Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 5: Đường Tiểu Duy giàu có



Editor: Âu Dương Lạc Cửu

Trên đường trở về, Trần Cẩn Húc vẫn cầm đồng hồ đeo tay nhìn tới nhìn lui, đây là lần đầu tiên cô sở hữu đồ quý trọng như vậy, có chút hưng phấn, nói: “Tiểu Duy, cậu không có tiền đi dạo phố, lại vẫn luôn có thể gặp phải người trả tiền giúp cậu, thật may mắn!”

Tâm tình Đường Tiểu Duy cũng không tệ, rất hiếm khi vui đùa cùng với Trần Cẩn Húc: “Chắc là do Phương Giai kia bình thường hoành hành ngang ngược đến ông trời cũng không nhìn nổi, cho nên hôm nay phái tớ đến ngược cô ấy hai lần.”

Trần Cẩn Húc lập tức gật đầu: “Bình thường cô ta quả thực vô cùng phách lối, đồ đĩ nhỏ, ngày hôm nay thật mẹ nó thoải mái.”

Đường Tiểu Duy nhìn Trần Cẩn Húc: “Cậu lộ ra bản chất thật rồi.”

“Trước đây không phải vì không quá thân với cậu sao, hiện tại cậu tặng tớ một cái đồng hồ mắc như vậy, một người giàu có như thế tớ không kè kè ở bên mới là đồ khờ.” Trần Cẩn Húc cũng không giấu giếm, không chút nào che lấp mục đích muốn nịnh bợ của mình, nói đến đây, Trần Cẩn Húc đổi đề tài: “Tiểu Duy, tớ cảm thấy mẹ cậu tốt vô cùng, vậy sao cậu lại nói bà ấy mặc kệ cậu.”

Đường Tiểu Duy bình tĩnh nói: “Bà ấy nổi hứng thì quan tâm chúng ta một cái, phần lớn thời gian đều chẳng quan tâm, vừa rồi chính là tâm tình không tệ, chứ nếu là lúc bình thường, có thể sẽ trực tiếp ném cho tớ một tấm thẻ sau đó rời đi.”

Giọng nói của cô nghe không ra buồn vui, không có oán giận cùng ủy khuất, như là nản lòng thoái chí hoặc là tập mãi thành thói quen.

“Bố cậu cũng thế?” Trần Cẩn Húc ở cùng Đường Tiểu Duy mấy ngày nay cũng tương đối quen rồi, cho nên hỏi cũng không câu nệ.

Đường Tiểu Duy im lặng một lúc, lúc Trần Cẩn Húc cho rằng Đường Tiểu Duy sẽ không trả lời, cô lại mở miệng nói: “Ông ấy tương đối bận rộn, hầu như không bao giờ thấy.”

“Nhà cậu dường như rất có tiền?”

Đường Tiểu Duy ừ một tiếng.

Trần Cẩn Húc biết Đường Tiểu Duy không muốn nói chuyện nhiều, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Không lâu sau Trần Cẩn Húc đã tới gần Đường Tiểu Duy, cười hì hì nói: “Đường Tiểu Duy, cái đồng hồ đeo tay này cậu cũng đã hào phóng tặng cho tớ rồi, vậy cái áo khoác kia, cậu cũng cho tớ được chứ! Ngược lại nhà cậu có tiền, chắc sẽ không để bụng điểm ấy đâu nhỉ.”

Đường Tiểu Duy nhìn túi xách trong tay, lắc đầu: “Không được.”

“Vì sao?”

“Tớ cũng thích cái áo khoác này.”

“Lúc tớ nói nó đẹp, dáng vẻ lúc đó của cậu cũng không giống như ưa thích lắm.” Vẻ mặt Trần Cẩn Húc không tin.

“Đột nhiên thích.”

Trần Cẩn Húc như có điều suy nghĩ nhìn Đường Tiểu Duy một hồi, cười nói: “Bởi vì là Khổng Địch đưa!”

Đường Tiểu Duy không nói lời nào, Trần Cẩn Húc biết mình đã đoán trúng tám chín phần, cười rộ lên: “Trước đây cậu bảo tớ đi quyến rũ anh ta, mất tiền không nói, còn không thành công, tớ đã nói cậu nên thử, bảo đảm vừa ra tay lập tức thành công.”

Đường Tiểu Duy kỳ quái nhìn Trần Cẩn Húc một cái: “Đây mới là lần thứ ba chúng tớ gặp mặt, hơn nữa không phải cậu nói anh ta thích đàn ông sao?”

Trần Cẩn Húc phất tay: “Tớ chưa nói anh ta thích đàn ông, tớ chỉ nói anh ta không thích phụ nữ, nhưng mà, xem ra anh ta vậy mà lại cố gắng thích cậu.”

Đường Tiểu Duy không nói, trong lòng cô buồn bực, tại sao cô lại không nhìn ra cái gì, ngay cả tên của cô anh ấy cũng chưa từng hỏi, điện thoại cũng không ghi, làm sao có thể nhìn ra được anh ấy thích cô.

—————— tôi là đường phân cách Đường Lâm trở về nhà ——————

Trở lại nhà trọ trống trải, Đường Tiểu Duy ăn mì tôm xong, bắt đầu làm ổ ở trên ghế sa lon xem ti vi, điều chỉnh âm thanh ti vi đến mức lớn nhất, không ngừng chuyển kênh, cô vốn tưởng rằng đêm nay lại trôi qua như vậy, nhưng không ngờ rằng, Đường Lâm đã trở về.

Đường Lâm mở cửa một cái, Đường Tiểu Duy lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cầm dép phóng tới trước mặt Đường Lâm, cười nịnh nọt: “Đường Lâm, chị đã trở về.”

Đường Lâm không nói lời nào, nhìn Đường Tiểu Duy thật lâu, Đường Tiểu Duy cho rằng chị còn đang tức giận, vì vậy vội vàng nhảy qua trước ôm cánh tay Đường Lâm: “Chị ơi, chị, em sai rồi, em sẽ không làm như vậy nữa, chị đừng nóng giận.”

Đường Lâm đẩy cánh tay đang làm nũng của cô ra không nhìn một cái đi vào phòng khách ngồi trên ghế sa lon gần đó, Đường Tiểu Duy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Đường Lâm, chờ chị phê bình.

“Đường Tiểu Duy, em biết Khổng Địch?” Đường Lâm vừa mở miệng đã nói đến chỗ này.

Đường Tiểu Duy nháy mắt, im lặng một hồi lâu, nói: “Cũng không tính là quen biết, chỉ thấy qua hai ba lần.”

“Chỉ thấy qua hai ba lần?” Giọng nói Đường Lâm vô cùng hoài nghi, có trời mới biết cô mỗi ngày lung lay ở trước mặt Khổng Địch nửa tháng mới làm cho anh ấy nhớ kỹ.

Đường Tiểu Duy ủy khuất bĩu môi: “Thật mà, chị bỏ nhà ra đi không chừa chút tiền cho em, em không có tiền ăn cơm phải đi làm thêm việc.”

“Sau đó thì sao, cái này có quan hệ gì với Khổng Địch?” Trong lòng Đường Lâm ngoại trừ Khổng Địch, đã không chứa nổi bất cứ thứ gì.

“Lúc em đi làm, anh ta thấy em, tới nói chuyện với em.” Đường Tiểu Duy nói với thái độ không quan trọng, thế nhưng vào tai Đường Lâm thì trở nên vô cùng quan trọng, chị nhíu mày một cái, giãn ra rồi lại nhíu lại, hít thở sâu hai cái: “Anh ấy chủ động nói với em?”

Đường Tiểu Duy gật đầu: “Đường Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thật vất vả mới trở về vì sao lại còn nói về anh ta.”

Đường Lâm căm tức nhìn Đường Tiểu Duy: “Hôm nay chị đụng tới Khổng Địch rồi.”

Đường Tiểu Duy ồ một tiếng: “Cho nên?”

“Anh ấy chủ động nói chuyện với chị.”

Đường Tiểu Duy tiếp tục “ồ”: “Vậy tiếp theo thế nào?”

Đường Lâm nhìn chòng chọc Đường Tiểu Duy nói: “Em biết anh ấy nói gì với chị không?”

Đường Tiểu Duy lắc đầu.

Đường Lâm nói từng chữ: “Anh ấy hỏi chị, em gái chị tên gì.”

Ai nói Khổng Địch không hỏi tên của cô, người ta chỉ là lén lút hỏi thăm mà thôi.

Xế chiều hôm nay Đường Lâm và bọn Lữ Nam hẹn nhau đi giết Tam Quốc, đây là trò chơi mà mấy người bọn họ mới si mê hai ngày này, sau khi chơi mấy lần, Phương Đạc và Khổng Địch đi ngay, vì vậy mà Đường Lâm bắt đầu không yên lòng, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên kia, lúc mà Đường Lâm nhìn anh không biết là lần thứ mấy, Khổng Địch cũng nhìn lại, Đường Lâm sửng sốt một chút, đang không biết nên phản ứng như thế nào, anh vậy mà đã nhấc chân đi tới.

Đường Lâm hơi giật mình, sững sờ không biết làm sao.

“Đường Lâm.”

“Ôi chao…” Đường Lâm phản xạ có điều kiện lên tiếng, thật ra cả người đều hóa đá.

Cũng không tiếp tục giết Tam Quốc, cầm bài nhìn Khổng Địch.

Chỉ nghe Khổng Địch nói: “Cô có phải có một người em gái hay không?” Anh khoa tay múa chân một hồi: “Cao như vậy, con mắt đặc biệt đẹp đẽ, luôn luôn mặc quần có dây đeo, tóc ngắn ngủn như kẹp cài tóc trên đầu…” Lúc anh nói xong chữ cuối cùng, trong mắt chợt xuất hiện ý cười.

Đường Lâm máy móc gật đầu: “Ừ, đúng vậy, nó làm sao vậy?”

Khổng Địch nói: “Tên gọi của cô ấy là gì?”

Đường Lâm lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn Khổng Địch: “… Đường Tiểu Duy.”

Khổng Địch lặp lại cái tên này, sau đó nói cảm ơn với Đường Lâm, xoay người rời đi.

Sự việc là như thế, Đường Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Khổng Địch đột nhiên lại tới hỏi cô về Đường Tiểu Duy, cô suy đoán rằng có khả năng Đường Tiểu Duy lại ở sau lưng cô làm cái gì, cô em gái này của cô có gan rất lớn, cái gì cũng dám làm, vì vậy lòng hơi không yên, dứt khoát xông về nhà hỏi Đường Tiểu Duy.

Lại không nghĩ rằng con bé cho cô đáp án đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên đụng phải hai ba lần.

Đường Tiểu Duy từng thử dò xét hỏi qua đường Lâm, quan hệ của Khổng Địch và Phương Đạc đến cuối cùng là như thế nào.

Đường Lâm đau lòng nhức óc nói, bây giờ đàn ông đều không giống đàn ông, thật vất vả mới tìm được một người giống đàn ông, vậy mà anh ta còn đi thích một người đàn ông khác.

“Vậy mà chị còn thích anh ta.” Đường Tiểu Duy kháng nghị.

“Tâm nguyện suốt đời của chị là bẻ thẳng anh ấy!” Đường Lâm nói: “Hơn nữa bây giờ còn chưa thể xác định Khổng Địch của chúng ta chính là cong mà, anh ấy chưa từng công khai cái gì với Phương Đạc, cho nên chị vẫn còn có ý chí để chiến đấu.”

Đường Tiểu Duy tiếp tục kháng nghị: “Mọi người có lựa chọn của chính mình, tại sao chị lại muốn ngang ngược cản trở, không công khai không có nghĩa là không có quan hệ.”

“Câu dẫn người khác phái là quyền và nghĩa vụ hợp pháp mà mỗi người công dân phải ưu tiên thực hiện, cho dù kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt, nhất là em Đường Tiểu Duy, đừng tiếp tục quấy rối chị, tuy chị có khả năng sẽ quyến rũ thất bại, thế nhưng chị tin chắc rằng: Chỉ cần mình thích thì mình quyến rũ, sẽ luôn có lúc thành công.” Đường Lâm nói chuyện một phen ý chí chiến đấu sục sôi, làm cho Đường Tiểu Duy hoàn toàn bỏ đi dự định thuyết phục Đường Lâm.

—————— tôi là đường phân cách lại muốn gặp mặt ——————

Đường Tiểu Duy cho rằng sau khi Khổng Địch hỏi tên của cô thì thế nào cũng sẽ làm một chuyện gì đó, không đến hẹn cô đi ra ngoài chơi thì cũng có thể tới lấy tiền áo khoác, nhưng mà, cô tính sai, từ đó về sau không hề có tin tức nào về Khổng Địch nữa, sinh hoạt của cô và Đường Lâm vẫn bình thường như trước, chỉ là Đường Lâm không hề quan hệ nam nữ hỗn loạn nữa, cũng sẽ không nói nửa chữ về Khổng Địch ở trước mặt Đường Tiểu Duy, dần dần, Đường Tiểu Duy nghênh đón bài kiểm tra giữa kỳ, thành tích có thể tưởng tượng được, vẫn vô cùng thê thảm.

Đường Tiểu Duy giải thích với Đường Lâm, giáo viên cố ý làm cho cô không thi đỗ, Đường Lâm cũng không thèm để ý cô.

Đường Tiểu Duy vẫn làm việc ở chỗ tiệm bán quần áo của mẹ Lưu, mẹ Lưu nghe nói Đường Tiểu Duy thi được hạng nhất từ dưới đếm lên trên, tốt bụng nói Lưu Ân Kỳ dạy bù cho cô, Lưu Ân Kỳ lập tức cự tuyệt, gọi thẳng Đường Tiểu Duy là gỗ mục nát vụn từ trong ra ngoài, đã hết thuốc chữa.

Đường Tiểu Duy cũng là một người không cần mặt mũi, không thèm để ý chút nào.

Hôm nay sau khi cửa hàng đóng cửa, mẹ Lưu ở lại trong cửa hàng, Đường Tiểu Duy và Lưu Ân Kỳ cùng đi về nhà, lúc đi qua một quán rượu, Đường Tiểu Duy nghĩ tới điều gì, có chút không kềm chế được: “Lưu Ân Kỳ, chúng ta đi quầy rượu chơi có được không?”

Lưu Ân Kỳ nhìn Đường Tiểu Duy như nhìn quái vật: “Cậu nói đùa gì thế.”

Đường Tiểu Duy không nói tiếp, Lưu Ân Kỳ không phải là Trần Cẩn Húc, Lưu Ân Kỳ là một đứa bé tốt trong mắt phụ huynh, cuộc đời của cô ấy chính là phải học tập thật giỏi, thi lên đại học.

Đường Tiểu Duy bắt một chiếc taxi ở ven đường, đi tới, sau đó nói với Lưu Ân Kỳ: “Tớ đi.”

Lưu Ân Kỳ ngăn cản cô “Đã trễ thế này, nơi kia nhiều nguy hiểm…”

Lưu Ân Kỳ chưa kịp nói xong, Đường Tiểu Duy đã khoát tay, đóng cửa xe lại.

Đến nơi, cô lượn quanh cổng vài vòng, không hề ngoài ý muốn Đường Tiểu Duy vẫn không vào được như trước, cô gọi điện thoại cho Trần Cẩn Húc, hỏi cô ấy làm sao để đi vào, Trần Cẩn Húc nói: “Ăn mặc thành thục thì sẽ không có người kiểm tra thẻ chứng minh thư, thế nhưng Đường Tiểu Duy cậu coi như xong rồi, hóa trang như thế nào cũng không che dấu được bộ dạng trẻ con còn chưa dứt sữa.”

Đường Tiểu Duy vô tội đứng ở cửa quán rượu, mắt to trừng mắt nhỏ với bảo vệ cửa một thời gian rất lâu, rốt cục thua trận, xoay người rời đi.

Bên cạnh là một cái KFC, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào nơi đó, đoán chắc là sẽ không có người có thể ngăn cản cô, lúc này trong lòng mới thoải mái một chút, trong tiệm lác đác không có mấy người, nhưng đều là tốp năm tốp ba, chỉ có chính cô độc thân, tâm tình mới vừa thoải mái một chút đột nhiên lại buồn phiền muốn chết, nhìn bốn phía một chút, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phát hiện ở đường cái đối diện có một người vô gia cư đang ngủ, một người…

Đường Tiểu Duy mua một phần KFC, chạy đến bên cạnh kẻ lang thang, đánh thức người nọ.

Khuôn mặt người nọ thon gầy, râu mép lôi thôi bẩn thỉu, tóc thì dính bết vào nhau, bởi vì khí trời lạnh, người nọ co rúc trong chiếc áo khoác ngoài, nhìn Đường Tiểu Duy ôm KFC không ngừng toả ra mùi thơm, cả con mắt đều phóng ra ánh sáng.

“Nếu như ông cùng cháu nói chuyện phiếm, cái này cho ông ăn.” Đường Tiểu Duy nói.

Kẻ lang thang sửng sốt rất lâu, dường như đang cố gắng tiêu hóa lời nói của Đường Tiểu Duy, một lát sau thì gật đầu.

Vì vậy, hai người cùng nhau ngồi xổm ven đường, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Tiếng nói của kẻ lang thang hơi già nua, nói chuyện có phần tốn sức, bình thường đều không biểu đạt tư tưởng, thế nhưng bất kể ông ta nói cái gì, Đường Tiểu Duy luôn cười híp mắt, hai người coi như trò chuyện với nhau thật vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...