Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 40. Thiếu



Nhanh chóng đi lướt qua, sườn mặt của Tống Mẫn rất xinh đẹp. Tô Nguyễn Nguyễn ngồi trên ghế nghiêng người quan sát nàng.

Giữa cả hai không có giao lưu, ngay cả giao tiếp bằng ánh mắt cũng không có, năm giây sau, Tống Mẫn vội vã lấy cái gì đó trên giường liền đi mất, Tô Nguyễn Nguyễn nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy có khả năng Tống Mẫn đã nghe được đoạn đối thoại của nàng và Đào An An.

Hiệu quả cách âm của cửa KTX chỉ được một tí nhưng có còn hơn không, tác dụng ở chỗ KTX này có muỗi, để không truyền cái xấu của KTX ra ngoài, khiến KTX khác biết KTX của chúng ta muỗi kêu kinh bao nhiêu. Nàng nói chuyện với Đào An An ngập tràn mùi chua thối của một cặp tình nhân, giống như những đôi tùy tùy tiện tiện liền ôm ôm hôn hôn tình đến khó kiềm giữa đường giữa xá vậy, trong đôi mắt chỉ có đối phương.

Huống chi hiện tại là không gian riêng tư, không có người thứ ba. Nếu không phải tính cách của Đào An An lạnh nhạt khắc chế, nếu không có khả năng Tô Nguyễn Nguyễn đã động tay động chân rồi, và có khả năng Tống Mẫn ăn phải món họ thức ăn tên chó rồi. Hai người cũng không có cố thấp giọng, cố thấp giọng giống như là gián điệp đầu đường, che che lấp lấp, không phải tính cách của Tô Nguyễn Nguyễn.

Mà nghe được thì Tống Mẫn có thể làm gì? Tô Nguyễn Nguyễn xoay xung quanh Tống Mẫn vẽ một vòng, người bên trong vòng của Tống Mẫn, nàng chỉ biết là có một bạn trai ở đội bơi lội, nhưng đội bơi lội đã đi thi đấu rồi, đến nay chưa có tin tức. Nhưng cho dù có nói, những thông tin gây bất lợi cho nàng cũng sẽ không truyền ra từ đội bơi lội —— nàng có lòng tin với Hứa Chi Hoán.

Ngoài ra nàng quả thật không mấy rõ ràng, nhưng nói với cô bảy dì tám trường học chúng tôi có một cô leo cửa sổ thế nào thế nào? Nàng tin tưởng Tống Mẫn không có rảnh thế. Nếu là nói với bảo vệ, không có chứng cứ rõ ràng Tô Nguyễn Nguyễn có thể phủ nhận hoàn toàn, diễn một tuồng không hiểu tình huống, sau đó là hoảng hồn, sau đó là tiết mục lên án có người nói xấu mình.

Nghĩ như vậy liền không có lo lắng nữa, chỉ coi như Tống Mẫn nghe được mình thả rắm.

Thản nhiên tự an ủi bản thân một phen, đột nhiên nàng nhớ tới Kim Cang bị nàng nhốt ở nhà, nàng và Kim Cang trước sau không vừa mắt nhau, nàng cho nó ăn, nó không ăn, cùng là một đồ vật nhưng ở trên tay Đào An An thì nó lại chấp nhận, vì vậy nàng chướng mắt Kim Cang, tự nó tìm được chỗ đi ị rồi thì không ị bậy, chuẩn bị thức ăn nước uống cho nó xong thì nàng nhốt nó ở nhà.

Nàng luôn cho rằng những thứ có thể khống chế sẽ không thể nào gây cho mình nỗi sợ hãi, hiện tại ngẫm lại, ngay cả một con chó mà nàng cũng không khống chế được, nói gì đến thế giới phức tạp khó phân này, thời cuộc thay đổi thất thường, lòng người thần bí khó lường.

Tại sao vừa mới nghiên cứu bí mật của con sông kia thì mình đã bắt đầu đánh trống lui? Bắt đầu tin tưởng số phận?

Vẫy rớt ý niệm không có tiền đồ này ra khỏi đầu, đợi đến lúc Đào An An quay lại, nàng đã thay đổi gương mặt khác, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực, làm Đào An An càng hoảng sợ hơn, đưa tay lên vuốt mặt, tưởng mặt mình dính cái gì nên mới bị cười, chờ đến khi nàng phát hiện đôi mắt của Tô Nguyễn Nguyễn chỉ là si mê, ôm lấy thắt lưng áp sát người nàng thì, đã muộn mất rồi.

"Làm sao vậy?" Tay trái Đào An An cầm một cái thau, tay phải một cái thau, bộ dạng buồn cười, Tô Nguyễn Nguyễn cười: "Cái này không phải là nhớ cậu nhớ đến khẩn thiết sao."

"Tớ mới đi chưa được nửa phút." Đúng là một nữ nhân miệng lưỡi trơn tru. Đào An An liếc nàng, giãy ra, "Tống Mẫn tú ân ái trước mặt cậu à?"

"Không phải."

"Tránh ra." Đào An An đoạt lấy chai rượu thuốc từ trên tay nàng, "Nếu không đứng đắn thì tự mình xoa."

Vậy mà lại được tội danh không đứng đắn. Tô Nguyễn Nguyễn chán nản nghĩ, phản ứng mất tự nhiên giấu đầu hở đuôi của nàng vẫn chưa bị bắt được, nhưng có thể là bắt được rồi nhưng Đào An An không nói, cái tên đó chuyện gì cũng chôn trong lòng không chịu nói ra, tự mình hiểu rõ, Đào An An yên tĩnh khắc chế mang theo vẻ cấm dục làm cho nàng rất say mê, nhưng bốn phía lúc nào cũng bao phủ một lớp đau buồn, không phải sự đau buồn thương xuân tiếc thu của các thanh niên văn nghệ, mà là nỗi ưu sầu như đại đa số các học sinh nghèo khó, nhưng chỉ số nhan sắc của Đào An An cao, cho nên liền có vẻ có khí chất.

Tô Nguyễn Nguyễn tự mình cho ra kết luận, quy tất cả thành dáng vẻ của Đào An An và mình môn đăng hộ đối.

*wtf... những kẻ đang yêu đúng là không có logic [bye-bye]

Thật ra Kiều Tây Lộ xinh xắn hơn Đào An An nhiều, tại sao nàng có thể ghét Kiều Tây Lộ đến như vậy nhỉ? Tô Nguyễn Nguyễn lảng tránh vấn đề này một cách tự nhiên, nhận định bản thân mình chỉ là một nhan khống nông cạn, trốn tránh bản chất sự thật là nàng bị hấp dẫn đến lún sâu.

Vén váy phủ lên đầu gối, Tô Nguyễn Nguyễn ngưng mắt nhìn đôi tay lành lạnh kia, chạm lên da thịt, nàng có thể cảm nhận được vết chai ở lòng bàn tay Đào An An.

"Bị thương trên đầu gối, cậu che làm cái gì?" Đào An An có chút bất đắc dĩ, tự mình động thủ cơm no áo ấm, kéo váy của Tô Nguyễn Nguyễn lên, Tô Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, lại làm bộ như không có đỏ, chỉ trỏ: "Ế ế, chỗ này, chỗ này đau, ây dzui nhẹ tay chút, ây dzui ở đây, nhẹ tay chút, chỗ này là miệng vết thương."

Nếu như là người khác, sẽ nhảy lên đá một cước cho nàng bay đi, nhưng dù sao đây cũng là Đào An An, Đào An An vững như núi Thái Sơn. Nàng không tức giận, bàn tay thấm làn gió nhớp nháp mùa hè, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy nàng có tiềm chất xoa bóp, đau đớn hình như không còn quan trọng nữa, chỉ còn cúi đầu xuống là Đào An An sẽ ở trong đáy mắt, từ một người không hiện núi không lộ sương làm thế nào tiến vào thế giới của mình nhỉ? Từ cái lần chẳng hiểu tại sao lại trở thành chủ đề nóng kia?

Đương nhiên nàng không biết, cũng vĩnh viễn không biết được, một người khắc chế như Đào An An, sẽ chú ý đến nàng, sẽ chủ động bắt chuyện với nàng, làm chuyện đoạt chủ đề nóng trước đây rất ít khi làm, khó khăn lắm mới gặp được chủ đề thích hợp, lập tức cuống cả lên khoe ra Tô Nguyễn Nguyễn khi đó tóc dài đen như vẩy mực, một cái cớ tốt để có thể nói chuyện cùng Tô Nguyễn Nguyễn.

Ai hấp dẫn ai trước, đã không phân rõ rồi.

Đào An An không thừa nhận, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không thừa nhận.

***

Kim Cang ngồi xổm trong ổ của mình, có vẻ rất đáng thương, giống như không ai muốn nó, đăng lên weibo chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghiêm khắc khiển trách hành vi của Tô Nguyễn Nguyễn là ác độc không biết săn sóc, vì thế lấy bàn phím làm vũ khí, đặt con người nàng ở bên dưới đạo đức, mọi người đứng giữa gió lạnh trên đỉnh cao đạo đức trách cứ nàng thế này thế nọ.

Gương mặt của người nên bị mắng đó xuất hiện ở ngoài cửa, vẻ mặt mệt mỏi, tùy ý giẫm lên một đôi dép rồi lê vào phòng, rót một ly nước uống hai hớp, buông xuống, nắm dây cáp nhét trên sofa lên sạc pin cho điện thoại, cầm laptop tiếp tục chuyện hồi sáng, viết kịch bản MC.

Kim Cang đột nhiên khác thường lết đến, cọ đầu lên váy nàng, cuộn người bên chân nàng.

Thật hiếm khi nàng dâng lên một chút tâm tình bảo vệ động vật nhỏ. Nếu động vật nhỏ yêu nàng một chút, nàng cũng liền dốc càng nhiều tình yêu, hết lần này tới lần khác Kim Cang lại là một con chó tính cách ngang bướng, giống như nàng vậy, ngạo kiều muốn chết, không chịu nhượng bộ bày tỏ hảo ý với ai, nháo thành cục diện hiện tại.

Thế nhưng hồi sáng Đào An An có nói, chó rất giống chủ nhân của nó. Chủ nhân lười chó cũng sẽ không chịu khó, chủ nhân coi chó như kẻ giữ nhà, chó coi chủ nhân là kẻ hốt phân, có đạo lý cả.

Tất cả các mối quan hệ đều được thiết lập từ đôi bên.

Trái tim trở nên mềm mại một chút, nàng xoa đầu Kim Cang, nhìn nó hiếm khi vẫy đuôi với mình, tâm trạng liền tốt lên, ôm nó đi tắm. Kim Cang cũng thông minh, trở nên nghe lời cực kỳ, tắm xong sấy khô liền chui trong lòng nàng nhìn nàng đánh chữ, đôi mắt lấp lánh có thần, không giống như đồng loại của nó, ô nhiễm tinh thần*.

*Khá chính trị nên mình không muốn đọc thêm để giải thích sâu hơn: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Spiritual_Pollution_Campaign

Nàng đoán có khả năng là trên váy của mình có dính mùi của Đào An An, cho nên Kim Cang mới thân thiết như vậy.

Hồi lúc trước Kim Cang tên là Tô Đại Bảo, là từ tay nàng giao cho Hứa Chi Hoán. Bây giờ nó nằm trong lòng nàng, giống như là mất đi rồi tìm lại được.

Nghĩ đến đó, nàng thử gọi nó: "Đại Bảo?"

Kim Cang dựng tai lên, ngẩn người, gương mặt lộ vẻ giật mình, đôi mắt tròn xoe.

Cảm xúc của chó một chút cũng không ít hơn so với con người, từ trong đôi mắt đó nàng nhìn ra các loại cảm xúc hoài nghi, sợ hãi, bàng hoàng, bất đắc dĩ v.v. sau đó nó nằm trong lòng nàng chết cũng không chịu đi ra, vẫy đuôi đến vui vẻ.

Nàng vuốt lông Tô Đại Bảo, cảm thấy mình thật không xứng chức, nó không hợp với mình có lẽ thật sự là vì tức giận, tức giận mình rõ ràng nuôi nó, rồi lại từ bỏ nó, còn hở một tí lại tới thăm nó, làm vậy so với tra nam tán xong bỏ chạy có gì khác nhau? Chẳng biết tại sao đột nhiên nàng lại thấy buồn, ôm chó nhìn màn hình laptop, những ký tự bên trên trở nên thật vô nghĩa.

Một người và một chó, chó đã trở lại rồi, nàng cảm thấy căn phòng này quá trống trải, thiếu đi rất nhiều thứ, còn thiếu những người đáng ra phải trở về. . .

Bọn họ xuất ngoại rồi, sẽ không trở về Lục đảo.

Không bao giờ trở về nữa, trừ phi mình đi tìm bọn họ. Ý nghĩa của xuất ngoại chính là vì "Người một nhà là phải tề tựu."

===

Hoàn thành 12/12 - Sửa lần cuối
Chương trước Chương tiếp
Loading...