Cá Vàng Ao Phấn
Chương 28
Trần Tử Dạ cúp điện thoại xong, một đường chạy chậm xuống lầu, dừng ở tầng hai hít thở mới ý thức tới sự vội vàng của bản thân. Nước đi vào từ vết nứt trái tim, đuôi ngựa thắt bím ở trên cổ, nhưng giống như nhẹ nhàng cọ vào lòng. Cô lập tức có chút luống cuống tay chân, vội vàng ép buộc bản thân chậm lại, điều chỉnh xong hơi thở mới đi xuống lầu. Lúc Trần Tử Dạ đi ra khỏi lầu túc xá, Lương Quý Hòa đã để điện thoại di dộng xuống, đang nhìn phương hướng cô đi tới. Sử dụng ánh mắt ngậm nụ cười nghênh đón cô, hai tay Trần Tử Dạ để ở bên người cũng hơi đung đưa. Rõ ràng nghe rõ ý đồ trong câu nói của anh, nhưng còn giả vờ tự nhiên nói, "Sao người về rồi?" Lương Quý Hòa nghiền ngẫm nhìn cô một ánh mắt, "Là muốn lần nữa nghe anh muốn gặp em sao..." "Không, không có..." Trần Tử Dạ đè thấp giọng, nhanh chóng nói, "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi." Nói xong còn không quên nhìn căn-tin, diễn trò lừa bịp cho đủ. "Đúng lúc ăn tối chung." "Dạ." "Vậy anh nói một tiếng với thầy em." Lương Quý Hòa biết da mặt cô mỏng, cố ý dùng lời nói trêu chọc cô, "Phải báo cáo với ông ấy một chút." Trần Tử Dạ gấp gáp nhìn anh, "Không, không cần, chúng ta quay về sớm một chút là được..." Nụ cười Lương Quý Hòa càng sâu, "Vậy không được, bắt người chạy mất rồi, dù sao cũng phải nói một tiếng." "Thật không sao mà! Thầy chỉ hi vọng chúng em chuyên tâm huấn luyện, nhưng không có quy định là không thể hẹn..." Suýt nói ra khỏi miệng, Trần Tử Dạ vội vàng sửa miệng, qua loa vén tóc ra sau tai, "Cũng không nói không thể kết bạn..." "Loại bạn bè nào?" Lương Quý Hòa tiến lên một bước, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi. Ánh mắt Trần Tử Dạ tránh né, vẫn nghiêm túc trả lời nói, "Thì... thì bạn bè xấu, bạn trai cái gì đó..." Lương Quý Hòa khẽ cười thành tiếng, con mắt chuyển qua môi của cô, bị Trần Tử Dạ nhận ra, không tự chủ được liên tưởng đến những nụ hôn kia, có vài nụ hôn nóng nảy, có vài nụ hôn dịu dàng, tai nhất thời đỏ lên, xấu hổ dời mắt, "Ngài cố ý..." Lương Quý Hòa không nhịn được mà cười, "Sao lời nói gì cũng xem là thật thế." Vẻ mặt Trần Tử Dạ lạnh nhạt, giống như để tâm thật, buồn bực nói, "Từ nhỏ em đã rất bình thường, loại vứt trong đống người cũng không tìm thấy được, cũng không phải người được thầy thích nhất, không biết cách đối nhân xử thế, đối với người, đối với sự việc cũng rất dễ dàng xem là thật..." "Ai nói?" Trần Tử Dạ suy nghĩ một chút, "Thầy và đàn chị đều nói như vậy." Lương Quý Hòa đã dẫn cô đi ra rạp hát, sắp đến bên cạnh xe. Nghe thấy cô nói như vậy, đột nhiên dừng chân. Lương Quý Hòa chuyển sang cô, đưa hai tay che lỗ tai của cô, hạ thấp tầm mắt nghiêm túc đối mặt với cô, "Bọn họ nói thì không tính." Ngược lại Trần Tử Dạ không có cảm xúc tự ti, rất thản nhiên nói, "... Thật ra thì bản thân em cũng cảm thấy như vậy." "Anh nói mới tính." Trần Tử Dạ haiz một tiếng, thoáng ngẩn ra. Trong mắt Lương Quý Hòa giống như ẩn chứa ngôi sao, giọng nói dịu dàng như bà ngoại đã từng dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ, "Anh cảm thấy bé Tử Dạ rất xinh đẹp." Gương mặt Trần Tử Dạ nóng lên, "Nào có..." "Đơn giản, chân thành." Lương Quý Hòa mang theo nụ cười, mang theo thưởng thức, nói với cô, "Không thể tốt hơn được nữa." Trên trời có mười ngàn vì sao, tôi lại có thể nhận ra vì sao sáng nhất. Có lẽ là bởi vì kỳ tích nhỏ bé nhất mà tình yêu sinh ra. — Không biết lái xe đến chỗ nào, Trần Tử Dạ cũng không chủ động hỏi, ngồi cạnh ghế lái cẩn thận nghe nhạc tiếng Quảng anh phát trong xe. Thi thoảng trò chuyện vài câu, lái xe được nửa đường, Lương Quý Hòa tạm thời nhận được điện thoại họp hội nghị, không thể không tìm chỗ gần để dừng xe. Tắt máy xe, Lương Quý Hòa đưa cho cô ánh mắt có hơi xin lỗi, nhưng Trần Tử Dạ không để tâm, cô cười với người đang nói chuyện, chắp hai tay mà kẹp điện thoại di động, gối gương mặt lên đó, làm một khẩu hình "ngủ đây". Lương Quý Hòa vươn tay sờ đầu của cô, giúp cô hạ thấp chỗ ngồi thêm một chút. Nhìn thấy tóc tai Trần Tử Dạ tản ra, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lương Quý Hòa giảm âm lượng, nghe là chính, vươn tay đẩy chỗ ra gió của máy điều hòa không khí xuống thấp nhất, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay ấm áp của cô, thay cô lấy dây buộc tóc có hai hạt châu màu đỏ và màu đen ra. ... Không biết đã bao lâu. Lương Quý Hòa kết thúc cuộc gọi hội nghị, khẽ cười, "Ở trên xe cũng có thể ngủ ngon như vậy." "... Không có mà." Trần Tử Dạ còn nhắm hai mắt, đã không giấu được nụ cười, để lộ từ khóe mắt, "Thật ra thì không ngủ." Lương Quý Hòa sáp đến, hôn lên gò má của cô, vừa rồi nói không ít lời nói, giọng nói trầm khàn hỏi, "Đánh thức em rồi à?" "Không, lần đầu tiên em nghe anh trò chuyện công việc, mặc dù em hoàn toàn nghe không hiểu IPO, kết cấu quyền sở hữu cổ phiếu gì đó, nhưng cũng quá dễ buồn ngủ rồi..." Trần Tử Dạ chậm rãi mở mắt, người còn tựa giữa cửa xe và ghế xe, "Em còn nghe thấy tua-bin và hải sản." Lương Quý Hòa cười nói, "Thích ăn hải sản?" "Ừ, thích." Trần Tử Dạ nói, "Ăn ngon, lại không tăng thêm nhiều thịt." "Dẫn em đi ăn." Trần Tử Dạ lập tức lắc đầu, "Em nói thôi, em ăn gì cũng được, nếu ngài có công việc thì bận trước đi." Lương Quý Hòa giải thích với cô, "Lúc ba anh còn sống có mấy nhà hàng lấy hải sản và chế biến thức ăn sẵn làm chủ, bao gồm cả việc nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ thực phẩm thủy sản, có lượng sản xuất hàng loạt và năng lực chế biến tinh thâm, tính nghiên cứu và vận chuyển là một thể đi, mấy năm qua còn ấp ủ sáng lập không ít nhà hàng hot, vừa rồi trò chuyện về phương diện này, không làm việc nữa, ăn cơm với em." "Cảm giác ghê gớm quá." "Cũng bị đưa ra toà một cách ghê gớm." "Em nghe không hiểu..." Trần Tử Dạ do dự hỏi, "Vậy những chuyện này có liên quan đến luật pháp sao?" "Ừ, phạm vi luật học tương đối rộng, có rất nhiều lãnh vực nhỏ." Trần Tử Dạ rất cảm thấy hứng thú, nên hỏi, "Như vậy... vậy ngài học cái gì?" "Thời đi học thì chủ yếu học kinh tế quốc tế và luật thương mại, sau khi làm việc, giai đoạn đầu làm về chống lũng đoạn." "..." Càng nghe càng cókhông hiểu rồi. Lương Quý Hòa cười một tiếng tựa như hiểu rõ, "Đơn giản mà nói, chống lũng đoạn là cấm lũng đoạn, phòng ngừa tư bản khuếch trương không theo thứ tự và hành động hạn chế mua bán, cũng có liên quan đến chính sách, kết cấu thị trường và hành động công ty, con người và công ty đều có thể xảy ra chuyện đó." Trần Tử Dạ ngồi ngay ngắn: "Mặc dù nghe không hiểu, nhưng em thấy rất tò mò... cũng rất lợi hại..." Lương Quý Hòa cười một tiếng, rất hiểu rõ loại tò mò của cô, "Nội dung công việc của anh có lẽ có chút vô vị." "Luật sư em có thể tưởng tượng được đều diễn như vậy trong phim truyền hình, lời lẽ đanh thép ở trên tòa án." Cơ thể Trần Tử Dạ nghiêng về trước một chút, tự tin gật đầu, "Sau này đọc tiểu thuyết trinh thám, nói loại này gọi là luật sư kiện tụng." Ánh mắt Lương Quý Hòa tán thưởng, không lên tiếng. "Vậy luật sư chính chống lũng đoạn của các anh phải làm gì thế?" Lương Quý Hòa khổ não trầm ngâm, không muốn làm cô mất hứng, hết sức cố gắng đơn giản hóa ngôn ngữ, "Chủ yếu là tập trung trình báo người kinh doanh, sửa sang kiêm thu mua công ty và phạm vi buôn bán liên quan đến công ty, những thứ như hạn ngạch, tính hợp quy cũng sẽ căn cứ kết cấu thị trường và tình huống cạnh tranh giữa các ngành nghề, làm một vài phương án phân đoạn thị trường, cốt lõi là phải tiến hành đánh giá chống lũng đoạn trước đối với giao dịch mua bán và sáp nhập, dựa vào đó mà trợ giúp khách hàng và luật sư mua bán và sáp nhập để thiết kế kết cấu giao dịch, bao gồm phương án cứu tế, giám sát viên nhận uỷ thác thi hành tình huống kèm theo điều kiện." "..." Lương Quý Hòa chỉ điểm đến đây thì ngừng lại, "Cái này lại phải liên quan đến luật sư giao dịch, những chuyện như giải quyết tranh cãi chống lũng đoạn, kể xong em phải ngủ thật mất." "... Vậy lần sau em nghe nữa." Ánh mắt Trần Tử Dạ cũng sáng hơn một chút, "Em cảm thấy rất thú vị." Lương Quý Hòa cười với cô, "Ăn cơm trước." Không có được câu trả lời khẳng định, lo lắng giải thích cho người hoàn toàn nghe không hiểu như cô sẽ là một loại gánh nặng. Trần Tử Dạ nhỏ giọng hỏi, "Vậy lần sau anh còn kể cho em nghe không?" "Cảm thấy hứng thú vậy ư?" "Ừ..." Lương Quý Hòa nói đùa: "Đúng là có đại học từng gửi lời mời cho anh, bảo anh đi giảng mấy tiết học nghiệp vụ về luật pháp." "A..." Trần Tử Dạ buồn bực dẩu môi, "Tiết học mà anh giảng thì em cũng không vào được, vậy em không được nghe rồi." Lương Quý Hòa nhìn cô cúi đầu, không nhịn được đưa tay sờ một cái, "Không giảng bài, nói cho một mình em nghe thôi." Trần Tử Dạ hơi ngẩng đầu, cười ngây ngô, "... Không nói thì không cảm thấy, vừa nói thì đói thật đấy." "Vậy đi thôi, không xa lắm." Xe một lần nữa được khởi động, Trần Tử Dạ quay đầu nhìn anh một ánh mắt. Giống như đang nhìn núi xanh sau cơn mưa, dấu vết của mỗi một con đường giữa rừng núi đều yên tĩnh nguy nga. — Không tới nửa tiếng, Lương Quý Hòa dẫn Trần Tử Dạ đến nơi. Cửa hàng nổi tiếng trên mạng nằm trong bảng danh sách Trân Châu Đen tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù mở tại khu vực phong cảnh có hoàn cảnh thanh tịnh, nhưng không còn chỗ ngồi, Trần Tử Dạ từng nghe Thẩm Thời Diệc trước giờ luôn rất hứng thú với ăn uống đề cập tới, tiệm này ít nhất phải đặt trước trước nửa tháng thì mới có thể đặt được tiệc lẻ trong sảnh lớn. Trước kia Lương Quý Hòa thường đến đây, Giám đốc nhà hàng vừa nhìn thấy anh liền chủ động tiến lên đón, khách sáo hàn huyên. Không nói nhiều, nhưng chỗ cũng đã được đặt, thời gian mấy bước đường đã xác nhận thói quen và sắp xếp bình thường của anh. Lúc đi trên hành lang, ở trước ao sen còn chưa nở rộ thì gặp Trần Trì Vũ và một bạn học cũ khác là Lục Cẩn Ngôn. Giao tình mấy chục năm rồi, mặc dù mấy tháng không gặp nhau cũng không cần khách sáo, Lục Cẩn Ngôn nổi danh trăng hoa ở trong giới đầu tư của bọn họ, vừa được dán nhãn là lãng tử, nói chuyện cũng mang theo ba phần mập mờ, ánh mắt rơi trên người Trần Tử Dạ, "Cô em gái này xinh đẹp quá!" Lương Quý Hòa nhíu mày, khóe miệng còn cười, nắm tay Trần Tử Dạ ngay trước mặt của bọn họ. Động tác của anh quá mức tự nhiên, còn đến mức trên gương mặt của Trần Tử Dạ thoáng qua mấy giây mất tự nhiên. Lúc ánh mắt cô qua loa đi xuống, mới phát hiện trên cổ tay anh còn đeo dây buộc tóc của cô. Lục Cẩn Ngôn chép miệng, giơ ngón tay cái với anh, "Giỏi lắm, cuối cùng thì cũng đã đi ra khỏi cơn thất tình với em gái tôi rồi." Trần Trì Vũ vội vàng bênh vực, cố ý quấy rối, "Cũng không phải là thế sao! Bao nhiêu năm rồi! Cuối cùng cũng xem như đi ra rồi!" Lương Quý Hòa lù lù bất động, sắc mặt không khác trước đó, hoàn toàn không coi kẻ xướng người hoạ hai người bọn họ ra gì. Chỉ lo lắng Trần Tử Dạ suy nghĩ bậy bạ, trực tiếp lại thoải mái giới thiệu bọn họ lẫn nhau một lần. Nói xong thì muốn đi, lại bị Lục Cẩn Ngôn chắn giữa hai người bọn họ. Anh ôm chặt bả vai Lương Quý Hòa nói, "Gọi cậu rất lâu rồi mà cũng không đến, tối hôm qua cậu đang bận gì? Một khắc xuân tiêu à? Hiện tại gặp rồi thì sao có thể để cậu đi được, đều là anh em ruột, cũng có em gái khác ở đây, không phải phải ăn chung hả." Lương Quý Hòa định từ chối, cân nhắc Trần Tử Dạ không thích ứng trường hợp như vậy cho lắm. Nhưng cô cũng không muốn khiến cho Lương Quý Hòa khó xử, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, "Em không sao." Lục Cẩn Ngôn vui vẻ vỗ tay, "Xinh đẹp! Người đẹp nói chuyện cũng dễ nghe!" Rất nhanh sau đó, lục tục có người đến, khác với tiệc rượu Trần Tử Dạ dự đoán, đại đa số thời khắc những người này đều vô cùng lịch sự, lúc không lịch sự thì cũng chỉ là nói chuyện một vài đề tài cô nghe không hiểu, hoàn toàn khác với trường hợp đãi khách thầy Phạm dẫn cô đi. Ngay cả phần lớn bạn gái bọn họ dẫn đến cũng có thể trò chuyện với nhau, ít nhất là hàn huyên về chuyện có thể nói như đồ đấu giá, đồ cất giữ. So sánh với lúc nhân tính xấu xí bị lộ ra, chuyện này mang đến cảm giác đè nén cho người ta sâu hơn. Trần Tử Dạ không hề muốn hòa nhập, cũng không vì chuyện mà bị quấy nhiễu. Nhưng mang thân phận bạn gái của Lương Quý Hòa, trong lòng cô quả thật sẽ hụt hẫng vì hoàn toàn xa lạ với họ. Giữa buổi tiệc, Lưu Quế Vũ và Lưu Quế Sơn gọi mấy cuộc gọi đến, cô không phải là một người quyết tuyệt, dù sao thì Lưu Quế Vũ cũng là người ba cô cưới hỏi tái giá đàng hoàng, WeChat được thiết lập miễn gửi tin nhắn làm phiền, bọn họ thay phiên nhau gọi điện thoại. Mấy lần trước ở trong phòng ký túc xá, Trần Tử Dạ đều lựa chọn tắt điện thoại di động. Trừ phi đến đòi tiền, không có gì có thể trò chuyện. Nhưng lần này thì khác, dù sao thì cô ở bên ngoài, màn hình điện thoại liên tục sáng lên, Trần Tử Dạ quả thực không tiện tắt máy tại hiện trường, liền mượn lý do đi nhà vệ sinh rồi trốn ra chỗ hành lang xa nhất, gọi lại cho Lưu Quế Vũ. Không chờ đối phương mở miệng, Trần Tử Dạ đè nén cảm xúc, giành trước mà nói: "Các dì xong chưa!" Giọng nói rất thấp, nhưng khớp xương siết chặt điện thoại di động vô cùng dùng sức và rõ ràng. "Mày đang trút giận với ai đấy?! Con mẹ mày điện thoại là để trưng bày hả, nghe điện thoại là sẽ chết hay sao hả!" Nhận điện thoại là Lưu Quế Sơn, Lưu Quế Vũ ở đầu kia điện thoại nổi giận với ông ta, bảo ông ta nói chuyện đàng hoàng, mau cảm ơn Tử Dạ. Cả người Trần Tử Dạ giống như chìm vào biển sâu, tất cả âm thanh bên tai đều là tiếng nước chảy, kình ngư to lớn đang bơi đến chỗ cô, lá bèo đang tùy ý quấn quanh tay chân cô, cả người giống như đi qua ngọn gió, căn bản không cách nào nghe rõ đối phương đang nói gì. Nghe thấy không có âm thanh, Lưu Quế Vũ giành lấy điện thoại di động, cuống cuồng nói: "Tử Dạ, Tử Dạ, là dì là dì đây. Bọn dì không phải hỏi con để đòi tiền, bọn dì đã gửi rất nhiều tin nhắn con, cảm ơn con, nhưng con cũng không trả lời, bọn dì sợ con lo lắng mới gọi cho con." "... Không cần cảm ơn tôi, đừng quấy nhiễu tôi là được rồi." Trần Tử Dạ lạnh lùng nói. "Nói sao đi nữa, người cả nhà đều chân thành cảm ơn con, nếu không có con, có thầy Phạm, thì ba con còn không biết có thể vượt qua ngày đông này hay không nữa, hiện tại trả tiền rồi, người trấn trên cũng không sẽ tìm bọn dì để làm phiền nữa!" Lưu Quế Vũ lau nước mắt, dặn dò cô, "Con nhất định phải nghe lời thầy Phạm thật tốt! Chờ bọn dì xử lý xong chuyện trong nhà rồi, lập tức ngay mặt nói cảm ơn các con! Dập đầu cho các con cũng được!" Lưu Quế Sơn ở đầu kia trách mắng, "Chị! Nói gì vậy! Nếu chị quỳ trước mặt nó, nó không sợ bị sét đánh chết sao!" Trần Tử Dạ trầm trọng mở miệng, quả thực không muốn nghe bọn họ tiếp tục nói, cũng không muốn hỏi bọn họ về kết quả, thà chờ bình tĩnh rồi suy nghĩ tiếp, "... Không cần, đừng đến tìm tôi." Lưu Quế Vũ nịnh hót: "Ai! Được được, xem các con thuận tiện thôi, con cảm thấy thích hợp thì bọn dì đến ngay!" "Tôi cúp máy trước đây." Không đợi bên kia đáp lại, Trần Tử Dạ cúp máy trước, ôm chặt hai cánh tay từ từ ngồi xổm trước ao sen. Cô trốn trong một góc chết, chỉ có mấy con cá vàng ở trong ao bơi tới bơi lui giống như có thể cảm ứng được cảm xúc của cô, ngay cả gió cũng ngừng, lá sen trong ao sen nhẹ nhàng lay động, rễ cây không động, chỉ có từng tầng gợn nước bị đẩy ra. "Bé Tử Dạ." Lúc Trần Tử Dạ quay đầu, Lương Quý Hòa đã đi tới bên người cô, ôm cô vào lòng. "Anh sợ dọa phải em." "Không có." Lương Quý Hòa nhìn thấy vẻ mặt cô bi thương, không giống dáng vẻ bị kinh sợ, "Sao thế?" Trần Tử Dạ kìm nén hơi thở, giọng nói không nén được tủi thân, "Có phải ngài biết chuyện trong nhà của em rồi không?" "Ừm." "Là Dư Tiều hay là cảnh sát nói với ngài..." "Không quan trọng." Lương Quý Hòa đau lòng đỡ cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, lo lắng cô khóc mãi. Nhưng cô chỉ hụt hẫng lắc đầu. "Quan trọng chứ, để cho anh nhìn thấy em và gia đình của em... chật vật như vậy, tệ hại như vậy." Huống hồ không có anh, chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. "Đó không phải là lỗi của em." Lương Quý Hòa hôn lên trán cô, kiên nhẫn dỗ dành, "Trăng cũng có khi tròn khi khuyết, huống chi là con người, hơn nữa, cho anh xem thì lại có liên quan gì, ở trước mặt anh, em có thể vĩnh viễn làm một cô bé." Trần Tử Dạ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm thấy xa xôi nhưng không hề lạnh lẽo, nhẹ nhàng hít lỗ mũi, "Vẫn phải lớn lên..." Lương Quý Hòa ôm chặt cô, dán bên tai cô nói, "Vậy anh lớn lên với em, em bằng lòng học, anh sẽ dạy em. Em muốn tự mình từ từ thăm dò thú vui cuộc sống, vậy em chỉ cần dũng cảm một chút, anh nói rồi, chỉ cần anh ở đây, anh chính là sức mạnh để em lui một bước." "Ngài nói đấy..." "Anh nói, thì có hiệu lực suốt đời." — Lương Quý Hòa ôm cô đi ra ngoài, dẫn cô đi đến một ban công mà nhà hàng không mở đối với người ngoài, thu xếp máy có đ ĩa hát. Trần Tử Dạ tùy ý ấn một nút bấm, đúng lúc phát bài "Cry For The Moon", cô cười khổ nhìn Lương Quý Hòa, "Có chút hợp tình thế." Lúc nói chuyện, trong hốc mắt còn hơi ướt. "Bé Tử Dạ." Đối diện ánh mắt của Lương Quý Hòa, Trần Tử Dạ nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?" "Cho tới bây giờ có phải em cũng chưa gọi tên anh không?" Trần Tử Dạ gật đầu, "... Hình như là vậy." Lúc đầu là vì cả rạp hát cũng không có người nào gọi tên anh, cô cũng tự nhiên gọi ngài Lương theo, hiện tại ngược lại cũng không phải sợ và cung kính, chủ yếu là quen rồi. "Anh muốn nghe." Trần Tử Dạ quay người lại, nằm bò trên lan can ban công. Lương Quý Hòa đi đến, ôm lấy cô từ sau lưng, "Đêm hôm đó em gọi anh là... chú Lương?" Lỗ tai Trần Tử Dạ nhất thời nóng lên, vươn tay muốn che, "Em mới không gọi vậy..." Lương Quý Hòa ở sau lưng cô khẽ cười. Trần Tử Dạ nhẹ nhàng mấp máy môi nói ba chữ kia, nhưng không phát ra âm thanh. "Anh nghe rồi, em gọi tên anh rồi." Lương Quý Hòa nói. "Sao có thể." Trần Tử Dạ xoay người, ngước đầu nặn ra một nụ cười, "Em biết ngài... Không phải, em biết anh đang dỗ dành em vui vẻ, em biết chứ, mặc dù tâm trạng em vẫn chưa vui hẳn, nhưng hẳn rất nhanh sẽ không sao nữa rồi." Gió lạnh thổi qua, hơi nước trong bóng đêm trên lan can sắt văng tung tóe thành hình dáng nụ hoa. Hai người đều không nói chuyện. Yên lặng chốc lát, Trần Tử Dạ ngước đầu, nhàn nhạt nói: "Ngay cả trăng tối nay cũng màu xanh, thật tệ hại..." Blue moon. Bitter moon. Cry for the moon. Ánh trăng xanh. Ánh trăng cay đắng. Ánh trăng sáng. Là si tâm, là vọng tưởng, là khoảng cách, là ngàn dặm. Ngay cả mấy từ vựng mà cô biết hình như cũng đúng lúc mang hàm nghĩa u sầu. "Bé Tử Dạ " Trần Tử Dạ nhẹ giọng: "... Ừ." "Sao ủ rũ thế..." Lương Quý Hòa cười thành tiếng, "Em biết nhảy bốn bước không?" "Không biết..." Trần Tử Dạ cũng ghét bỏ cảm xúc của bản thân, tùy tiện bị vạ lây vì một chút chuyện tệ hại của gia đình ban đầu, rõ ràng đã trải qua rất nhiều lần rồi. Cô bồi thêm một câu: "Em chỉ biết hát Côn khúc... thật ra thì em cũng không biết cái gì cả." "Nào." Trần Tử Dạ ngẩn ngơ kéo vạt áo dưới, "... Cái gì?" Lúc nói chuyện, Lương Quý Hòa đã nắm tay cô, tiến lên một bước, một bàn tay khác ôm eo của cô, hơi dùng sức, áo măng tô sát người ngay hông bị thu vào một đoạn, giữa hơi thở và hơi thở gần nhau. Ngay cả giọng nói giống như cũng biến thành kẹo thủy tinh, trong suốt giống như có thể nhiễu xạ hết thảy vẻ rực rỡ của thế giới này. Giọng nói của Lương Quý Hòa rơi xuống, "Bé Tử Dạ, sau này nhìn thấy trăng sáng không vui nữa, hi vọng em sẽ nhớ đến tối nay." Nhớ đến anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương