Cả Người Đều Là Bảo

Chương 19: Nguyên soái có thể đi lại



Thực sự không thể trách đám người Ivor nghĩ như vậy, bởi vì bộ dạng của Nhậm Sinh lúc này nhìn cực kỳ đáng thương, hơn nữa phản ứng của Nguyên soái lại không giống như ngày xưa.

Nhưng mà, không đợi bọn họ rõ đầu rõ đuôi, chuyện càng bất ngờ hơn đã xảy ra.

“Các cậu đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì tôi sẽ cho người gọi các cậu đến.” Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh nức nở mà đau lòng, lập tức hướng về đám thuộc hạ ra lệnh.

Nhậm Sinh quá mức đơn giản, lại không biết che giấu chính mình, ở cạnh cậu ta có một đoạn thời gian, Triệu Lăng Vũ đã xác nhận trên người Nhậm Sinh có ẩn giấu bí mật, mà việc này nhất định không được để người khác phát hiện.

Nguyên soái đây là… đuổi người? Ivor vẻ mặt hết sức kinh ngạc, Yêu Lệ lại tỏ ra vui mừng vô cùng. Nhìn hình ảnh Nguyên soái dáng người cao to vạm vỡ ở bên cạnh với thiếu niên người Kayi nho nhỏ xinh xinh, không biết tại sao cô lại cảm thấy vô cùng xứng đôi, đáng tiếc là thiếu niên Kayi này có lẽ không thể sinh con cho Nguyên soái.

Lần đó Thẩm Thu Thạch nói ra việc Nhậm Sinh không phải người Kayi, xung quanh phóng viên cùng Ôn Duyệt đều đã bị người của Phương Thành Quân đuổi ra ngoài Mà cả Phương Thành Quân lẫn phu nhân Locke

dù có biết chuyện này, cũng sẽ chỉ thuật lại với vài thân tín, chứ sẽ không đi lan truyền khắp nơi, bởi vậy có lẽ rất nhiều người trong cao tầng Liên bang biết được việc này, có lẽ cũng đang suy đoán thân phận của Nhậm Sinh, nhưng những người phía dưới lại hoàn toàn không biết đến. Bởi vì không biết nên tất cả đều đinh ninh thiếu niên sắp trở thành bạn lữ của Nguyên soái là một người mang dòng máu Kayi.

Năm người tuân lệnh lui ra ngoài, tới cửa phòng còn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện cậu nhóc vẻ mặt nghẹn ngào nức nở kia đã vùi đầu vào ngực Nguyên soái, mà Nguyên soái vòng tay ôm lấy cậu ta, trong lòng cả năm người đều càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. “Na Na, cô nhìn thiếu niên Kayi kia kết quả thế nào?” Yêu Lệ nhìn về phía người trầm mặc nhất bọn, Triệu Na.

“… Cậu ấy… rất tốt…” Triệu Na hơi hơi ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt nho nhỏ tái nhợt đến bất thường nói, sau đó lại im lặng cúi đầu.

“Na Na đã bảo cậu ta là người tốt, tức là cậu ta không có ác ý với Nguyên soái, chúng ta ở bên cạnh chúc phúc Nguyên soái là được rồi.” Yêu Lệ mỉm cười nói, đám người họ vô cùng tin tưởng trực giác của Triệu Na. Lần trước trong trận đánh vỡi nữ vương trùng tộc, Triệu Na đã dự cảm được việc này có gì đó

không đúng lắm, nhưng tiếc là thời điểm đó bọn họ cùng quân đoàn phải giành giật từng giây từng phút chuẩn bị cho chiến đấu, thậm chí không có cả thời gian kiểm tra lại vũ khí… Triệu Na cũng từng vì việc này mà tự trách đến sinh bệnh một trận…

Ivor gật gật đầu, nhìn Ngô Suất “Ngô Suất, lát nữa trở về cậu sang bên tôi, chúng ta thương lượng một chút, nhất định phải tra xét việc này cho rõ ràng, tuyệt đối không để Nguyên soái bị thương vô ích như vậy.”

“Đã biết!” Ngô Suất thu lại vẻ mặt nhếch nhác của mình, cũng không thể cô phụ danh hiệu tình báo viên mạnh nhất của bản thân được!

Mà, những lời đám người này nói một chữ cũng không lọt đều vào tai của Nhậm Sinh, lúc này cậu đã có thể trải rộng thần niệm của mình khắp Triệu gia.

Nghĩ đến việc Triệu Lăng Vũ bị thương có thể vì một nguyên nhân khác, trong lòng lại thấy đau đau, cũng sẵn tay lột quần áo của Triệu Lăng Vũ, úp mặt của mình lên dụi dụi.

“Hôm nay sao tự dưng lại khóc như vậy?” Triệu Lăng Vũ vỗ về trấn an thiếu niên.

“Lăng Vũ, anh lợi hại thật đó!” Nhậm Sinh gác cằm lên ngực Triệu Lăng Vũ, chăm chú nhìn gương mặt của anh, càng nhìn càng cảm thấy Lăng Vũ của mình thiệt là đẹp, càng cảm thấy yêu thích không thôi….

Người này là người mà cậu đã

chọn lựa, tuyệt đối là người tốt nhất trên thế giới này!

Nghĩ đến đây, không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, Nhậm Sinh dùng mặt dụi khắp người Triệu Lăng Vũ, vừa dụi vừa nhớ tới bộ dáng của Triệu Lăng Vũ trong video thu hình.

Lúc trước mỗi lần ở gần Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh đều là vội vàng sờ soạng hấp thu tức nhưỡng, lần này chẳng hiểu sao dụi nửa ngày, mới phát hiện mình quên hấp thu mất tiêu….

Giật mình bừng tỉnh, Nhậm Sinh cố gắng không nghĩ đến hình ảnh chiến đấu của Triệu Lăng Vũ nữa, lại dùng tay cẩn thận sờ sờ…

Nhưng là sờ sờ một hồi, đột nhiên lại nghĩ tới những vết thương mà lúc trước Triệu Lăng Vũ phải gánh chịu, lần đầu tiên gặp Triệu Lăng Vũ, trên người bị năng lượng xé toạc ra một đống vết thương… Đến cuối cùng, Nhậm Sinh sờ người ta cả buổi, tức nhưỡng hấp thu lại chẳng được bao nhiêu, nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn không chú ý tới.

Triệu Lăng Vũ cũng có chút hoảng hốt, bởi vì y phát hiện mình có phản ứng, nếu không phải cảm xúc vừa mới nảy sinh y đã lập tức nhẩm nhiệm công pháp làm cho toàn thân đau nhức vô cùng, cố gắng hướng năng lượng áp súc trong cơ thể mình, sợ là tiếp theo sẽ phát sinh chuyện làm cho y phải xấu hổ…

Sau này mỗi lần Nhậm

Sinh đến, nhất định phải càng nỗ lực hơn nữa, chỉ cần tập trung vào tu luyện, cơ thể sẽ không thể sinh ra phản ứng. Hơn nữa… Nhậm Sinh còn có thể dùng tay vuốt ve nơi mà y tu luyện, làm cho y cảm thấy vô cùng thoải mái…

Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi lần Nhậm Sinh quấn quít lấy Triệu Lăng Vũ, đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng Còn Triệu Lăng Vũ, mỗi lần thấy Nhậm Sinh nhào tới mình, đều chuyên tâm mắt nhìn mũi mũi hướng tâm bắt đầu tu luyện.

Thời gian nháy mắt trôi qua, nửa tháng sau, dưới sự kiên trì uống nước rửa tay liên tục, lão quản gia rốt cuộc thích ứng được cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng, cũng không thấy…. đau bụng nữa.

Mà lúc này, Triệu Lăng Vũ cũng đã có thể rời khỏi toà phòng đúc bằng hợp kim của mình…

Dị năng của Triệu Lăng Vũ không có một chút dấu hiệu khôi phục nào, năng lượng trong cơ thể cũng vẫn còn đó, nhưng sau khi tu luyện bộ công pháp của Nhậm Sinh, năng lượng quanh thân rốt cuộc không còn bạo động nữa, cơ thể cũng trở nên cường kiện đến mức dị thường, đủ để khiến cho năng lượng bên trong không có cách nào xé nát làn da bên ngoài của mình, cũng chấm dứt quãng ngày phải chịu đựng đau đớn da tróc thịt bong.

“Lăng Vũ!” Thẩm Thu Thạch nhìn con trai đứng sừng sững

trong sân, vừa mừng vừa sợ.

“Mẹ!” Triệu Lăng Vũ gật đầu nhìn bà, nhấc chân bước về phía trước một bước, giống như dùng sức có hơi quá mức, bước chân vừa đặt xuống liền lún đến nửa đầu gối vào nền sân được làm bằng cẩm thạch.

Lúc trước bởi vì năng lượng quanh thân xảy ra bạo động, những phiến đá cẩm thạch này cũng đã chịu đủ sự tàn phá, nhưng dù là vậy, lúc ấy có tuỳ tiện dẫm mấy cái cũng không tới mức đạp ra cái hố sâu như vậy…

Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến sau khi tu luyện, làn da bên ngoài giống như ngày càng thêm rắn rỏi.

Chẳng lẽ lần này chịu đủ giày vò như vậy, dị năng lúc trước bị mất hết, ngược lại cơ thể xảy ra biến hoá sao?

Còn về phần thứ này là dị năng hệ lực lượng hay dị năng hệ phòng ngự… Thông thường dị năng giả đều có một hạch dị năng, Triệu Lăng Vũ có thể tinh tưởng cảm giác được mình không có thứ ấy, cho nên bản thân y như vậy không phải do dị năng….

Điểm đáng ngờ trên người Nhậm Sinh, càng lúc càng nhiều…

Thẩm Thu Thạch đang kích động, muốn tiến lên ôm con trai mình một cái, nhưng mắt thấy Lăng Vũ chỉ bước đi một cái thôi mà đạp cho đá cẩm thạch thủng một lỗ, lập tức dừng ngay ý định ban đầu.

Bà cũng nên vì bộ xương già của mình suy nghĩ một

chút, có lẽ đi ôm nhóc mềm mềm Nhậm Sinh tốt hơn, đứa bé kia trên người luôn tản ra mùi hương thực vật, không quá dễ ngửi, nhưng chỉ cần nghe thấy mùi ấy là cả người đều trở nên thoải mái.

Triệu Lăng Vũ đạp dưới chân hố to hố nho đi một vòng quanh sân, cũng vì lo lắng cho đại trạch Triệu gia, cuối cùng không dám bước vào. Bất quá y cũng phát hiện một điều, tuy hiện tại chưa thể thuần thục khống chế lực lượng của mình, nhưng chỉ cần luyện tập nhiều một chút có lẽ sẽ quen dần, đợi đến lúc y tu luyện công pháp kia sâu hơn nữa…

Dù cho không thể khôi phục lại dị năng, y vẫn có thể tiếp tục ra chiến trường, tiếp tục bảo vệ thân nhân của mình.

Trong lúc nhất thời, Triệu Lăng Vũ lại cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào tương lai, trong lòng càng cảm kích Nhậm Sinh hơn.

Dù cho Nhậm Sinh mang trên người bí mật gì đi nữa, y nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cho cậu nhóc ấy.

Nhậm Sinh nghe được tiếng của Thẩm Thu Thạch, tò mò từ phòng mặt trời đi ra, liền nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đứng ngoài sân, thật lòng bước đi từng bước một.

Có lẽ là nghe được động tĩnh, người kia ngẩng đầu hướng về phía bên này nhìn lại, trong ánh mắt vốn dĩ đầy ắp kiên định trong nháy mắt nhuộm thêm một chút ý cười.

Mà Nhậm Sinh, bởi vì thấy Triệu Lăng Vũ đang tính nhào tới ôm lấy, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả mặt, bước chân đang tiến về phía trước cũng đột ngột khựng lại.

Hít sâu một hơi, Nhậm Sinh đưa tay vỗ vỗ hai gò má của mình…

Đúng vậy… mình như vậy là do mình đang ghen tị!! Phải đến ngày tháng năm nào mới có thể cao to được như Triệu Lăng Vũ?

Nghĩ như vậy, Nhậm Sinh liền trở nên bình thường, tim cũng không thót thót như lúc nãy nữa, yên tâm tiếp tục nhào tới, còn bật người nhảy phốc lên cao, dùng hai tay ôm choàng lấy cổ Triệu Lăng Vũ, cả người như treo lên người y.

Cậu vui rạo rực xoa hai tay định ăn một bữa tiệc lớn, đột nhiên giật mình biến sắc– dù là đang bám lấy người của Triệu Lăng Vũ, nhưng cậu lại gần như không hấp thu được chút năng lượng nào!

2YsRz

=================
Chương trước Chương tiếp
Loading...