Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
Chương 57: Gia Đình Đoàn Tụ! 3
Hắn nhìn nàng với sự tìm tòi, nàng nhìn hắn với ánh mắt kiểm tra. Hai người đứng lặng đó... đánh giá đối phương.... Không một ai lên tiếng, cho đến khi tiếng gió khẽ thổi qua.... Nàng bất giác thu hồi ánh mắt của mình lại, lên tiếng hỏi hắn: - Ngươi là ai!!! Ngươi từ đâu tới... Liền nói, nếu không ta cho ngươi chết không biết lý do! - Chi bằng ngươi cũng có tư cách đó? Không khỏi quá kiêu ngạo đi? Ai cũng biết, lúc ở hiện đại, hắn thường chiều chuộng nàng, yêu thương nàng. Nen cái gì cũng nhường nàng, nhịn nàng. Ngoài nàng ra, không ai có được quyền thách thức hoặc khiêu khích hắn. Nếu ai chạm tới ranh giới đó, chỉ có một chữ: Chết! Nàng ném cho hắn một ánh mắt coi thường. Khiêu khích. Tuyệt đối khiêu khích. Hắn hai tay nắm thật chặt, vận nội công, một chưởng hướng nàng đánh tới. Nàng cũng không khinh địch, liền lùi về sau vài bước, nhanh chóng dùng kim châm đáp trả. Kim châm? Đầu hắn liền hiện lên sự quen thuộc nào đó. Theo phản xạ cơ thể, hắn tránh né một cách cực kỳ nhanh. Nàng thấy hắn tránh được kim châm của mình, liền kinh ngạc. Đây là nàng dùng nhân lúc hắn sơ ý. Vậy mà toàn bộ đều bị hắn tránh không trúng phát nào! Chết tiệt! Nàng đang định vận nội lực đánh úp về phía hắn thì đột nhiên cánh tay khựng lại, nghe được một câu nói: - Tiểu nha đầu, ca ca đưa muội di chơi. - Tiểu nha đầu, ca ca xin lỗi... - Tiểu nha đầu, cùng ca đi đón papa với mami nào.... - Tiểu nha đầu.... - Tiểu nha đầu.... Nàng hoàn toán đứng hình. Nàng có thể đi lạc, có thể xuyên không, thậm chí.. có thể chết. Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên từng lới nói của ca ca khi dỗ nàng lúc mười tuổi. Không biết từ lúc nào, những giọt lễ đã lăn dài trên má nàng, mà nàng không hề hay biết. Hắn thấy nàng dừng lại, lại thấy hàng lệ trên má nàng, hắn thấy đau lòng? Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn đã cược, cược tính mạng mình, cược tình cảm anh em của mình vào vài nàng. Từ khi hắn thấy ngâm châm đó, hắn liền có cảm giác đó là nàng, là em gái hắn. Không sai, ở nơi này, không có ai biết dùng ngâm châm. Vì vậy hắn cược với số phận. Hắn cược nàng sẽ dừng tay. Quả nhiên là vậy. Nếu nàng dừng tay, vậy chẳng lẽ nàng là.... Nàng vô lực lùi về phía sau vài bước, liền dựa lưng vào thân cây, ánh mắt ướt lệ nhìn hắn, mở miệng hỏi: - Ngươi là ai? Sao người biết câu nói đó? Sao ngươi lại biết...... hắn thấy nàng lùi về sau hai bước, hắn cũng tiến lại hai bước. Cứ như thế, khoảng cách của hai người chỉ còn một cánh tay mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương