thời nhìn sang chỗ khác, ôm quyền nhận mệnh nói: “Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

Thấy Chung Thanh xong xuôi, Vân Nương đi tìm Trương Trị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn: “Trương đại gia có sợ chết không?”

Trương Trị cười tự giễu: “Các mạng tạm bợ này thảo dân còn sống, toàn bộ đều dựa vào thù hận, không sợ chết chỉ sợ không báo được thù.”

Vân Nương gật đầu: “Đã như thế, Trương đại gia cứ kể chuyện của ông với hoàng hậu cho ta biết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từng chi tiết một.”

Lúc Vân Nương lên thuyền, Bùi An đã đến Giang Lăng.

Khương đại nhân của Tri phủ nghe người dưới bẩm báo, Bùi đại nhân mang binh mã tới, còn tưởng rằng mình nghe lầm, luôn miệng xác nhận đó là Bùi An mới nhanh chóng cưỡi ngựa đến cửa thành.

Khương đại nhân trèo lên cửa thành, thấy phía dưới một vùng tối, ít nhất cũng có hai ngàn người, mặc dù đều mặc áo quần của dân chúng nhưng dù khí thế hay tư thế cầm đao thương cũng giống hệt như binh mã triều đình đã trải qua chiến trường, lại nhìn người mặc trang phục màu đen trên lưng ngựa phía trước, một thân tư thế oai hùng, quả nhiên là Bùi An, vẻ mặt Khương đại nhân bất ngờ, kích động lăn từ trên lầu xuống, vội vàng cho người mở cửa thành: “Mau, mau mở cửa thành, nghênh đón Bùi đại nhân…”

Nhìn thấy Bùi An, câu đầu tiên đại nhân Khương nói chính là hỏi: “Đại nhân đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao, Trương Trị đâu?”

“Không chết được.” Bùi An trả lời một câu, đánh ngựa vào thành, đến Tri phủ mới hỏi đại nhân Khương: “Thiếu phu nhân đâu?”

Đại nhân Khương sửng sốt, nghi hoặc nói: “Không phải thiếu phu nhân đi tìm Bùi đại nhân sao, không gặp sao?”

Từ Tương Châu đến Lâm An phải đi qua Giang Lăng, mới đây, đột nhiên Vân Nương trở về từ Tương Châu, cũng không vào cửa, chỉ cùng chào hỏi hắn với Khương phu nhân một tiếng rồi rời đi, đi cùng còn có một người trẻ tuổi không quen biết, tên là Chung gì đó, Khương đại nhân thấy sắc mặt Bùi An cứng đờ, đoán được là không gặp được thật, vội vàng bẩm báo: “Lần trước Bùi đại nhân đi, phu nhân bèn mang theo quân Bùi gia đi Tương Châu trợ giúp cho Cố lão tướng quân, mấy ngày trước đột nhiên phu nhân lại mang theo công tử Đồng và tỳ nữ về, dẹp đường hồi phủ đến Giang Lăng, nói muốn đi Lâm An, ti chức cũng có hỏi một câu, phu nhân lại nói hoàng đế đã sinh nghi Bùi đại nhân, đón lão phu nhân vào trong cung, nàng nhất định phải trở về.”

Lại nói: “Đúng rồi, đi cùng còn có một Chung công tử.”

Hai bên huyệt thái dương Bùi An nhảy dựng lên, ánh mắt choáng từng trận: “Quân Bùi gia là ý gì?”

Khương đại nhân bừng tỉnh ngộ ra, biết hắn còn không biết cho nên giải thích: “Đại nhân không biết, phu nhân đã mang hai ngàn binh mã của Vương Kinh đổi thành quân Bùi gia, nói muốn làm sáng tỏ thanh danh nhà họ Bùi, cho dù chết cũng phải lấy danh nghĩa thiếu phu nhân Bùi gia, khắc trên bia mộ nhà họ Bùi.”

Mấy ngày nay Bùi An không nghỉ ngơi, vẻ mặt phong trần và mệt mỏi, hai mắt cũng gắng gượng thành tơ máu, nghe xong bước chân dừng lại ở dưới hành lang dài, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Đại nhân Khương thấy phản ứng lần này của y, đại khái đoán được lý do y trở về, nhưng cũng không chắc lắm: “Đại nhân trở về, là vì tìm phu nhân?”

Vậy những binh mã y mang đến đến từ đâu.

Đọc Full Tại Truyenfull

Bùi An không đáp, thật sự quá mệt mỏi, đi tới ngồi xuống một hàng ghế dựa dưới hành lang bên cạnh, nghỉ ngơi một lát rồi hỏi: “Tình huống Tương Châu sao rồi?”

Đại nhân Khương vốn định để y vào phòng rồi nói sau, thấy vẻ mặt y như thế, cũng không dám nhiều lời nữa, đáp: “Cố lão tướng quân giữa đường đến Tương Châu, hơn nữa có hai ngàn quân của nhà họ Bùi, hai vạn nhân mã của người Bắc tạm thời lui ra ngoài mười dặm.”

Bùi An nghiêng đầu nhìn miếng ngọc bội xanh ngọc bên hông mà Vân Nương cho hắn, gỡ xuống rồi đưa cho đại nhân Khương: “Giao cho Cố lão tướng quân.”

Hai ngàn nhân mã bên ngoài, đều là quân của nhà họ Cố.

Đêm đó Bùi An trở về từ Ngạc Châu, lúc sắp vượt qua địa giới Ngạc Châu, đột nhiên bị một đám người cầm đuốc đuổi theo, nhìn thấy y hỏi: “Cố Lão tướng quân triệu tới sao?”

Sau khi Vân Nương tặng hắn khối ngọc bội kia, Bùi An vẫn đeo bên hông không che giấu gì, rơi vào mắt của nhiều người, đám người trước mặt lập tức nhận ra vật này, đuổi theo, ngăn cản hắn.

Vốn tưởng rằng đây cũng chỉ là một viên mỹ ngọc tổ truyền, bây giờ mới biết được, nó là vật năm đó Cố lão tướng quân để lại để liên lạc với thủ hạ.

Vật về chủ cũ, hắn trả ngọc bội lại cho Cố Chấn, có những binh mã này nữa, cộng thêm người của Đường Minh Xuân ở Quang Châu, ông ấy cũng có thể chống đỡ một trận.

Khương đại nhân đưa tay, còn chưa nhận lấy thì thấy thị vệ phía dưới chạy một chuyến, vội vàng bẩm báo: “Đại nhân, phía trước Tương Châu báo, lão tướng quân Cố bất hạnh trúng tên, bây giờ quân nhà họ Bùi do Vương Kinh đang phòng thủ.”

Đại nhân Khương cả kinh, cảm giác lạnh buốt vọt thẳng từ đầu đến chân trong chớp mặt, cổ nghẹn nói: “Cố lão tướng quân như thế nào rồi?”

Mí mắt Bùi An cũng nhảy dựng theo, ngọc bội trong tay không đưa ra mà cất về lại.

Tạm thời thị vệ chỉ nhận được tin tức trúng tên, bẩm báo: “Chỉ nói trúng tên.”

Đại nhân Khương vô lực lui về phía sau hai bước, đau đớn một tiếng: “Nam Quốc ta thật sự tận rồi sao?” Lão tướng quân Cố cao tuổi như vậy, trúng tên, sao có thể nhẹ nhàng được.

Bùi An chậm chạp không nói gì.

Thế đạo rối loạn, hoàn toàn không theo con đường ngươi muốn, từ chuyện này đến chuyện khác, chuyện nào cũng bức người ta khó lựa chọn, nếu là trước kia, hắn không có gì phải do dự, sẽ từ Giang Lăng trở về Lâm An, không dừng lại một khắc nào, bây giờ thì sao, ràng buộc quá nhiều, chỉ vì trong lòng có một người như vậy, làm chuyện gì cũng phải lo lắng cho nàng, không chỉ có nàng mà còn có người nàng quan tâm.

Cha mẹ đã mất rồi, chỉ để lại một lão phu nhân không thân không thiết, nếu Cố lão tướng quân chết trên chiến trường, coi như nàng hoàn toàn trắng tay.

Nàng dùng hết tất cả lợi thế của mình, mang danh tiếng thiếu phu nhân Bùi gia đi Tương Châu, tất nhiên cũng đánh cược tính mạng của mình, vì muốn sáng tỏ thanh danh của nhà họ Bùi hắn.

Nhớ rõ nàng từng bất bình thay hắn: “Nếu a cữu a bà còn sống, lang quân nhất định là công tử tôn quý quần là áo lượt trong thành Lâm An, nếu khi đó gặp nhau cũng không biết lang quân có nhìn trúng ta hay không?”

Nàng nói, vạn vật trên thế gian này, chỉ có mặt trời không phân thiện ác, chiếu rọi khắp chúng sinh, mỗi người đều có tư cách chạm vào nó, là hắc ám hay là ánh mặt trời, toàn bộ đều dựa vào bản thân mình nghĩ như thế nào.

Ai không muốn sống dưới ánh mặt trời chứ.

Khi còn là thiếu niên, quả thật hắn cũng có một giấc mộng yêu nước, mơ ước thiên hạ thái bình, sông núi trường tồn, chỉ là suy nghĩ trong đầu này đã bị thù hận bào mòn từ lâu, biến mất không còn bóng dáng.

Những giấc mộng này cũng không tính là cái gì, nhưng hắn trở về như vậy, Cố Chấn vừa chết, làm sao hắn giải thích với nàng đây, ngay cả khi nàng không so đo, lương tâm hắn cũng cắn rứt bất an.

Lúc này lão phu nhân đang trong tay hoàng đế, chính là vì kiếm chế hắn, trước khi hắn có động tĩnh, hoàng đế cũng không làm gì với bà.

Hạ quyết tâm, Bùi An đứng dậy, phân phó Tri châu đại nhân Khương: “Mở cửa thành, đi Tương Châu.”

Tin dữ xảy ra bất thình lình, đánh đến mức đầu óc Khương đại nhân choáng váng, còn chưa thu xếp cuộn chỉ rối tung đã thấy Bùi An đứng lên, vẻ mặt mệt mỏi lúc trước đều quét sạch, đôi mắt đầy tơ máu lộ ra vài tia sắc bén, nghiêm nghị đến mức người khác không dám nhìn gần.

Đại nhân Khương phản ứng chậm chạp, đi theo y vài bước theo bản năng mới lấy lại tinh thần hiểu rõ câu nói kia của y có ý gì, bỗng nhiên mặt mày nảy sinh sự hy vọng, kích động nói: “Ti chức biết Quốc công Bùi là người đại nghĩa như vậy, dưới gối tuyệt đối không có kẻ hèn nhát, ti chức thay thiên hạ thương sinh cảm tạ Bùi đại nhân….”

Bùi An lười nghe những lời khen ngợi này của hắn, phân phó nói: “Phái người đuổi theo dọc đường, tìm được thiếu phu nhân nói cho nàng biết, ta ở Giang Lăng chờ nàng.”

Lần trước nếm sự cực khổ như vậy, chắc chắn nàng không đi đường thuỷ, có lẽ lúc này nàng sắp đến địa giới Lư Châu rồi, đuổi thì đuổi không kịp nhưng chờ nàng đến Kiến Khang, có Chung Thanh ở đấy, nhất định sẽ biết mình không trở về Lâm An.

Đến lúc đó, lại phái người đón nàng trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...