Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế
Chương 38
Lục Khải Minh mở một chai Coca, dựa vào bàn và ngửa đầu uống cạn."Tại sao lại ném ra ngoài? Giữ lại đi.""Giữ lại cho anh nuôi à” Cô không muốn ở chung một phòng với zombie, từng giây từng phút phải lo lắng không yên.Lục Khải Minh đóng nắp chai nước lại, chớp chớp mắt nhìn cô."Giữ lại sau này còn có ích."Anh lại đi tìm dụng cụ, tìm một cuộn băng keo, quấn Gold Half Butt thêm vài lần nữa cho chắc chắn rồi đạp cửa phòng kho sau bếp, ném vào rồi khóa cửa lại.Giang Diệu Diệu thực sự không thể tìm ra lý do tại sao mình phải để một con zombie trong nhà, nếu ngày đó nó bước ra rồi cắn ai đó thì sao?Đúng rồi, vừa rồi trong lúc anh một mình đang vật lộn với bọn chúng, không bị thương sao?"Lục Khải Minh chú ý đến ánh mắt dò hỏi của cô và ngay lập tức ngồi xổm trên mặt đất rồi kêu lên."Người tôi đau quá.""Hả? Cắn vào đâu rồi?"Bây giờ đuổi ra ngoài thì còn kịp không?"Chỗ này."Anh đưa một tay ra.GIang Diệu Diệu nhìn trái nhìn phải: "Không có vết thương.""Bị ghế đập, đương nhiên không có vết thương bên ngoài, đều là nội thương."Sau đó cô đã phản ứng lại, đứng dậy và đá anh."Đáng đời anh."Nói xong Giang Diệu Diệu đi ra rồi ngồi lên ghế.Lục Khải Minh ngồi xổm xuống đất giả vờ đáng thương."Đầu tôi rất đau, liệu có phải tôi bị chấn động không?""Tôi đói quá, không biết có ai chịu nấu cho tôi một tô mì không nữa?""Ôi, làm người đã khó, làm đàn ông còn khó hơn. Rõ ràng làm bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn bị coi thường."Giang Diệu Diệu không thể chịu đựng được, đột nhiên cô đứng lên, đe dọa anh một cách ác ý: “Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ chết cùng anh!"Lục Khải Minh liền thức thời mà im lặng, anh thực hiện động tác kéo khóa môi, sau đó mở to mắt nhìn cô với vẻ ngây thơ.Giang Diệu Diệu ngây người lên lầu, đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại.Sau khi vật lộn, cô mệt mỏi toát cả mồ hôi, vào phòng tắm dội nửa chậu nước lạnh, lấy khăn lau qua người, nằm xuống giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Không biết đã qua bao lâu, Lục Khải Minh đến gõ cửa."Tôi làm cơm rang giò dăm bông, ra ăn một chút đi."Giang Diệu Diệu mở mắt tỉnh dậy, mũi thấy hơi cay cay.Anh ta thật đáng ghét, đến mức khi nói chuyện cô chỉ muốn nóng lòng đổ phân vào miệng anh ta, nhưng đôi khi anh lại đối xử rất tốt với cô.Trên đời làm sao có những kẻ khó ưa như vậy? Thật tiếc khi tác giả ban đầu không để anh làm nhân vật chính.Cô ấm ức không lên tiếng, Lục Khải Minh đi xuống cầu thang một lúc sau thì quay trở lại."Tôi vào được không? Tôi mang đồ ăn cho cô, ăn xong rồi hãy đi ngủ."Giang Diệu Diệu rón rén rón rén đi tới mở khóa cửa, chui vào chăn bông, lạnh lùng nói: "Vào đi."Lục Khải Minh mở cửa, bưng cơm rang trên tay với vẻ mặt dịu dàng."Ban ngày cô cũng mệt rồi, cần bổ sung năng lượng, không thể bỏ đói mình như thế, dậy ăn cơm đi."Cô khịt mũi lạnh lùng, quay sang bên cạnh nhìn anh."Tôi không ăn những gì anh nấu, tôi là một người phụ nữ xấu xa, không xứng đáng.""Ăn đi ăn đi, tôi đã làm rồi, cô không ăn tôi sẽ cảm thấy buồn bực."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương