Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 10: Chênh Lệch



Triệu Hoa Lan cùng các phu nhân trong kinh thành bất đồng, trong nhà người khác có chút tích góp đều thu xếp mua bất động sản, còn theo ý của bà, tùy thời trong phủ đều muốn tồn bạc.

Nhưng lúc trước phân phát nô bộc đã cho không ít bạc, Triệu Hoa Lan tính toán hiện giờ trong phủ bạc dư lại nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá bốn ngàn lượng.

Trừ bỏ bạc ở ngoài, vàng thỏi trong phủ hẳn là còn mười mấy thỏi.

Lúc trước người một nhà đều nghĩ rằng sẽ chết, Triệu Hoa Lan cũng không có tâm tư đi quản tiền tài trong phủ.

Sau khi biết rõ ràng tình huống trước mắt, Triệu Hoa Lan vội vã muốn hồi phủ kiểm kê tài vật.

Sau khi tin tức truyền đến trong phủ tuy rằng không có đại loạn, bọn hạ nhân cũng vội vã nhận khế bán mình để tìm đường sống, cũng chưa từng có người to gan lớn mật nhân cơ hội trong phủ đang rối loạn mà lấy trộm tài vật trong phủ.

Lúc ấy người một nhà đều kinh hoảng, người hầu bị tống cổ ra ngoài có đục nước béo cò hay không còn chưa biết được.

Nếu không phải hiện giờ độc tố trong thân thể còn chưa hoàn toàn giải trừ, Triệu Hoa Lan khẳng định đã chạy như bay về phủ.

Hôm nay Quách Chính Thanh tới cũng không phải thúc giục nợ, tiền mua đất khẳng định là phải đợi người nhà họ Cảnh sau khi xuất viện lại cẩn thận thương nghị, hôm nay ông tới chỉ muốn trước tiên báo cho họ một chút, làm nhóm người xuyên việt trong lòng có cái đế, miễn cho chuyện tới trước mắt lại trở tay không kịp.

Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của ông là đại diện tổ chức tỏ vẻ quan tâm đối với người xuyên việt, lấy ra thái độ tốt đẹp làm cho bọn họ nhanh chóng sinh ra lòng trung thành với thế giới hiện đại.

Nhìn người nhà họ Cảnh ưu sầu, Quách Chính Thanh khuyên nhủ: “Các ngươi cũng đừng có gấp, mức bồi thường cụ thể còn phải chờ chúng ta cùng đối phương thương lượng mới có thể xác định, dù sao các ngươi tốt nhất vẫn nên có sự chuẩn bị, rốt cuộc lo trước khỏi hoạ.”

“Các ngươi nếu có tính toán bán của cải lấy tiền mặt, chỗ quản lý chúng ta có thể phụ trách ra mặt giao thiệp.”

Đồ vật đi theo người xuyên việt xuyên qua đây tất cả đều là đồ cổ, y theo lệ thường của trước kia, đều là chính phủ ra mặt lấy ra giá cả tương đối công chính mua một ít vật phẩm có giá trị, đồ còn dư lại mới có thể chảy ra ngoài thị trường.

Những trân bảo bị chính phủ mua, sẽ chia ra một bộ phận tặng các viện bảo tàng trưng bày bảo tồn, một bộ phận có giá trị nghiên cứu sẽ đưa cho nhóm chuyên gia dùng làm nghiên cứu cùng học tập.

Thấy nhóm người xuyên việt thần sắc ngưng trọng, Quách Chính Thanh thầm nghĩ muốn nói hai câu gây cười để điều tiết không khí. Nhưng có một món nợ khổng lồ ở trên người, Cảnh gia từ Sở Tú Nương, đến Cảnh Lâm, không có chỗ nào mà không phải lòng tràn đầy ưu sầu, căn bản không có tâm tư đi phụ họa lời Quách Chính Thanh nói.

Hiện tại người nhà họ Cảnh trong lòng chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là —— nếu bọn họ gom không đủ tiền, về sau muốn lưu lạc đầu đường.

Quách Chính Thanh sau khi nói ra tất cả tin tức liền rời đi, người nhà họ Cảnh vây quanh giường bệnh Sở Tú Nương suy nghĩ biện pháp.

Sở Tú Nương dựa vào trên giường bệnh, tính toán một phen sau đó chậm rãi nói: “Hiện giờ tiền bạc trong phủ khẳng định không đủ, nếu muốn giữ lại tòa nhà, không tránh được việc bán của cải lấy tiền mặt, tư khố của ta còn có mấy thứ bảo bối có thể lấy ra, đến lúc đó cầm đi bán, cũng không biết đủ tiền mua đất hay không.”

Mấy thứ bảo bối kia đều là Sở Tú Nương bỏ ra nhiều năm tồn trữ, thời điểm hai cô con gái xuất giá bà cho một người một kiện dùng làm vật áp đáy hòm, dư lại đều chuẩn bị để lại làm đồ gia truyền cho Cảnh Lâm dùng, hiện giờ cũng chỉ có thể lấy ra tới.

Người nhà họ Cảnh đều biết mấy thứ bảo bối trong tư khố của Sở Tú Nương đều là mệnh căn tử của bà, hiện giờ nghe bà nói muốn lấy ra bán, trong lòng đều không có tư vị.

Nhưng mà chuyện đã bức tới trước mắt, nói không bán cũng không được, vì tỏ vẻ thành ý, Triệu Hoa Lan ngay sau đó nói: “Nghe lý do thoái thác của Quách trưởng phòng, miếng đất kia giá cả sợ là cực kỳ quý, những bảo bối kia của mẹ nên giữ lại, những trang sức tinh tế của con dâu trước lấy ra bán lấy tiền mặt, có lẽ đủ dùng.”

Nhà mẹ đẻ Triệu Hoa Lan hiển hách, của hồi môn cực kỳ phong phú, gả đến Cảnh gia lại thêm vào không ít, đều bán của cải lấy tiền mặt, cũng có được một số tiền lớn.

Triệu Hoa Lan minh bạch lúc trước bà chọc mẹ chồng không vui, hiện giờ cũng muốn biểu hiện cho thật tốt, của hồi môn đối với một người phụ nữ mà nói không thể nghi ngờ chính là gốc rễ, lúc này bà lại nguyện ý lấy ra toàn bộ của cải đi bán lấy tiền mặt, chính là hy vọng mẹ chồng có thể nhìn ở một mảnh chân tình của bà vì muốn tốt cho nhà chồng, không ghi hận bà.

Cảnh Tình cũng không muốn mất đi tòa nhà, cho nên Triệu Hoa Lan chân trước mới vừa nói xong, cô sau lưng liền theo sát nói: “Còn có ta, những trang sức của ta cũng có thể cầm đi bán lấy tiền mặt.”

Phía trước vì giúp Cảnh Tình chuẩn bị của hồi môn, trong phủ cũng thêm vào rất nhiều xiêm y trang sức cho cô, hiện giờ một nhà bọn họ đều đi tới thế giới mới, tuy rằng cửa hàng, thôn trang không có đi theo, nhưng sính lễ trong cung cho cô cùng đồ vật trong phủ chuẩn bị của hồi môn, đều để ở nhà kho.

Cảnh Tình trong lòng hiểu rõ ràng, sau khi trải qua một kiếp, người một nhà có thể ở bên nhau cũng đã là phúc khí rất lớn, đến nỗi vật ngoài thân, bán cũng liền bán đi.

Hơn nữa căn cứ vào sự quan sát của Cảnh Tình, nữ bác sĩ ở bệnh viện này không đeo quá nhiều trang sức, tóc cũng chỉ dùng dây thừng buột đơn giản ở sau đầu.

Còn có rất nhiều cô gái giống Đái Lộ, trực tiếp để tóc ngắn, nghĩ đến phụ nữ ở thế giới này cũng không quá mức chú ý xiêm y cùng trang sức.

Lại nói tiếp kiểu tóc Đái Lộ dừng ở trong mắt Cảnh Tình cũng là chuyện không thể tưởng tượng được, Đái Lộ là một cô gái, lại để tóc ngắn, thoạt nhìn lưu loát tiêu sái hơn con trai, nếu không phải cô ấy mặc quần áo thể hiện rõ đường cong của phụ nữ, lần đầu tiên gặp mặt Cảnh Tình chắc chắn sẽ hiểu lầm cô ấy là con trai.

Cảnh Tình từ nhỏ nghe theo người xưa dạy bảo thân thể tóc da đến từ cha mẹ, Đái Lộ ăn mặc cùng trang điểm, đều trái ngược hoàn toàn.

Cố tình trang điểm giống Đái Lộ như vậy, ở thế giới này là chuyện rất bình thường rất phổ biến.

Điểm này có thể nhận ra bởi hành động của bác sĩ hộ sĩ khi đi ngang qua đều không liếc mắt nhìn Đái Lộ một cái.

Thấy phụ nữ trong nhà đều tranh nhau muốn bán quần áo cùng trang sức của mình để lấy tiền mặt, Cảnh An Hoằng chỉ cảm thấy đau đầu.

Hiện giờ bọn họ còn không biết miếng đất kia rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền để mua, tại sao mọi người đều muốn bán của cải lấy tiền mặt, Cảnh An Hoằng vội vàng xua tay nói: “Hiện tại thương nghị còn quá sớm, chúng ta đi về kiểm kê một chút tài vật còn dư lại ở trong phủ, sau đó lại thảo luận việc bán của cải lấy tiền mặt cũng còn kịp.”

“So với trang sức của các ngươi, những bản đơn lẻ danh họa của ta càng đáng giá hơn, trang sức là thể diện của phụ nữ, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tất nhiên là không thể bán.”

Cảnh An Hoằng là trụ cột gia đình, trong xương cốt cũng có chủ nghĩa đàn ông, ở trong mắt ông, nếu vợ cùng con gái đều bán trang sức lấy tiền mặt, mặt mũi của ông cũng không biết chôn ở chổ nào, cho nên chuyện bán trang sức lấy tiền mặt tuyệt đối chỉ có thể suy xét khi cùng đường.

Đối với con trai duy nhất, Sở Tú Nương rất tin phục, gật đầu phụ họa nói: “Vậy chờ lúc trở về kiểm kê tài vật lại bàn bạc kỹ hơn.”

Nói xong bà xoay người nhìn cháu gái nói: “Cha ngươi nói đúng, trang sức của phụ nữ là thể diện trên bề mặt, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể động, nơi này của bà nội còn vài thứ tốt, không cần lấy trang sức của mẹ con ngươi bổ khuyết.”

Sở Tú Nương tự nhận mình là người hiền lành, Triệu thị gả lại đây nhiều năm, từ trước đến nay bà đều không thèm những của hồi môn đó, cùng mẹ chồng của nhà khác bất đồng không muốn chiếm đoạt của hồi môn của con dâu.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù đem tài vật trong phủ đều bán còn chưa đủ tiền mua miếng đất kia, bà tình nguyện không cần tòa nhà, cũng sẽ không muốn con dâu bán của hồi môn lấy tiền mặt ra mua đất.

Sở Tú Nương cũng là một phụ nữ, cho nên càng hiểu rõ tầm quan trọng của hồi môn, nhà mẹ đẻ của bà nghèo, lúc xuất giá chỉ cho bà hai cái rương gỗ, bà cũng cực kỳ quý trọng, cho dù sau này trong phòng bà có rất nhiều rương có giá trị cao hơn, nhưng hai cái rương gỗ vẫn được bà quý trọng đặt ở đầu giường, ngày ngày đều phải nhìn, phải vuốt mới có thể an tâm.

Triệu Hoa Lan muốn nói nhiều vài câu, nhưng sợ làm phiền hộ sĩ đến đây giúp Sở Tú Nương đổi dược, nhìn trong phòng bệnh có nhiều bệnh nhân đang tụ tập ở bên nhau, hộ sĩ lạnh mặt đuổi bọn họ về phòng bệnh của từng người.

Kể từ đó chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Sở Tú Nương cùng Cảnh Lâm có bệnh trạng nặng nhất, ước chừng ở năm ngày mới được bác sĩ chấp thuận cho xuất viện, mà đám người Cảnh Tình cùng Cảnh An Hoằng ở hai ngày trước đã xuất viện.

Xuyên đến hiện đại năm ngày, cuối cùng người nhà họ Cảnh có thể ngồi ở chính đường quen thuộc, thương lượng con đường sinh hoạt về sau của người một nhà.

Người nhà họ Cảnh ngồi vây quanh ở bên nhau, bởi vì bốn phía tòa nhà đều bị người ở chỗ quản lý dùng tấm thép cùng bố che lại, cho nên dù là ban ngày, ở trong phòng cũng muốn thắp ngọn nến mới có thể nhìn thấy xung quanh.

Cảnh Tình ngồi ở trên ghế, nhìn bốn phía chung quanh, chỉ cảm thấy mình đang ở địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...