Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

Chương 3: Đại Học Đã Từng Yêu Chưa?



Từ khi Thẩm Băng Đàn bắt đầu bước vào cửa văn phòng, mí mắt liền không tự chủ được mà cụp xuống không dám nhìn thẳng.

Dưới chân hình như có một lực hút vô hình rất lớn, mỗi bước đi của cô đều cảm thấy rất gian nan.

Làm sao cô cũng không nghĩ tới, khi cùng Tần Hoài Sơ gặp lại nhau một lần nữa, sẽ là trong trường hợp xấu hổ như này cơ chứ.

Cô không ngẩng đầu, nhưng dù sao cũng vẫn cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm ở trên người mình, không khí xung quanh không hiểu sao bỗng trở nên mỏng manh, quấy nhiễu hô hấp bình thường của cô.

Nhưng cô vẫn kiên trì tiến lên, cùng với Dương Hiên đi đến phía trước đứng.

Xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Đợi đại khái hai phút sau, một mực không nghe thấy có âm thanh gì đáp lại, Thẩm Băng Đàn rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

Phía sau bàn làm việc, Tần Hoài Sơ đã cởi áo vét âu phục tùy ý khoác lên chỗ ngồi phía sau lưng, trên thân áo sơmi màu đen chỉnh tề, cúc áo cài đến nút trên cùng, ngũ quan trên mặt anh thâm thúy, trầm ổn nội liễm.

Lúc này anh đang ở trước máy vi tính bận rộn làm gì đó, hoàn toàn coi hai người Thẩm Băng Đàn cùng Dương Hiên như không tồn tại.

Vốn dĩ Dương Hiên có tố chất tâm lý không tệ, vậy mà lúc này đối mặt với ông chủ có khí chất hơn người như anh cũng không dám lỗ mãng, cùng với Thẩm Băng Đàn nín hơi mà đứng đó.

Lại qua một phút thời gian, ông chủ mới này vẫn như cũ không có phản ứng gì.

Dương Hiên suy nghĩ, không phải là đang khảo sát hai người bọn họ đấy chứ?

Nghĩ như vậy một chút, dần dần cậu ta cũng nhắc chính mình nên bình tĩnh trở lại, liền tự mở miệng đi lên giới thiệu: "Tổng giám đốc Tần, tôi tên là Dương Hiên, năm nay 22 tuổi —— "

Trong đầu cậu ta bỗng dưng hiện lên những lời mà trước đó Thẩm Băng Đàn đã nói tướng mạo của mình nhìn không ra giới tính, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này cậu ta cũng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lại nói thêm một câu:"Giới tính nam ạ."

Đại não của Thẩm Băng Đàn đã mất đi sự hoạt động theo lẽ thường, thấy Dương Hiên nói đến chỗ này thì dừng lại, cô cũng tranh thủ thời gian dựa theo lời của cậu ta cũng nói theo y hệt: "Tổng giám đốc Tần, tôi tên là Thẩm Băng Đàn, năm nay 22 tuổi, giới tính nam ạ."

Tần Hoài Sơ lúc này mới nhấc mí mắt lên, bên trong cặp mắt đào hoa là một mảnh thanh u tĩnh mịch.

Lưng của anh tự nhiên hướng về sau tựa vào thành ghế, môi mỏng khẽ mở, ý vị không rõ hỏi lại cô: "Giới tính. . . Nam?"

Không khí hoàn toàn tĩnh mịch. 

Bả vai Dương Hiên run run lên hai lần, kìm nén không dám cười thành tiếng.

Thẩm Băng Đàn vừa mới nói mà không cần suy nghĩ gì, lúc này bị hỏi lại, gấp không chịu được, vội vàng sửa lại: "Giới tính nữ."

Tần Hoài Sơ cầm lấy hai tập CV trên bàn làm việc, rồi tùy ý lật xem.

Thẩm Băng Đàn cùng với Dương Hiên thành thật đứng đấy, tựa hồ như đang chờ đợi thẩm phán, từng phút từng giây đều cảm thấy vô cùng dày vò.

Thẩm Băng Đàn nắm chặt thư từ chức trên tay, môi mỏng khẽ mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi, không biết làm sao để mở miệng.

Một lúc sau một âm thanh bình thản chợt vang lên: "Thẩm Băng Đàn."

Tần Hoài Sơ liếc mắt nhìn CV trên tay một cái, cầm lấy bút xoay một vòng, với thái độ giải quyết việc chung: "Học lại đại học rồi?"

Thẩm Băng Đàn trong lòng xiết chặt, lông mi rung động nhè nhẹ mấy lần, thấp giọng trả lời: "Vâng."

"Ở đại học đã từng yêu đương chưa?"

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc nhìn lên, không biết làm sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này.

Tần Hoài Sơ đem CV một lần nữa thả lại trên bàn, trên mặt biểu lộ bình tĩnh không lay động: "Tôi cho rằng khi học đại học thì không nên đem sự chú ý tập trung vào việc yêu đương, vì vậy có thể có bao nhiêu thời gian dành cho học tập nữa. Vì vậy, lúc đại học cô đã từng yêu đương chưa?"

Thẩm Băng Đàn đầu lưỡi chống đỡ răng bên dưới, trả lời: "Chưa từng yêu đương."

Tần Hoài Sơ khẽ gật đầu, đốt ngón tay thon dài đẹp mắt đang làm việc bên cạnh bàn gõ nhẹ hai lần: "Công việc chính của cô là làm phiên dịch, trình độ tiếng Anh thế nào?"

Thẩm Băng Đàn: "Đã thi CET-6* được 702 điểm."

*:viết tắt của cuộc thi tiếng anh College English Test, cuộc thi kiểm tra trình độ của các sinh viên học đại học ở trung quốc, được chia thành các bậc A,B,4,6 . Phải thi lần lượt lên vd thi qua CET4 mới được thi CET6.


Dương Hiên kinh ngạc mà quay đầu, nhìn Thẩm Băng Đàn với ánh mắt khâm phục.

Hàng năm trên cả nước đề CET- 6 đều dùng đề thi chung, điểm số vượt qua 700 có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thẩm Băng Đàn hoàn toàn xứng đáng là một nữ học bá nha!

Trên mặt Tần Hoài Sơ vẫn như cũ không có biểu cảm gì, chỉ đem một phần văn kiện trên bàn đẩy về phía trước: "Đem những tài liệu này phiên dịch ra đi, trước khi tan việc thì nộp cho tôi."

Thẩm Băng Đàn trong tay vẫn còn nắm chặt tờ đơn từ chức, đột nhiên đối mặt với nhiệm vụ công việc mà anh giao cho, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải.

Thấy cô đứng đấy bất động, ánh mắt Tần Hoài Sơ lướt qua đồ trên tay của cô, mi tâm khẽ nhíu lại: "Có ý kiến gì sao?"

Dương Hiên nhẹ nhàng đẩy cô, hạ giọng nói: "Tổng giám đốc Tần đều không so đo việc lúc trước, cô nhanh chóng đi hoàn thành công việc đi, nếu có thể thì tuyệt đối cô đừng xúc động."

Thẩm Băng Đàn không ngờ tới việc lại được qua cửa ải của Tần Hoài Sơ một cách nhẹ nhàng như thế.

Nếu như anh đã không so đo chuyện trước kia, hai người chỉ là đơn thuần giữ quan hệ cấp trên và nhân viên, thì cũng không cần thiết phải từ chức nữa.

Dù sao bên này tiền lương cũng rất tốt, hơn nữa cô còn phải tích lũy tiền còn đem ngôi nhà cũ của bà ngoại mua về nữa kìa.

Thẩm Băng Đàn hạ quyết tâm, tiến lên cầm lấy tập văn kiện, quay người rời khỏi văn phòng đi xử lý công việc được giao.

Văn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Dương Hiên, cậu cảm thấy rất áp lực, lưng vô ý thức ưỡn càng thẳng hơn.

Tần Hoài Sơ đã tập trung vào trong công việc, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt phân phó: "Cậu cũng ra ngoài đi."

Dương Hiên bồn chồn lo lắng, có chút không rõ hỏi lại: "Tổng giám đốc Tần, ngài không phỏng vấn tôi sao? Còn nữa, hôm nay ngài muốn tôi làm gì ạ?"

Tần Hoài Sơ lật tài liệu trong tay, hình như có chút không kiên nhẫn: "Tôi rất bận, tự cậu đi tìm Tiết Văn đi."

Dương Hiên: ". . ."

Làm sao đến phiên cậu ta, thì đột nhiên lại không có thời gian nữa rồi?

Cậu ta gãi đầu, yên lặng từ trong văn phòng đi ra ngoài.

——

Sau khi Thẩm Băng Đàn trở về phòng thư ký, liền vùi đầu vào làm công việc đã được giao.

Trong lúc đó điện thoại đang để trên bàn bỗng ong ong rung lên vài tiếng, cô cầm lên, nhìn thấy là tin nhắn trên Wechat của Mẫn Phong: 【 ngày đầu tiên đi làm thế nào hả? 】 



Thẩm Băng Đàn đang do dự không biết có nên nói cho cậu ta biết việc ông chủ mới chỗ làm của mình là Tần Hoài Sơ hay không, thì cậu ta lại lại phát tin tức tới: 【 tớ giúp cậu tính một chút, căn nhà của bà ngoại cậu ở chỗ kia là viện tử hai tầng, khu vực lại tốt, hoàn cảnh cũng tốt, hiện nay có thể được coi là hiếm có đây, năm đó người mua lại đấy có nguyện ý lại bán đi nữa hay không còn rất khó nói. Cho dù có nguyện ý bán, thì giá cả khẳng định so với trước kia còn đắt hơn, liệu với số tiền lương trước mắt này của cậu, thì phải tích lũy bao nhiêu năm mới có thể mua được chứ? 】



Thần sắc Thẩm Băng Đàn hơi ảm đạm. 

Đương nhiên là cô biết mua về rất khó, nhưng đây lại là nơi mà bà ngoại trân quý nhất, bất luận như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng muốn thử một lần. 

Tiền thì có thể chậm rãi tích cóp, chắc chắn sẽ có thôi. 

Cô rời khỏi giao diện Wechat, tiếp tục vùi đầu phiên dịch tập văn kiện trong tay. 
Đắm chìm trong trong công việc, bận rộn đến mức cái gì cũng đều quên. 


Thẳng tới giữa trưa chị Văn kêu Dương Hiên cùng Thẩm Băng Đàn cùng đi ăn cơm, Thẩm Băng Đàn mới xoa bóp cần cổ mỏi nhừ của mình, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi từ văn phòng ra. 

Chị Văn rất thân thiện và hòa đồng, liền cười hỏi cô: "Em liều mạng như vậy, Tổng giám đốc Tần an bài cho em rất nhiều công việc sao?" 



Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Không có ạ." 



Phòng ăn cho nhân viên tại hai tầng, công ty có chuẩn bị bữa ăn, nên đã cấp cho mọi người phiếu ăn giống nhau. 

Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, Thẩm Băng Đàn phát hiện thẻ cơm của cô bên trên đã có khá nhiều tiền ăn. 

Chọn xong món ăn của mình, ba người Thẩm Băng Đàn, Dương Hiên cùng chị Văn chọn một vị trí nơi hẻo lánh gần cửa sổ rồi ngồi xuống. 



Chị Văn nhìn thấy đồ ăn của Thẩm Băng Đàn, thì kinh ngạc hỏi: "Làm sao tất cả đều là rau vậy?" 



Thẩm Băng Đàn trả lời: "Em giảm cân ạ."



Chị Văn ngạc nhiên: "Em gầy như vậy còn muốn giảm cân sao? Phải ăn uống điều độ mới tốt, bình thường phải chú ý cân đối dinh dưỡng, không là coi chừng tụt huyết áp đấy." 



Thẩm Băng Đàn không nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm, dư quang thì rơi vào trên phiếu ăn bên cạnh. 

Do dự một lúc, cô liền hỏi: "Chị Văn, em thấy mỗi tháng công ty đều phát thật nhiều thẻ dùng cho bữa ăn, nếu như không dùng hết để ăn cơm, thì tiền bên trong có thể lấy ra hay không ạ?" 



Chị Văn lắc đầu: "Không thể." 

Sau đó lại nhìn về phía cô: "Làm sao vậy, em thiếu tiền sao?" 

"Không phải ạ."



Thẩm Băng Đàn nói: "Bình thường em cơm ăn rất ít, phòng ăn cơm lại rất tiện nghi, nếu như bữa cơm trưa chỉ ở chỗ này quét thẻ thì có lẽ em dùng không hết ạ." 



Chị Văn nói: "Bên này còn có bữa sáng, chẳng qua bởi vì có rất ít nhân viên tới ăn, cho nên chủng loại tương đối ít một chút, nếu như đến gần buổi sáng thì em có thể tới thử. Mặt khác, bên kia có cả dịch vụ giặt quần áo, nước nóng để gội đầu, còn có kem đánh răng, giấy ăn và mấy loại vật dụng thường ngày, đều có thể dùng thẻ quét để mua sắm." 



Thẩm Băng Đàn thuận theo lời Chị Văn chỉ trông qua hướng đó nhìn một chút, quả nhiên là có khu vực bán đồ dùng hàng ngày. 

Nếu như vậy, thì xem ra cũng có lợi rồi. Sau đó nói :"Em biết rồi ạ, cám ơn chị Văn." 

Dương Hiên hướng mắt về phía trước nhìn, rất là ngoài ý muốn nói: "A, đây không phải là Tổng giám đốc Tần sao, ngài ấy cũng tới chỗ này ăn cơm nữa à?" 

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu lên nhìn, quả thật nhìn thấy hai người Tần Hoài Sơ cùng với Tề Đặc đang bê theo cơm tìm vị trí để ngồi. 

Tiết Văn thấy vậy liền gọi một tiếng, hai người liền chậm rãi hướng bên này đi tới. 


Bên này là bàn dành cho sáu người ngồi, Tiết Văn ngồi ở vị trí tận cùng bên trong gần chỗ cửa sổ, bên cạnh là Dương Hiên, Thẩm Băng Đàn thì đơn độc ngồi chỗ đối diện với Tiết Văn. 

Thấy Tổng giám đốc Tần cùng Tề Đặc đi tới, Dương Hiên vội vàng đang định đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Băng Đàn, để nhường vị trí cho hai người. 

Nhưng không ngờ Tần Hoài Sơ đã tự nhiên ngồi ở chỗ trống bên cạnh Thẩm Băng Đàn. 

Biểu cảm của Tề Đặc hơi sững sờ, sau đó quay sang nói với Dương Hiên đã đứng dậy: "Không sao đâu, cứ tùy tiện ngồi đi." 



Nói xong lại kìm lòng không được lại đem ánh mắt hướng về phía Thẩm Băng Đàn bên nhìn một chút, dư quang còn đang quan sát biểu tình của ông chủ nhà mình.



Ông chủ chọn vị trí thật khiến cho Tề trợ lý cảm thấy ngoài ý muốn. 

Lại còn ngồi bên cạnh một cô gái nữa chứ! 

Tề Đặc cùng với Tần Hoài Sơ đã quen biết nhiều năm, là quan hệ cấp trên cấp dưới và cũng là bạn bè thân thiết. 

Ông chủ nhà hắn, từ lúc nào lại chủ động đến ngồi gần một cô gái rồi? 

Theo trực giác bén nhạy của anh để phán đoán, thì trong này tám phần có điều gì mờ ám. 

Cầm theo khay cơm trong tay do dự một giây, Tề Đặc liền đổi vị trí, sán đến chỗ ngồi xuống bên cạnh Dương Hiên: "Bên này hình như rộng rãi hơn một chút, tôi ngồi đây." 



Bị chị Văn cùng Tề Đặc kẹp ở giữa, ở phía đối diện còn là ông chủ mang khí thế hơn người, Dương Hiên đột nhiên cảm thấy bữa cơm hôm nay không ngon nữa. 

Thẩm Băng Đàn cũng không có tốt hơn là bao nhiêu, liền nhanh chóng cúi đầu ăn vội mấy miếng cơm, sau đó cầm khăn tay lau lau miệng nói: "Chị Văn, em ăn xong rồi, em về trước để làm tiếp đây ạ." 

"Em mới có mấy miếng cơm làm sao đã no rồi?" 

"Em cũng không thấy đói lắm ạ." Thẩm Băng Đàn nói xong liền hướng về phía Tần Hoài Sơ cùng Tề Đặc khẽ cúi đầu xem như chào tạo biệt, sau đó liền bưng khay cơm rời đi. 



Thẩm Băng Đàn vừa đi, thì Dương Hiên cũng do dự không biết mình có nên cùng đi theo cô hay không, Tề Đặc chợt lên tiếng: "Tôi nhìn thực tập sinh mới kia hình như không thích nói chuyện thì phải." 

Tiết Văn như có điều gì suy nghĩ gật đầu: "Đúng là có chút trầm mặc, trong lòng nghĩ cái gì cũng không nói, buổi sáng hôm nay mới vừa vào nhậm chức, tôi còn bắt gặp cô ấy viết đơn từ chức nữa." 

"Đơn từ chức?" Tần Hoài Sơ nhíu mày nhìn về phía Tiết Văn.



Tiết Văn nói: "Đúng vậy, cô ấy không nói với ngài về việc này sao? Tôi còn tưởng rằng là ngài không duyệt nên cô ấy mới lưu lại chứ, xem ra là do tự cô ấy đổi chủ ý." 

Tần Hoài Sơ nhớ tới lúc trước tại văn phòng Tổng giám đốc, trong tay Thẩm Băng Đàn một mực cầm một tệp tài liệu, lúc ấy dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Thì ra là cô nghĩ đến việc từ chức. 



Tiết Văn thở dài nói: "Cô gái nhỏ này tại Trường Hoàn hình như cũng không có người thân nào cả, đại học lại ở xa tận An Cầm, không biết tại sao lại tới chỗ này để thực tập, hình giống như còn rất thiếu tiền nữa." 

Tề Đặc hỏi: "Làm sao cô biết cô ấy thiếu tiền?" 

Tiết Văn: "Cô ấy vừa mới hỏi tôi nếu như bữa ăn dùng không hết thì có thể đổi sang tiền mặt hay không, lúc điền thông tin hồ sơ nhân viên, tôi thấy cô ấy ghi địa chỉ là ở chung cư sinh viên Tây Ngõ bên kia ."



Tần Hoài Sơ nghe không hiểu liền hỏi lại: "Chung cư kia thế nào?"



Tề Đặc giải thích: "Nghe nói chung cư sinh viên Tây Ngõ bên kia có giá rất rẻ, một ngày chỉ có hai mươi tệ, là kiểu cho thuê giường ngủ, một gian phòng ốc ở chung với rất nhiều người, trên dưới còn có cửa hàng, hoàn cảnh rất loạn thật sự không tốt chút nào." 



Tiết Văn lắc đầu: "Nói đến thì cũng kỳ quái, cô ấy năng lực rất tốt, học đại học đã làm thêm kiếm tiền vừa giỏi lại có thu nhập khả quan, không biết vì sao còn thiếu tiền như thế. Bây giờ còn chưa có tốt nghiệp cũng chỉ có một người ra ngoài bươn chải, cũng không có sự giúp đỡ của người trong nhà, thật là đáng thương." 



Tần Hoài Sơ cúi thấp đầu, đối mặt với đồ ăn tẻ nhạt vô vị trong khay, lòng bàn tay đang cầm đũa cũng dần dần nắm chặt lại. 

Dư quang liếc nhìn qua vị trí bên cạnh mà Thẩm Băng Đàn ngồi qua. 

Lúc này cô vừa vội vàng rời đi quá nhanh, thẻ ăn đã bị rơi xuống, lẻ loi trơ trọi nằm ở vị trí bên tay trái Tần Hoài Sơ. 

Anh bất động thanh sắc đem tấm thẻ kia thu lại, rồi bình thản mở miệng: "Tôi đi nhận điện thoại, mấy người cứ ăn trước đi."



—— 

Trong công ty không cho phép nhân viên ăn cơm ở trong văn phòng, bây giờ lại là giờ cơm, toàn bộ tầng 47 rất yên lặng. 

Cả phòng thư ký lớn như vậy, chỉ có một mình Thẩm Băng Đàn ngồi trước máy vi tính. 

Cô rất gầy, bóng lưng đơn bạc, nhỏ bé đến đáng thương, thân hình ẩn nấp đằng sau dãy máy tính, nhìn qua thì không có cảm giác tồn tại. 

Tần Hoài Sơ đứng đó nhìn cô cách qua cánh cửa thủy tinh, lẳng lặng nhìn chăm chú góc mặt tinh xảo của cô. 

Lúc thời điểm cô làm việc trông rất nghiêm túc mà chuyên chú, khi thì đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nghiêm túc nhìn từ điển như đang tìm gì đó, cẩn thận đánh dấu lại. 

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đỉnh đầu của cô, hòa với màu tóc nâu dài mềm mại dịu dàng. 



Ngừng chân một lát, Tần Hoài Sơ sải đôi chân dài trở về văn phòng Tổng giám đốc. 

Cởi áo vét ra ném ở một bên trên ghế sa lon, anh mở cúc áo trên cùng của áo sơ mi ra rồi đi đến trước bàn làm việc. 

Sau đó cầm điện thoại lên, kết nối đến số máy riêng trên bàn làm việc của Thẩm Băng Đàn. 

Sau một hồi chuông, bên kia truyền đến âm thanh mềm mại dịu dàng: "Xin chào, văn phòng thư ký của công ty Quân Nghị xin nghe ạ." 



Tay Tần Hoài Sơ cầm điện thoại dùng lực, lặng im hai giây, hầu kết anh chậm chạp len xuống một chút, rồi trầm giọng nói: "Là tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...