Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
Chương 46
Cuộc cãi vã cũng như lý luận của hai cô nàng Tử Tâm và Xích Tâm vang lên trong phòng. Nàng tức giận. Người bị bệnh không thích ồn ào. Nàng quát lớn: - Các ngươi có im hết đi cho ta không? Còn ai mở miệng nói một câu nữa là ta không dám đảm bảo hôm nay không sát sinh! Hắn cũng mở miệng: - Các ngươi đi ra ngoài hết đi. Không ai được làm ồn ở đây. Khụ khụ... Thấy hắn ho, nàng vội lấy khăn tay bên mình đưa cho hắn. Không khí lại rơi vào trầm lặng. Đám người Hắc Long được nàng sai đi giờ đã về. Hắc Long hắc Liên lên tiếng: - Chủ nhân. Những thứ ngài yêu cầu đã có. Chỉ là.... còn thiếu ba vị dược liệu kia thôi... Nàng rơi vào trầm mặc. Lấy lại bình tĩnh chỉ vào đám người Phong Triệt, ngón tay thon dài, nhàn nhạt nói: - Ngươi là Phong Triệt? Ngươi đưa người của ngươi ra ngoài, theo đám người Hắc Long đi tìm thảo dược. Nếu muốn hắn còn sống vậy thì đi nhanh đi. Các ngươi chỉ có Hai ngày nữa thôi. Cùng lắm thì ta kéo dài mạng sống cho hắn không quá một ngày. - Thỉnh cô nương giúp chủ tử. Ơn nghĩa này, Phong TRiệt không bao giờ quên. Phong Triệt cứu người hướng nàng hành lễ. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người Xích Tâm lui ra. Nàng lạnh nhạt mở miệng: - Hắc Liên! Muội về LHĐ cầm theo vài túi thơm tránh côn trùng độc. Nhớ là ở đem theo cuốn bị tịch hôm trước đi nữa. - Vâng, chủ nhân! Hắc Liên đáp ngắn gọn rồi ra ngoài. Bên trong căn phòng của hắn được nàng xem xét kỹ. Không khí quá ngột ngạt, không thoáng đãng lại không có cây cối khiến căn phòng này u ám, không có ánh sáng. Nàng đứng dậy, từ từ đi đến bên cửa sổ đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ lim trăm năm. Một chút ánh sáng chen nhau tràn vào căn phòng. Nàng ra ngoài, phân phó nha hoàn vương phủ đem vào vài chậu hoa cây cảnh nhỏ để đặt trong phòng. Lại ngắm qua bàn làm việc của hắn. Ngăn nắp, gọn gàng. Lật vài cuốn sách trên bàn, nàng ngạc nhiên. Không ngờ một người như hắn lại thích thứ này. Xem xét hết bàn làm việc, nàng lại hướng tới giá sách. Nơi này không chỉ có những cuốn dạy đạo làm người, mà còn có vài cuốn nói về y học, cầm kỳ thi họa. Hắn thấy nàng mải mê đọc sách lại còn bài trí lại nơi đây. Hắn rất vui, rất cao hứng. Nhưng hắn lại không vui, nụ cười cứ thế vụt tắt. Nàng thấy hắn như vậy, không khỏi hoài nghi lên tiếng: - Rõ ràng đang vui, tại sao không cười? - Ta rất vui, rất vui vì có nàng ở đây. Cũng rất vui vì nàng quan tâm ta. Nhưng ta chỉ có chút thời gian ở bên nàng, ngắm nàng cười, ngắm nàng độc sách. Ta không có cách nào để ở lại bên nàng lâu hơn. Nhưng cũng không sao, ta sẽ không hối hận vì uống độc đan. Hơn thế, ta phải cảm ơn viên độc đan đó của nàng. Vì nó mà nàng ở đây chăm sóc ta. Cảm ơn nàng! .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương