Cà Phê Sữa, Em Yêu Anh

Chương 2: Trùng Hợp



Không biết qua bao lâu, mưa bên ngoài cũng nhẹ hạt dần, Ngân bật điện thoại nhìn thấy đã hơn 9h. Lắc đầu, không biết mình lại ngồi lâu như vậy.

Đứng dậy đến quầy thanh toán, đi qua chiếc bàn cạnh cửa sổ kế bên thấy không còn ai ngồi đó. Cũng không biết người con trai kỳ lạ đó đã rời đi lúc nào. Vứt điều đó ra sau đầu, Ngân thanh toán xong rồi bước ra cửa ra về. Dù sao đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ vụn vặt, trong cuộc đời mỗi người có bao nhiêu người thoáng qua trong cuộc đời của nhau mà chẳng để lại được một dấu chân in rõ.

Sau hôm đó, cuộc sống của Ngân vẫn diễn ra bình thường, ngày đi làm tối về lại ghé qua Pisces uống một tách cà phê. Ngân cũng không gặp lại người con trai hôm trước nữa, mà thực chất Ngân cũng đã quên mất đã từng có cuộc gặp gỡ như vậy.

Cuối tuần Ngân cũng không về đi xem mắt, Ngân biết mẹ Ngân có gọi điện nhưng Ngân báo có cuộc gặp khách hàng gấp nên không về. Chịu khó nghe mẹ lải nhải một hồi còn hơn đi gặp một người chẳng quen biết rồi cả hai ngồi nhìn nhau không biết nói gì.

* * *

Hôm nay thứ Hai, Một ngày chạy tất bật với hàng đống giấy tờ, hàng hóa, lời phàn nàn của khách, lời trách mắng của sếp, cuối cùng Ngân cũng được yên tĩnh tại góc quán quen.

Vừa gọi đồ uống xong, bỗng có tiếng hỏi từ bàn bên kia.

"Hôm nay, hình như em đến muộn hơn mọi ngày."

Ngân giật mình nhìn sang thì thấy đó là người con trai hôm trước.

Chưa hiểu vấn đề, Ngân trả lời theo bản năng:

"Hôm nay em phải tăng ca."

Sau đó Ngân chợt thấy có gì đó không đúng, sao người này lại hỏi mình như đã quen thân lâu lắm rồi vậy? Lại biết mình đến quán muộn. Đầu óc Ngân xoay vòng vòng, nghĩ đến khả năng đây là một tên biến thái, luôn theo dõi mình rồi tiếp cận bắt cóc hoặc làm gì gì nữa ai mà biết. Lập tức, Ngân nâng sự phòng bị lên mức cao độ.

Thấy Ngân cứ nhìn mình chằm chằm rồi tỏ thái độ thù địch, dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Ngân, anh ta bật cười.

"Em đừng có nhìn anh như thế, nhìn mặt anh không xấu xa như em nghĩ chứ? Vừa nãy đến anh có hỏi bồi bàn có thấy em đến không, người ta nói mọi ngày em vẫn đến nhưng hôm nay chưa thấy tới."

Ngân nửa tin nửa ngờ, nhưng địch ý cũng đã giảm bớt.

Ngân chỉ ừ nhẹ một cái, rồi lại tập chung vào tách cà phê của mình. Dù sao cũng không quen biết, chỉ cần anh ta không phải là tên biến thái theo dõi mình thì Ngân cũng không cần quan tâm làm gì.

Thế nhưng anh ta lại cứ mở lời nói chuyện giống như Ngân đang nghe.

"Hôm qua cuối tuần anh đi xem mắt, nhưng người kia không đến."

"..."

"Anh cũng không thích việc giới thiệu xem mắt, nhưng vì mẹ anh ép quá, khóc lóc quá."

"..."

"Trước hôm hẹn, anh có gặp đối phương, cảm giác cũng khá tốt, nên muốn cho mình một cơ hội."

"..."

"Nhưng không ngờ người ta lại cho leo mấy cái cây như vậy."

Vừa nói, anh ta vừa nhấp một ngụm cà phê sữa, lúc này cô mới để ý thấy anh ta cũng uống cà phê sữa giống mình.

Giọng anh ta trầm ấm đều đều thản nhiên, thật giống như anh ta đang kể một câu truyện của ai khác mà không phải của bản thân mình.

Ngân chợt nhớ, hình như mình cũng vừa cho ai đó leo cây vào cuối tuần vừa rồi. Chắc giờ người ta cũng đang ngồi oán hận mắng mỏ mình như vậy. Thầm nghĩ, nếu mà quen biết chắc Ngân sẽ thốt lên rằng "Thật trùng hợp quá đi!"

Chắc bởi vì câu chuyện của anh ta và Ngân thật giống nhau, cũng có thể do tách cà phê sữa mà Ngân bớt xa cách với anh ta hơn. Ngân nghĩ anh ta chắc đang buồn rầu vì cuộc xem mặt thất bại, nên mở lời an ủi.

"Có lẽ do người ta có việc bận nên không tới được."

Ngân vừa rứt lời, anh ta liền quay sang nhìn Ngân, nhìn một lúc lâu, đến mức Ngân có cảm giác anh ta đang muốn hỏi "Có thật vậy không?" khiến Ngân bối rối và hơi chột dạ.

Cuối cùng, anh ta mới lên tiếng:

"Ừ, chắc là vậy."

Ngân cười gượng gạo, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em có thể cho anh biết tên của em không?"

Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng trầm ấm.

Ngân hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nói:

"Em tên là Vũ Ngân."

"Chào Ngân, anh là Đức Anh, rất vui được quen với em."

Ngân bật cười, anh ta nói giống như cách giới thiệu của lần đầu tiên nói chuyện vậy. À mà thật ra, Ngân với anh ta cũng coi như lần đầu, lần trước dù cũng nói với nhau dăm ba câu nhưng cũng là những câu nói rời rạc, xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau, lần đầu tiên, chính thức bắt đầu một mối quan hệ bạn bè, để rồi khi thời gian trôi qua Ngân nhận ra bản thân đã lại lún sâu vào một mớ những cảm xúc không tên và điều đó đã làm cuộc đời cô rẽ ngang sang một hướng khác.

Cuộc sống có khi thật kỳ diệu, có những thứ quen thuộc, tưởng như sẽ gắn bó với ta mãi mãi lại có lúc trở nên lạ lẫm đến đau lòng. Nhưng có những thứ lúc bắt đầu là hai tiếng xa lạ, rồi lại trở thành những điều tốt đẹp nhất theo chúng ta mãi đến cuối cùng.

Anh và cô, hai người lạ đã va vào cuộc của đời nhau!
Chương trước Chương tiếp
Loading...