Cá Mặn Lên Đệ Nhất Thiên Bảng

Chương 39:



Tìm được đồng bạn ngưỡng ngộ trong lòng, hai người đều vô cùng hài lòng.

Lúc trở về, đi ngang qua một nơi mua bán yêu thú, Lạc Vân Dã nói: "Tiểu Ngư cô nương, ta muốn đi vào bán một ít thi thể yêu thú, có thể chờ thêm một chút hay không?"

Ngu Tri Dao gật đầu.

Nàng lấy ra một miếng bánh Bách Hoa đứng ở bên ngoài chờ.

Đối diện nơi mua bán yêu thú là một học đường tu tiên. Không lâu lắm, từ cửa có mười mấy đứa bé năm sáu tuổi, hai đứa bé đi trước nhất dùng nhánh cây vung lên đùa giỡn.

Cô bé nói: "Này! Xem chiêu! Ta là Ngu Tri Dao đệ nhất Thiên Bảng!"

Bé trai nhấc cành cây lên đón đỡ: "Tiếp chiêu! Ta là Lạc Vân Dã hạng hai Thiên Bảng! Tháng sau ta nhất định sẽ vượt qua hạng nhất Ngu Tri Dao!"

"Thằng nhóc, nói khoác mà không biết ngượng!"

...

Ngu Tri Dao thiếu chút nữa bị nghẹn.

Đùa giỡn phía trước càng lúc càng xa, nàng dời tầm mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn Thiên Bảng yên lặng gần một tháng trên bầu trời.

Thiên Bảng màu vàng rực kia vẫn có thể làm mù mắt người nhìn.

Bây giờ ngay cả đứa bé năm sáu tuổi cũng bị cuốn vào chuyện Thiên Bảng này! Người người tranh nhau làm Ngu Tri Dao, Lạc Vân Dã.

Kinh khủng như vậy.

Lạc Vân Dã đi ra từ nơi mua bán yêu thú, trong tay hắn cầm hai ống trúc đậy kín, đưa cho Ngu Tri Dao. "Thi thể yêu thú bán có hơi nhiều, đây là trà lạnh nơi mua bán tặng cho."

Ngu Tri Dao gật đầu nói cảm ơn.

Nàng cầm trà lạnh, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ống hút, lúc này mới mở nắp, cắm ống hút uống, tiện tay cho Lạc Vân Dã một cây ống hút.

Lạc Vân Dã tỉnh bơ dùng ngón tay nhéo ống hút một cái, rồi sau đó bỏ vào trong ốc trúc uống trà lạnh.

Ngu Tri Dao nghiêng đầu hỏi: "Còn chưa hỏi qua tên công tử."

Lạc Vân Dã: "Tiêu Vân."

Ngu Tri Dao: "... Tiêu Vân?"

Lạc Vân Dã cười: "Là Tiêu trong trời cao, chẳng qua Tiểu Ngư cô nương cũng có thể gọi là Tiểu Vân."

Lúc Lạc Vân Dã cười, cặp mắt đẹp đẽ kia cong lên, thật giống hai trăng lưỡi liềm nhỏ nhỏ.

Ngu Tri Dao chớp mắt, dời tầm mắt, đột nhiên có chút tò mò dưới lớp dịch dung kia là gương mặt như thế nào.

Còn có sau khi trải qua nhiều chuyện trùng hợp như vậy, Tiểu Vân và Vân Vân có phải càng trùng hợp hơn không?

Thuật dịch dùng không phổ biến này là nàng học từ trong "Tiểu linh thông tu sĩ học tập" nếu như hắn không có sư phụ dạy thuật dịch dung này, cũng chỉ có thể tự học bên trong kính Linh Thông.

Vì vậy Ngu Tri Dao thăm dò, phiền muộn nói: "Tiểu Vân, trước kia ta thấy tu sĩ Khai Thiên cảnh trong môn phái đều thật lợi hại! Đáng tiếc tư chất của ta không được, vẫn luôn dừng lại ở Trúc cơ hậu kỳ nhiều năm, Vân Cảnh thánh địa có nhận ta hay không? Thật muốn biết cảnh giới Khai Thiên là gì..."

Lạc Vân Dã hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt dịch dung của nàng, cũng buồn rầu thở dài: "Tiểu Ngư cô nương nói đúng, Vân mỗ cũng bị kẹt Trúc cơ hậu kỳ mười năm, cũng muốn biết Khai Thiên cảnh là gì, thật muốn có cảm ngộ, sóm ngày đột phá. Đáng tiếc không có người dạy ta, Tiểu Ngư cô cương cũng là như vậy đi?"

Ngu Tri Dao gật đầu, vẻ mặt buồn thiu: "Đúng là như vậy, ai, chỉ có một chữ thảm thôi!"

Lạc Vân Dã an ủi nàng: "Tiểu Ngư cô nương không cần lo lắng, nếu Vân Cảnh thánh địa không thu nhận ta và ngươi, ta và ngươi lại đi tìm chỗ khác. Vân giới lớn như vậy, luôn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân."
Chương trước Chương tiếp
Loading...